Chương 9: Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trữ Tú Cung -

Cao Ninh Hinh lười biếng nằm dài trên trường kỷ, vì khi nãy Hoằng Lịch nói hắn có ban thiện cho mấy vị Học sĩ ở Dưỡng Tính Trai nên nàng phân vân không biết có nên chợp mắt một chút hay chạy đi tìm a mã. Nàng bứt một chiếc lá chìa ra từ chậu cây đặt ở đầu giường, hậm hực trách.

- Ai đặt thứ này ở đây vậy, vướng hết cả mắt bổn cung rồi!?

- Nương nương, lúc nãy về cung nương nương đã bảo nô tì đem ít cây xanh vào tẩm điện...

Ninh Hinh chép miệng, phủi phủi vào mấy cành cây lòa xòa.

- Nhưng cũng cắt tỉa gọn gàng chứ, trông khó chịu...!

- Dạ, vậy để nô tì mang ra ng-

- Khỏi đi, phiền phức quá. - Ninh Hinh trở mình, mắt chưa nhắm hẳn lại bật dậy xỏ giày, luyến thoắn - Chuẩn bị nước, bổn cung muốn tắm.

- Dạ? - Chi Lan vừa đỡ chủ tử vừa hỏi lại - Không phải nương nương vừa tắm rồi sao? Trời cũng đâu có nóng, nương nương cẩn thận lại cảm lạnh đấy.

Ninh Hinh ngừng lại một nhịp, vô thức rùng mình. Nàng vẫn tiến vào hậu điện.

Cảm lạnh còn hơn là cảm giác hắn đã chạm vào người ta, có cảm đến liệt giường cũng phải rửa cho bằng sạch.

Chưa đi đến đâu thì bên ngoài đã có tiếng người gọi cửa tìm Hoàng thượng. Ninh Hinh tặc lưỡi tiến ra, thoáng thấy còn có cả Minh Ngọc của Trường Xuân Cung liền cảm thấy chán ghét nhưng nàng chưa kịp tìm được lời mỉa mai đã bị lời của cô ấy làm cho hoảng hốt:

- Nhàn Phi nương nương đổ bệnh, thổ huyết ngất xỉu nên Hoàng hậu nương nương mời Hoàng thượng cùng đến Thừa Càn Cung.

- Nhưng mà Minh Ngọc tỷ t-

Tiểu thái giám gác cửa chưa kịp đáp thì Ninh Hinh đã xông ra, vội vàng đến mức theo quán tính mà lao thẳng vào khung cửa.

- Ngươi nói ai bị làm sao?

- Hồi bẩm Quý phi nương nương, là Nhàn Phi nương nương thổ huyết rồi ngất xỉu ở Thuận Trinh môn-

- Đã truyền thái y rồi chứ?

- Hồi bẩm nương nương, đã truyền rồi nhưng không biết bây giờ đã tới chưa.

Ninh Hinh lo lắng đến mức ngẩn ngơ, đi đi lại lại mấy vòng rồi đột ngột bước ra ngoài điện. Chi Lan vội kéo tay nàng.

- Nương nương, tay của người...

Ninh Hinh đưa tay lên xem thử, không thấy gì lại xem đến tay kia. Nàng lo đến mức không biết đau ở đâu, thấy máu tuông chảy cũng chỉ rút khăn qua loa quấn lấy ngón tay. Chi Lan còn khẩn trương hơn cả nàng.

- Trời sắp mưa rồi, nương nương muốn đi đâu?

- Tới Thừa Càn Cung!

- Nương nương, không đi kịp đâu.

Thật ra Chi Lan không lo mấy chuyện này, từ lâu cô đã biết chủ tử nhà mình có ý với Nhàn Phi, còn có hiềm khích rất lớn với Hoàng hậu nữa. Minh Ngọc đến đây thì chắc chắn là Hoàng hậu nương nương cũng đang ở đó, chủ tử của cô tính tình nóng nảy, đến đó lại gây chuyện to tiếng sợ lại khiến Nhàn Phi hiểu lầm. Nhưng Ninh Hinh không nghĩ nhiều được như vậy, cũng không thèm nghe cô nữa. Nàng vừa chạy xuống bậc tam cấp vừa nói vọng lại với Minh Ngọc:

- Hoàng thượng đang ở chỗ Gia Tần, muốn tìm thì đến đó mà tìm.

Nàng không biết cũng không cần biết là Minh Ngọc có nghe kịp hay không mà chỉ muốn đi thật nhanh tới Thừa Càn cung; nàng cần biết Thục Thận tỷ tỷ của nàng đang thế nào rồi, dù cho cảm nhận được mấy giọt lệ trời đang rơi mỗi một một dày đặc cũng không dám dừng lại chờ ô.

.

Mấy đám mây đen không lai lịch chẳng biết từ lúc nào đã che kín mặt trời, có lẽ cho rằng tình cảnh chưa đủ thảm thương nên nhân lúc người chưa vào trong điện đã trút mưa. 

Cả cung huyên náo trong một khắc, cung nhân chạy tới chạy lui đun nước sắc thuốc; người được sai bảo làm việc bên ngoài cũng ra vào bẩm báo tình hình. 

Thế nhưng một khắc ấy qua đi rồi lại như chưa từng tồn tại. Mọi thứ tựa như tan biến, trong tẩm thất ngoài Thục Thận ra thì cũng chỉ còn có mỗi Dung Âm.

Dung Âm ngoái đầu nhìn người đang say ngủ, tự hỏi người bệnh là nàng ấy nhưng sao tim của nàng cũng cảm thấy rất đau? Lân la đến bên giường, Dung Âm chần chừ một lúc rồi ngồi xuống; vốn định tìm kiếm biến chuyển trên gương mặt Thục Thận nhưng mãi mà không có gì thay đổi, sau đó lại vô tình để ý thấy hai tay của nàng ấy đều đang ở ngoài chăn. Sợ nàng ấy lạnh, Dung Âm vén chăn toan đắp qua nhưng khi cầm vào tay nàng ấy, đầu óc của nàng chợt trống rỗng đến mức quên mất mình muốn làm gì. Nàng vô thức kéo cao tay áo của Thục Thận rồi khẽ chạm vào cổ tay của nàng ấy, nhớ đến mấy hôm trước nàng ấy bị đau ở đây, không biết đã khỏi hẳn hay chưa. Dung Âm không kiềm được giọt nước mắt tự nãy giờ vẫn bám víu ở lưng chừng tròng mắt khi nhìn đến bàn tay trắng nõn hiện rõ vài đường gân xanh, năm ngón thon dài xinh đẹp nhưng móng tay không được trau chuốt, khóe móng cũng xước da rướm máu rất nhiều. 

- Mới mấy ngày thôi mà muội đã gầy đến mức này rồi, lại còn tự làm đau mình nữa...?!

Nàng cầm lấy tay Thục Thận vân vê một lúc rồi áp vào má mình, không còn muốn chống chế cũng không còn muốn kiêng nể, nhè nhẹ thở ra một câu thật tự đáy lòng mình:

- Muội không ở bên cạnh muội ấy, tại sao cũng không muốn ở cạnh ta để ta chăm sóc cho muội, bảo vệ muội kịp thời...?

Thục Thận không hồi đáp. Dung Âm đợi một lúc, cũng may là muội không hồi đáp, nếu không ta cũng không biết nói tiếp điều gì... Nàng quen biết Thục Thận đã lâu nhưng so với Ninh Hinh hay Hoằng Trú thì thời gian sáu bảy năm của nàng chẳng đáng là bao, chưa kể nàng cũng chẳng mấy chuyện trò cùng nàng ấy, chắc chắn là không nhiều bằng Ninh Hinh. Vậy mà... Dung Âm cúi người đến gần khuôn nhan của người đang mê man kia rồi chầm chậm ngắm nhìn; chầm chậm đón lấy từng hơi thở nhẹ như không có. Tuy là nàng không có nhiều cơ hội được quan sát Thục Thận gần đến thế này nhưng so đi so lại thì nàng vẫn chắc nịch rằng nàng ấy chẳng có nhiều thay đổi. Nàng cũng vậy. 

Thế thì muội cũng đâu phải là người đẹp nhất mà ta từng gặp?

Vậy mà tại sao ta lại yêu muội quá...?

Thục Thận vẫn im lặng, chỉ hé môi một chút để hô hấp dễ hơn. Dung Âm tự cười bản thân mình bây giờ giống như kẻ ngốc, nhân lúc người ta ngất vì bệnh mà nói những lời không ăn nhập thế này. Nàng đo lại nhiệt độ của Thục Thận, đảm bảo là không sốt mới vén chăn kĩ càng cho nàng ấy. Ở đây không còn việc cho nàng làm nữa nhưng nàng không muốn đi đâu, Trân Nhi mời nàng sang Đông Điện nghỉ ngơi mấy lần nhưng nàng không chịu nên cô ấy cũng không vào nữa. Phòng ốc không có nhiều đồ đạc, nhìn mãi cũng chán mắt nên nàng thử hé cửa sổ trông ra ngoài. Tiếng rào rào đột ngột truyền đến tai không ngơi nghỉ một mảy giây nào như tự nãy giờ được đựng trong một lọ sứ nút chặt, lúc này mới được giải phóng ra liền tranh nhau chạy thoát. Thoạt nghe thì êm ả nhưng bây giờ Dung Âm lại cảm thấy âm thanh ấy ồn ào quá, ồn ào đến mức khiến nàng chẳng thể nghe thấy chính bản thân mình. Chẳng có bao lâu trôi qua mà mưa nặng hạt hơn nhiều. Bên ngoài đã mù mịt như bụi, đoán chừng có khi đứng cách một bước chân cũng không thể nhìn rõ mặt nhau. Vậy mà một dáng người rõ ràng là còn ở xa tầm mắt lắm lại lờ mờ trong màn mưa trắng xóa ấy, dần dần hiện rõ sau những bước chân gấp gáp chẳng thèm trốn dưới ô.

Mắt hai nàng chạm nhau, Dung Âm lập tức đưa tay khép cửa rồi xoay lưng, ngoài chính điện cũng có tiếng của người kia thúc giục.

Cao Ninh Hinh chạy vào trong tẩm thất, một tiểu thái giám của Thừa Càn cung lúp xúp đuổi theo sau. Hắn bất lực khe khẽ ngăn nàng lại nhưng nàng lại làm như không biết. Cho đến lúc đụng phải Dung Âm ở trước bức bình phong trong tẩm điện thì Ninh Hinh mới chững lại, còn có chút hoang mang phảng phất trên gương mặt vì theo quán tính không kịp dừng nên giờ đứng gần nàng ấy quá, mà nhìn nàng ấy cũng tả tơi chắc cũng không kém gì mình bây giờ. Dung Âm nghiêng đầu nhìn tiểu thái giám bảo y ra ngoài; sợ là Ninh Hinh lại bát nháo nói đến mấy chuyện không hay nên cũng ra hiệu cho Trân Nhi đưa hết cung nhân ra ngoài rồi đóng cửa, xong mới nhìn đến Ninh Hinh tóc tai rũ rượi, toàn thân ướt sũng đang cố kiềm mấy cơn run rẫy vì mưa lạnh. 

- Ở đây không có ai không có nghĩa là muội không cần hành lễ, đừng cho rằng bổn cung sẽ không trách tội muội.

Ninh Hinh nhíu mắt tỏ vẻ thù địch, không cam tâm cũng cắn răng khụy gối.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Dung Âm bước ra chắn ở chỗ trống để đi tới nhuyễn tháp, cất giọng nhàn nhạt:

- Hoàng thượng đâu? Muội chạy đến sớm như vậy thì chắc là ngài ấy đang ở chỗ của muội?

- Hoàng thượng ở chỗ của Gia Tần, thần thiếp cũng đã nói với Minh Ngọc đến đó thông báo, còn người có đến không thì thần thiếp không biết.

Ninh Hinh nói xong thì ngẩng đầu, lại đột ngột chạm phải ánh mắt của Dung Âm. Nàng ấy đứng ngược sáng nên Ninh Hinh không nhìn rõ được nhưng có vẻ là không có mấy thiện chí. Nàng dè dặt thăm dò, hỏi:

- Hoàng hậu nương nương còn muốn hỏi gì thần thiếp nữa không?

Dung Âm xoay mặt đi, âm giọng không thay đổi nhưng có ý dỗi hờn:

- Đợi Nhàn Phi tỉnh lại rồi muội đi mà tự trả lời cho muội ấy, bổn cung chưa quản.

- Ý Hoàng hậu nương nương là thần thiếp lại gây sự hả? Thần thiếp có làm gì đâu chứ? - Ninh Hinh dẫu môi uất ức - Thần thiếp còn sợ mình sống chưa đủ tốt đây!

- Bổn cung nghe nói muội nhìn xa trông rộng, quả thật không phải là hư danh.

Ninh Hinh nhăn trán lườm lườm, chê nàng xấu tính thì cứ nói thẳng, bóng gió như vậy thì thanh cao lắm hay sao? 

Nói người ta mà không biết tự xem lại bản thân mình!? Chuyện cũ ta chưa tính toán xong với ngươi đâu, ngươi nghĩ ta còn dễ bắt nạt như vậy chắc!

- Còn Hoàng hậu nương nương qua bao năm rồi cũng vẫn khéo nói như vậy!

Nghe nhắc đến "bao năm" khiến Dung Âm chợt nhớ về ngày cũ, đột nhiên không còn tâm trạng mà cãi nhau nữa mới phất tay cho Ninh Hinh đứng dậy. Ninh Hinh quỳ chưa lâu nhưng khi nãy đi xa chạy nhiều, chân vì vậy mà cũng mỏi nên khi đứng dậy liền loạng choạng ngã vào tấm bình phong. Dung Âm nghe tiếng động thì vô thức xoay người định đỡ nhưng thấy Ninh Hinh lẫn tấm bình phong đều trụ được thì vội vã rụt tay về. Nàng không sợ Ninh Hinh bị thương, chỉ lo đổ bể làm ồn đến Thục Thận. Ninh Hinh tự biết ngượng mà thu mình đứng nghiêm chỉnh lại, tuy vậy vẫn nhận được cái liếc mắt trách móc từ Dung Âm.

- Muội ra dáng phi tần, khẽ khàng trật tự một chút có được không vậy?!

Ninh Hinh cúi mặt một lúc rồi lại ngước mắt áy náy nhìn nàng ấy. Không phải nàng sợ Dung Âm mắng nàng mà do nàng cũng tự biết mình suýt nữa là có thể khiến Thục Thận giật mình. Nàng trầm giọng bực dọc.

- Thần thiếp biết rồi, bây giờ thần thiếp có thể vào trong được chưa!?

Dung Âm đảo mắt, không đáp mà chỉ bỏ sang phiến điện, ngồi một lúc lại đẩy cửa ra ngoài. Vừa bước ra nàng liền nhìn thấy Minh Ngọc nép mình trên hành lang, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng khô ráo nhưng nhìn mặt mũi thì nàng đoán chắc là cũng ướt không kém Ninh Hinh. Nàng chưa kịp hỏi thì Minh Ngọc đã thưa:

- Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng nói khi nào hết mưa sẽ đến, ở đây giao lại cho nương nương lo liệu.

Dung Âm cũng không mấy bất ngờ, vuốt lại tóc cho Minh Ngọc.

- Ai đưa ngươi áo choàng vậy?

- Dạ là Trân Nhi.

- Vậy ngươi mượn thêm một bộ y phục rồi thay ra đi.

- Nương nương, không-

- Ngươi nhìn mưa lớn thế này biết khi nào mới tạnh? Bổn cung và ngươi đều ướt mưa, Nhĩ Tình đi đến giờ chưa về chắc cũng không khá hơn ngươi là mấy. Cả ba đều đổ bệnh thì lấy ai coi việc trong cung, chưa kể không ai hầu hạ bổn cung nữa?

Minh Ngọc nghe chủ tử nói vậy cũng cúi mặt xuôi theo. Dung Âm lại quay sang Trân Nhi:

- Bây giờ bổn cung đến Tây Điện canh y rồi nghỉ ngơi một chút, phiền ngươi giúp bổn cung hong khô áo ngoài để lát nữa bổn cung mặc lại.

- Dạ không phiền. - Trân Nhi nhún người rồi dẫn đường - Nương nương đi theo lối này, nô tì xếp chỗ cho nương nương xong sẽ lấy y phục cho Minh Ngọc ngay.

Dung Âm gật đầu rồi nối bước theo Trân Nhi, mấy lần vô thức nhìn ra ngoài mái hiên. Mưa có vẻ đã đỡ nặng hạt hơn nhưng vẫn còn to, vẫn còn ồn ào đến mức nàng chẳng thể nghe thấy bản thân mình.

Ngược lại với Dung Âm, Ninh Hinh ở tẩm điện sau khi nhìn thấy Thục Thận lại nghe quanh quẩn trong đầu mình rất nhiều câu nói. Nàng ấy tuy đã thay y phục, tóc nửa phần khô được gỡ rối nhưng Ninh Hinh nhớ lại Dung Âm bê bết nào là nước mưa nào là máu liền nghĩ Thục Thận của nàng chắn chắc còn thảm hại hơn. Nàng đưa tay cởi bỏ mấy lớp áo ngoài ướt sũng rồi quỳ bên giường để nhìn ngắm mộng trung nhân, càng nhìn càng cảm thán hàng mi cong dày, đôi lông mày thanh mảnh cùng môi mềm hồng hồng hơi hé mở để lộ mấy chiếc răng trắng ngà. Nàng càng nhìn lại càng đắm đuối, thâm thù đại hận mà nàng từng nói sẽ ghi nhớ cả đời đột nhiên lui sâu vào tiềm thức chẳng để lại dấu vết, tựa như là chưa từng tồn tại. Nàng mím môi cười rồi nhoài người ôm lấy cánh tay của Thục Thận, tựa đầu bên vai nàng ấy để cảm nhận chút hơi ấm mà nàng luôn mong cầu, cũng là để truyền cho nàng ấy chút hơi ấm, cầu mong nàng ấy cảm nhận được tình cảm của nàng. Mùi thuốc đắng khi nãy đổ tràn ra thấm vào cổ áo của Thục Thận lúc này phảng phất bên mũi, cộng với mùi đất ngai ngái cùng hương trầm khi ẩn khi hiện không biết tại sao lại khiến Ninh Hinh cảm thấy nhẹ nhõm, hoặc vì có hơi thở ấm áp của Thục Thận đều đặn đậu lên tóc khiến nàng thấy an tâm. 

- Dung Âm bóng gió nói muội gây chuyện, muội đâu có đâu chứ?! - Ninh Hinh nhẹ xoa cánh tay của Thục Thận, nghiêng đầu dụi dụi rồi mơ màng thì thầm - Muội chỉ muốn... muốn ở bên cạnh tỷ thôi mà...

.

- Phú Sát thị vệ! Phú Sát thị vệ!

Nhĩ Tình vừa nhìn thấy bóng người từ xa liền gọi lớn, đến khi người kia quay đầu nhìn lại mới khiến cô giật mình đến mức trượt ngã. Người kia che đầu chạy lại nhưng không đỡ cô dậy mà chau mày, có vẻ bực dọc.

- Gặp bổn vương chứ có phải gặp ma đâu mà sợ hãi vậy?

- Nô tì không dám! - Nhĩ Tình lồm cồm bò dậy dập đầu - Hòa Thân vương an.

Hoằng Trú cúi nhặt chiếc dù của Nhĩ Tình lên che cho mình rồi vuốt mặt gạt nước mưa, có phần bỡn cợt hỏi:

- Ngươi tìm Phó Hằng làm gì? Ngươi... là nhân tình của hắn hả?

- Vương gia đừng hiểu lầm, Hoàng hậu nương nương sai nô tì tìm Phú Sát thị vệ có chút chuyện.

- Có việc gì cứ nói với ta đi.

- Nô tì e là không được...

- Hắn giao hết việc của hắn cho ta rồi. - Hoằng Trú nghiêng người chỉ tay về phía mái đình lấp ló phía xa - Hắn đang nghỉ ngơi ở bên đó, cũng không gần đâu, là việc gấp thì coi chừng lỡ đấy.

Nhĩ Tình nhún người:

- Vậy nô tì xin phép sang đó tìm Phú Sát thị vệ. Nô tì cáo lui.

- Không hiểu sao Hoàng hậu nương nương lại có một nô tì cứng đầu như ngươi. - Hoằng Trú lẩm bẩm rồi trả dù cho Nhĩ Tình - Cầm lấy đi, bổn vương biết đường tắt sang bên đó.

- Không cần-

- Cứng đầu còn nhiều lời nữa! - Hoằng Trú vứt lại dù rồi xoay lưng cất bước, nói vọng lại - Không muốn chậm trễ thì đi theo bổn vương.

Nhĩ Tình hết cách đành chạy theo, không quên nhặt lại dù.

Phó Hằng ngồi trong đình cao nên khi bóng người quen thuộc luồng lách trong bụi rậm vẫn còn ở xa thì đã nhìn thấy. Cậu định cười chàng lắm trò, đến lúc phát hiện còn có một nữ tử đi cùng thì mới chộp lấy mũ rồi chạy xuống đón.

- Hòa thân vương! - Phó Hằng lao vào đám cây lá, đưa tay kéo Hoằng Trú ra ngoài rồi cùng chạy vào trong đình, vừa phủi áo cho chàng vừa cằn nhằn - Sao đường lớn ngài không đi, dơ hết y phục của ta rồi đây này!

- Có người của Trường Xuân Cung tìm ngươi đó, hình như là việc gấp nên ta mới dẫn cô ấy đi đường tắt qua đây.

Phó Hằng gạt vai Hoằng Trú rồi bước tới chỗ Nhĩ Tình, sốt sắng hỏi:

- Tỷ tỷ có việc gấp gì muốn nói với ta?

- Là chuyện của Nhàn Phi nương nương-

- Nhàn Phi nương nương? - Ai đó phía sau nhảy cẩng lên, còn sốt sắng hơn cả Phó Hằng. Chàng nhớ lại sáng nay khó khăn lắm mới bảo vệ được Trường Thọ không bị lưu đày, cứ tưởng là xong rồi chứ.

Nhĩ Tình không có thời gian đáp lời Hoằng Trú nên chỉ gật đầu cho có rồi nói tiếp với Phó Hằng:

- Lúc trưa không biết vì sao mà Na Lạp phu nhân lại vào được trong cung, ở đoạn Thuận Trinh môn to tiếng với Nhàn Phi nương nương mấy câu, còn nhắc tới Na đại nhân gì đó, sau đó lại nghe tin Na Lạp công tử bạo bệnh qua đời-

- Trường Thọ? - Phó Hằng lẫn Hoằng Trú đồng thanh kêu lên, không hẹn mà nhìn nhau thảng thốt. Hoằng Trú chen đến chỗ của Phó Hằng giục Nhĩ Tình nói tiếp. Nhĩ Tình cũng tiếp lời:

- Na Lạp phu nhân không chịu nổi hung tin nên đã trước Thuận Trinh môn đập đầu tự tẫn. - Nhĩ Tình không chờ cho hai người kia lại hỏi, cô liền lấy ra một túi bạc lớn - Nhàn Phi nương nương thổ huyết rồi hôn mê nên Hoàng hậu nương nương nhờ Phú Sát thị vệ tìm cách lo liệu chuyện này kịp thời, không để tin tức đồn đại ra ngoài, đặc biệt là đến tai Hoàng thượng. Hiện tại ở đây chỉ có chút bạc thế này nhưng Phú Sát thị vệ cứ sắp xếp, Hoàng hậu nương nương nói tốn bao nhiêu bạc cũng không thành vấn đề, nô tì sẽ về cung báo lại rồi mang đến thêm.

Phó Hằng càng nghe mày càng nhíu chặt. Mấy ngày nay tỷ tỷ kêu cậu nói đỡ cho Trường Thọ mấy câu thì còn được, bây giờ che giấu chuyện lớn thế này... cậu bất quá chỉ là Ngự Tiền thị vệ, có thể làm bằng cách nào đây?

- Được, ngươi về nói với Hoàng hậu nương nương rằng mọi chuyện đã ổn thỏa rồi. - Hoằng Trú không cần nghĩ ngợi mà bước lên đẩy túi bạc về lại cho Nhĩ Tình, chắc nịch nói - Không cần thứ này, bổn vương tự có cách của mình.

- Vương gia, như vậy e là không được-

Hoằng Trú chợt tỏ vẻ hung hăng.

- Hòa Thân vương đã nói được là được, ngươi mau về bẩm lại xem Hoàng hậu nương nương có căn dặn gì nữa không!

Nhĩ Tình bị quát một hơi như thế cũng không dám nói nữa, vội vã nhét bạc lại vào tay áo rồi giương ô rời khỏi. Hoằng Trú dợm bước liền cảm nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ phía sau vai nên quay ngoắt lại để xác nhận. Thấy Hoằng Trú có vẻ lấm lét khi đáp lại ánh nhìn chất vấn của mình thì Phó Hằng liền hiểu chuyện, thế nhưng cậu không dám thể hiện quá nhiều mà chỉ cất giọng nửa trách nửa than:

- Vương gia có biết là ngài đã gây họa rồi không!?

- Thì bổn vương cũng đi trừ họa đây còn gì! - Hoằng Trú vuốt trán - Ai mà biết Na Lạp phu nhân lại hồ đồ như vậy chứ...? Lúc ở phủ bà ấy nói là gấp lắm, mà ta thì đâu có đưa được Nhàn Phi nương nương ra ngoài!? Tự bà ta chết thì thôi, còn khiến cho Nhàn Phi nương nương cũng đổ bệnh, rơi vào chuyện khó xử thế này... À phải, khi nãy Nhĩ Nhĩ gì đó có nhắc đến Na đại nhân, ngươi rảnh rỗi thì đi nghe ngóng thử xem.

- Nếu không phải tại ngài đòi uống rượu thì chúng ta đâu có bỏ lỡ nhiều như vậy!

- Ngươi đâu có uống mà sao cũng không biết? - Nói đoạn, chàng tặc lưỡi vỗ vai Phó Hằng - Rồi rồi rồi, là lỗi của bổn vương. Bây giờ ngươi đi nghe tin tức của Na đại nhân, ta đi sắp xếp chuyện của Na Lạp phu nhân, một canh giờ sau gặp lại ở Thị Vệ sở.

Hoằng Trú tháo mũ úp vội lên đầu Phó Hằng rồi lao vào bụi rậm, mặc cho mưa to trút thẳng xuống mặt; hai tay đã chằng chịt vết xước vẫn cố bơi trong biển lá, nước mắt lưng tròng không dám gạt vì sợ tốn thời gian.

.

- Thừa Càn Cung -

Dung Âm tưởng mình chỉ vừa chợp mắt một hai khắc, không ngờ khi tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ nửa canh giờ. Vì ngủ trái giấc lại do quá đau mỏi, nàng vừa ngồi dậy đã cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung nhưng vẫn gắng gượng nhìn quanh, thấy Minh Ngọc liền hỏi thăm Nhĩ Tình. Minh Ngọc mỉm cười bưng đến một bát thuốc, đáp:

- Hồi bẩm nương nương, tỷ ấy về từ sớm rồi, còn mang y phục và áo choàng đến cho nương nương.

- Nói thế nào?

- Tỷ ấy tìm gặp Phú Sát thị vệ nhưng Hòa Thân vương cũng có ở đó, Phú Sát thị vệ chưa trả lời nhưng Hòa Thân vương đã nói được, còn không nhận bạc.

Dung Âm nghe nhắc Hòa Thân vương thì có chút lo lắng vì không phải vô cớ mà người ta gọi ngài ấy là Hoang Đường Thân vương... nhưng Phó Hằng không phản đối, hai người họ cách nhiều tuổi nhưng tính tình hợp nhau, cùng với mấy huynh đệ nữa chơi thân đã lâu thì nàng nghĩ chắc cũng không có chuyện gì.

- Có Phó Hằng ở đó thì bổn cung an tâm rồi. 

Minh Ngọc gật đầu, lại quay sang nói về chén thuốc trên tay mình:

- Nô tì sợ nương nương ngủ không đúng giấc lại dầm mưa lâu, khi thức dậy sẽ thấy khó chịu nên khi nãy nương nương trở mình nô tì đã sắc một thang thuốc định thần, cũng may là kịp lúc. Thuốc vẫn còn ấm, nương nương nhanh uống đi kẻo lát nữa nguội rồi sẽ đắng lắm.

Dung Âm nghe đến "thuốc" đã thấy ngán nhưng vẫn bưng lấy chén thuốc uống cạn một mạch rồi thả chân tìm giày.

- Hoàng thượng có tới chưa?

Minh Ngọc mang y phục mới đến, vừa giúp chủ tử canh y vừa đáp:

- Dạ có, nhưng tới một lúc lại cùng Quý phi nương nương rời khỏi rồi.

Dung Âm nghe rồi không đáp, lặng lẽ cài áo. Vốn muốn hỏi thăm chút chuyện của Na Lạp phủ nhưng Hoằng Lịch lại không thèm xuất hiện, nàng cũng không nỡ để Thục Thận ở đây một mình.

- Vậy Nhàn Phi sao rồi?

- Nhàn Phi nương nương thì vẫn còn hôn mê. - Minh Ngọc vuốt lại nếp áo cho chủ tử, đáp - Lúc nãy Chu Thái y có kê thêm thuốc, bây giờ có lẽ cũng sắc sắp xong rồi.

Nghe nói Thục Thận chưa tỉnh Dung Âm lại thấy có chút lo lắng, trang sức chưa đeo xong cũng mặc kệ, vừa cài áp khâm vừa gấp gáp chạy đến tẩm điện của nàng ấy. Minh Ngọc giũ áo choàng đuổi theo phía sau, đến khi đuổi tới nơi lại bị Trân Nhi chặn bên ngoài. 

- Nhàn Phi nương nương không muốn gặp ai, miễn cưỡng để Hoàng hậu nương nương vào rồi nên cô ở ngoài này với ta đi.

- Nhưng mà... - Minh Ngọc nhìn áo trên tay mình rồi lại trông vào trong điện, thoáng thấy cửa tẩm điện vừa được khép lại liền từ bỏ ý định.

Ánh tịch dương lấp ló sau những mái ngói lưu li, có lẽ trận mưa kéo dài đã che mắt người ta quá lâu nên giờ đây chút nắng yếu ớt ban chiều cũng khiến cho cảnh vật tươi sáng hơn nhiều. Ánh sáng ấy theo khe cửa hé mở tràn vào phòng rồi rơi lên lò xông hương, làn khói tản mát vì vậy mà trông như đang tự mình phát sáng. 

Dung Âm dừng bước ở bàn trà, lặng đi mà nhìn người kia ảm đạm tựa trên tháp gối trông vào vô định. Đáy mắt nàng ấy lấp lánh như châu ngọc, lệ hoa cũng trượt dài dường như là vô tận, một giọt rồi lại một giọt ánh lên dưới nắng nhạt nhòa. Nàng ấy yên tĩnh đến lạ khiến Dung Âm không biết nói gì, nhưng cũng không nỡ mãi nhìn người như thế. Nàng siết tay, nghèn nghẹn gọi khẽ hai tiếng "Thục Thận" rồi chờ đợi, rất lâu sau mới đợi được lúc Thục Thận chầm chậm dời ánh nhìn đến chỗ nàng. 

Thục Thận mấp máy môi mấy cái nhưng chẳng phát ra âm thanh gì, chỉ có tiếng thở dài khẽ đến mức vì bốn bề tĩnh lặng nên Dung Âm mới có thể nghe thấy. Dung Âm biết là Thục Thận đang suy sụp nhưng chẳng ngờ được rằng thế giới trong mắt nàng ấy đã đổ thành tro, bụi tro ấy phủ đầy trên cái nhìn kia chợt khiến nàng cũng nghe lòng mình tan nát. Dung Âm không nghĩ ngợi mà nâng váy chạy một mạch đến bên giường, nàng vén tóc cho Thục Thận rồi ôm nàng ấy vào lòng. Thục Thận không suy chuyển, chỉ thều thào như đang tự hỏi mình:

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp làm sai ở đâu rồi...?

- Không, không có, muội không có làm sai ở đâu hết. - Dung Âm xoa xoa vai Thục Thận, vốn định trấn an nàng ấy nhưng nàng ấy lại không có vẻ như đang kích động. Từng lời nhàn nhạt vẫn khe khẽ được thốt ra.

- Thần thiếp đọc kinh niệm Phật, mấy năm qua chưa từng có ý định hãm hại ai thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc tranh sủng... Thần thiếp chỉ muốn sống cuộc đời bình đạm của mình, chỉ mong những người mà thần thiếp yêu thương được bình an vui vẻ nhưng mà... nhưng mà tại sao vậy chứ? Thần thiếp làm như vậy là quá đáng lắm sao? Quá đáng lắm sao...?

Dung Âm cảm nhận được bàn tay yếu ớt đang cố nắm lấy lưng áo của nàng, cả người nàng ấy đổ vào người nàng, trong tiếng rấm rức vẫn nghẹ được nàng ấy nghẹn ngào thở than.

- A Âm tỷ tỷ, muội mệt quá...

Dung Âm càng giữ chặt Thục Thận trong vòng tay mình, nhân khi động đầu lén hôn lên tóc nàng ấy, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Vậy thì dựa vào ta.

.

- Trữ Tú Cung -

Ninh Hinh lọt thỏm trong bóng tối, hơi ẩm từ cơn mưa ban chiều còn sót lại cộng với gió đêm khiến nàng mấy lần run rẫy, mỗi lúc như thế chỉ biết ôm siết lấy gối. Cả ngày Hoằng Lịch cứ ở bên nàng, tối nay còn muốn ngủ lại Trữ Tú Cung; trùng hợp thay Hòa Thân Vương có việc để nói với hắn nên hắn mới chịu về Dưỡng Tâm Điện. Nàng tranh thủ treo thẻ rồi trốn trong chăn, mãi đến khi chắc chắn hắn đã lật thẻ phi tần khác mới dám chui ra ngoài ra hít thở. Đèn trong phòng vì để lừa Hoằng Lịch phòng khi hắn cố chấp quay lại mới tắt đi, giờ hắn không đến nữa nhưng trong phòng cũng chẳng có ai khác, Ninh Hinh chẳng buồn thắp nữa. Nàng mãi mới nghe ngóng được chuyện của Na Lạp gia, sốt ruột cả nửa ngày rồi đến khi nghe được lại đau lòng đến mức tưởng như nàng mới chính là người gặp chuyện. Nhớ đến Thục Thận mê man, Ninh Hinh cũng bỗng nhiên nhớ đến bản thân mình. Nàng cũng không còn ngạch nương nữa. Năm đó nàng còn không được nhìn thi hài của ngạch nương. Cao gia trên dưới không một người nhắc đến bà ấy, tỷ đệ nàng thương mẹ nên lén chịu tang liền bị phạt roi rồi bị phạt quỳ suốt một canh giờ. Cái nắng gay gắt như muốn thiêu cháy người ta ấy suốt đời này nàng không thể nào quên được, lại nghĩ đến cũng dưới cái nắng như vậy Thục Thận vừa nghe tin Trường Thọ qua đời lại phải nhìn ngạch nương ra đi ngay trước mắt mà không thể làm gì, máu trên người không phân biệt được là máu của ai chẳng mấy chốc hòa lẫn với nước mưa. Ninh Hinh vỗ trán thở dài, nước mắt không biết từ khi nào đã đọng ở khóe mi giờ rơi xuống liền hai ba giọt. Nàng gom lấy đống chăn gối đến để tựa đầu, hình như là đã phát giác ra gì đó mới ấm ức lẩm bẩm:

- Không đâu, không phải là ta...

__________

P/s: Cái tái bút cũ hong phù hợp với nội dung mới nữa nên thôi tui cắt luôn nhe :333 Haizz cho tui than thở đôi điều nha :(((( Thật ra dạo này tui bị làm sao nữa rồi, không ổn lắm, nhiều lần nghĩ đến mấy việc không hay nhưng mà nhớ đến ước mơ nhỏ bé và bộ truyện mãi chưa hoàn thành này thì lại hông nỡ bỏ đi. Chia sẻ vậy thôi chứ mọi người đừng để bị cuốn vào sự tiêu cực bé nhỏ này của tui, có khi mai mốt tui quên liền giờ á :v Mong là tất cả chúng ta đều được bình an vui vẻ, có thể đi cùng nhau ít nhất là đến lúc là truyện được gắn tag "hoàn thành" nha <3 

Trưng cầu dân ý: Tui định đổi tên truyện á, mọi người có chịu hong?

#Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro