Ma Đạo Tổ Sư - Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Truyện Gốc - Ma Đạo Tổ Sư
* Mọi nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Mặc Hương Đồng Xú/Khứu, có thể có OOC.
* Lời thoại mượn từ Cover Pic (C) Weibo. Snarrylove
* Lam Vong Cơ (Lam Trạm) x Nguỵ Vô Tiện (Nguỵ Anh) / Vong Tiện
* Đoản

Untitled

"Lam Trạm, ngươi là thích gọi ta 'Ngụy Anh' đến thế nào a~"

"Lam Trạm, kêu ta một tiếng 'ca ca' đi."

Có vẻ như thấy đùa giỡn đã đủ rồi, cũng có thể là vài giấc mộng quấy nhiễu hắn đến khó chịu mấy hôm nay, Nguỵ Vô Tiện ngồi ngay ngắn trước mặt Lam Vong Cơ, hỏi: "Lam Trạm, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm trả lời: "Được."

"Khi trước ngươi đem ta từ Bất Dạ Thiên thành về Loạn Táng Cương, đã nói với ta những gì?"

Điều này đối với người năm ấy nửa điên nửa dại như Nguỵ Vô Tiện sớm đã không còn lưu lại chút gì. Thế nhưng hắn vẫn đôi khi nghĩ về nó, cố nhớ ra chút gì đó nhưng kết quả vẫn là vô năng.

Lam Vong Cơ hơi hạ tầm mắt vốn ban nãy vẫn còn nhìn thẳng Nguỵ Vô Tiện, buông một câu nghe như hụt hơi: "Chuyện đã qua, không nhắc lại."

Ngược lại Nguỵ Vô Tiện cứng đầu, một mặc đòi cho bằng được.

"Xem như ta cầu ngươi, Lam nhị ca ca, nói ta nghe, được không? Trước giờ ngươi chưa từng từ chối ta bất cứ điều gì mà."

Nghe xong câu này, Lam Vong Cơ rơi vào trầm lặng, hắn lại không nỡ thúc giục, cũng đành ngậm miệng theo.

Y như có như không thở ra một hơi, khẽ nhắm mắt rồi lại mở ra, đến lúc này mới đột ngột gọi.

"Nguỵ Anh."

Nguỵ Vô Tiện giật bắn người, theo phản xạ định trả lời thì Lam Vong Cơ lại lên tiếng. Lúc này hắn mới nhận ra, người kia là đang kể lại cho hắn nghe. Giọng y trầm ổn, du dương như tiếng cầm, rót vào tim Nguỵ Vô Tiện một tia đau nhói.

"Nguỵ Anh, ngươi có nghe thấy không?"

"Ta là Lam Trạm, Lam Vong Cơ."

"Nguỵ Anh, cùng ta trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi, được không?"

Lúc này, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được nữa, tay nắm chặt gấu áo, vội đáp lời, vành mắt đỏ lên.

"Được."

Lam Vong Cơ bên ngoài vô hỉ vô nộ, nét mặt băng lãnh thanh tú, không hiểu trong mắt y nhìn thế nào cũng là một vẻ đáng thương đến kì lạ, lại ngẩng lên nhìn Nguỵ Vô Tiện không rời.

"Ở đó có thỏ nhỏ ngươi tặng ta, ta đều nuôi cẩn thận."

"Ừ."

"Còn có rượu Thiên Tử Tiếu ngươi thích uống nhất."

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, hai tay ngập ngừng đưa lên chạm má Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng còn hơn nâng niu một đoá hoa nhỏ. Hắn khẽ khàng hôn lên trán y.

"Ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi."

Rồi nụ hôn rơi xuống mi mắt.

"Nguỵ Anh, về cùng ta đi."

Đến sống mũi, gò má, vành tai.

Xuống đến cánh môi mềm mại mang mùi Đàn Hương trong vắt.

Một đường mấp mô, một lòng thành kính.

Nguỵ Vô Tiện áp trán mình lên trán Lam Vong Cơ, mi chạm mi, hơi thở vấn vít.

Lần này không mạnh mẽ cường bạo, cũng chẳng có thất tình lục dục.

Chỉ có chút run rẩy, cùng dịu dàng ôn nhu.

"Ta sẽ về cùng ngươi, Lam Trạm."

"Sẽ ở cạnh ngươi.. cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro