Thiên Quan Tứ Phúc - "Minh huynh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Truyện Gốc - Thiên Quan Tứ Phúc / Quan Trời Ban Phúc
* Mọi nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Mặc Hương Đồng Xú/Khứu, có thể có OOC.
* Song Huyền (Hạ Huyền x Thanh Huyền)
* Đoản

"Minh huynh"

Hạ Huyền ngồi trên ghế dài lót nệm, một tay chống đỡ trán, khẽ nhắm mắt.

Người ta chủ nghe đồn rằng quỷ vương cấp tuyệt Hắc Thuỷ Trầm Chu chỉ ngủ khi Đồng Lô sơn mở, lại không biết rằng nếu quá buồn chán, ngủ một chút cũng không phải điều gì bất thường.

Trong mơ của hắn, mọi thứ được dệt nên đẹp như một bức tranh. Phía trên là trời xanh, ở dưới giữa muôn trùng hoa cỏ, đi trước hắn như hình với bóng lại là Phong Sư Thanh Huyền.

- Minh huynh, Minh huynh, xem ta này.

Thiếu niên vận trường bào cầu kỳ, trên mái tóc là một nhành hoa cúc trắng phau.

- Minh huynh, đừng ăn nữa, để ý đến ta một chút đi.

Giọng nói gần trong gang tấc, nhưng mơ hồ lại có cảm giác từ đâu rất xa vọng lại. Hạ Huyền trong mơ không ngăn được một cái cau mày.

- Minh huynh, lễ hội Trung Thu sắp đến rồi, hay là huynh lại hoá nữ cùng ta đi trẩy hội nhé.

Âm thanh như nghẹn trong cuống họng, cuối cùng hắn cũng chỉ thốt ra được một từ.

- Cút.

Thanh Huyền phồng má cúi xuống, lại đứng thẳng lên, vô ý gài trên tai "Minh huynh" cũng một đoá hoa cúc. Biểu cảm thay vào giận dỗi lại là mỉm cười tươi tắn, ánh mắt trong suốt như thuỷ tinh, xoáy sâu vào tim Hạ Huyền một tia đau nhói.

- Tặng huynh nè. Là đồ đôi với ta đó.

- Phong Sư ta là anh tuấn nhất phải không, phải không?

Trước mắt hắn, tay áo trắng loang lổ những mảng máu tươi, giọng nói thiếu niên kia khàn đi mấy phần, cơ mặt Thanh Huyền bắt đầu vặn vẹo dữ dội đến mức không nhận ra là giận dữ hay thống khổ cùng cực.

- Minh huynh.. sao huynh hại ca..?

- Minh huynh, ngươi.. không phải Minh huynh..

- . . .

Hắn giật mình tỉnh giấc, tự chế giễu bản thân. 'Ngươi mơ đẹp quá.'

Hắn biết mình không phải là "Minh huynh" của Phong Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền chớp mắt, mớ suy nghĩ rối ren cứ quanh co trong đầu, tựa như có thể ngừng nghĩ đến, nhưng lại không có cách nào thoát ra.

Hắn tự vấn, nghĩ rằng người mà Phong Sư luôn nhìn vẫn là Địa Sư, không phải là Hạ Huyền.

Hắn cho Thuỷ Sư và y hai lựa chọn, một là cùng sống nhưng không bằng giun dế, hai là một kẻ chết dưới tay người còn lại.

Nợ cũng đã trả, thù cũng đã phai, lựa chọn cũng đã lựa chọn.

Cớ gì bây giờ tâm tư của hắn ngày càng trở nên nặng nề. Không phải vì vẫn còn chôn giấu thù hằn, cũng không phải vì chưa đủ thoả mãn, mà chính là vì nghĩ đến Thanh Huyền.

Hắn đang mong muốn điều gì?

Trở về như ngày xưa sao?

Sải bước bên cạnh là một Thanh Huyền vui tươi ấm áp như ánh mặt trời, còn bản thân mình là "Minh huynh"?

Suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro