Chap 2: Độc Quyền Một Vị Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MAU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!.- Hắn hét lớn, giọng đầy quyền lực

Nữ nhân kia mặt xanh tái, cúi người lượm lại chiếc áo sơ mi công sở rồi nhanh chóng biến ra ngoài

Taehyung ngồi phịch xuống ghế làm việc, hai bàn tay gấp gáp lau đi mồ hôi trên trán, xoa xoa vùng thái dương. Hắn nhắm chặt mắt, mi tâm có chút nheo lại

Một ngày, hai ngày...

Đầu óc như bị cuốn vào mớ suy nghĩ điên khùng, về một mối quan hệ mông lung, về một nam nhân phát tiết qua đường mang vị thế không rõ ràng. Mọi thứ, xoay quanh hắn

<Cạch>

- Taehyung!

- Cô là ai?.- nữ nhân kia không gõ cửa trước đã tự tiện vô phòng khiến hắn khó chịu ra mặt, hạ giọng rất lạnh lùng

- Tôi là..

- Vợ chưa cưới của con.- người đàn ông trung niên phía sau nói

***

"Thời tiết hôm nay thật lạnh, giá rét đến kì lạ. Trời vừa đổ mưa đêm, gió đông heo hút, buốt cả chân tay. Khu nhà này mọi người cũng gần như đều đã đóng cửa, con đường thì suốt 1 tiếng không có lấy một bóng xe, tôi bắt đầu nản rồi"

- Aa, chịu hết nổi rồi! Hôm nay nghĩ sớm thôi.

"Trong phấn khởi, tôi chạy nhanh một đoạn về phía khu có nhà trọ mình.

Từng tán cây lẳng lặng vì gió đun đưa qua lại, bầu trời nhìn lên cũng chẳng có vì sao nào hết. Bước chân tôi đi chậm qua con phố, khẽ đếm những tia sáng nhỏ còn vương lại sau trận mưa như nước trút kia. Haha, bạn có thấy chuyện kì lạ gì không? Ban đêm làm sao có tia sáng gì nhỉ? Nó là ánh đèn đấy! Ánh đèn chiếu xuyên của khung cửa sổ gia đình, họ hạnh phúc nhỉ?

Cái khu nghèo rách này với tôi..nếu nghĩ đơn thuần qua vẻ bề ngoài đúng là chả có gì đáng quý, nhưng đúng thật là không tưởng khi nhìn vào sâu thẵm bên trong, thứ khiến người khác ghen tỵ hóa ra lại nằm ở phương diện tình cảm. Trái tim họ thật ấm áp"

<Bịch bịch bịch>

- A!

Nam nhân kia bị một đám người rượt theo, chạy ngược hướng trước mặt cậu, giữa họ xảy ra một vụ va chạm

<Bịch bịch>

Người đó sau khi đứng dậy chạy như ma đuổi, biến mất sau một vài giây. Đám đằng sau đuổi theo cũng nhanh chóng chạy về hướng ấy rồi mất dạng. Jungkook bị ngã xuống đất, hoàn toàn không có ai quan tâm, đứng dậy phủi đất chỉ có thể rủa thầm trong miệng

<Kịch>

- Huhm?.- cậu giật mình nhìn về phía sau

Khung cảnh vắng tanh người đập vào mặt làm cậu có chút rùng mình, toan vừa quay đầu lại sẽ chạy thật nhanh. Không ngờ kế hoạch trong tưởng tượng lại thất bại hoàn toàn

- Uhm um!

Nam nhân kia trong bóng tối gắng sức vùng vẫy, sức nặng toàn thân mất thăng bằng dồn hết về phần gót chân. Ngữ khẩu bị người phía sau bịt chặt, một chữ cũng không thoát ra được

Bàn tay hắn lạnh ngắt, có vẻ như ở ngoài trời đã lâu, dùng sức đẩy cậu ta về một góc tường. Không gian phủ kín sự tĩnh mịch đột nhiên nhấp nhô xuất hiện hai chàng trai nhỏ, dằn co nhau

- Umm..N...ày!!..Uhm

- Suỵt.- giọng hắn phát ra trầm khẽ

Cậu bé kia vừa nghe âm thanh quen thuộc lập tức tròn mắt, cơ thể cứng đừ. Chân mày có hơi nhếch lên biểu tình, nhìn nam nhân đối diện điều hòa nhịp thở, trong đầu tự không tránh khỏi việc đặt câu hỏi

- Anh là...

- Nhớ tôi không?

- Sao anh lại ở đây?

- Nhớ em.

- Hả?

- Về nhà tôi.- hắn nắm tay cậu kéo đi

- Gì? Không được!.- Jungkook vừa nghe đến đó, tâm tình hỗn loạn, lập tức đẩy hắn ra

- Tại sao?.- Taehyung nắm chặt lấy tay cậu

- Sống hàng ngày đều nằm dưới thân người khác, là anh, anh có chấp nhận không?

Cậu nói làm hắn nhếch mày, khuôn mặt bình thản như mặt hồ, khoáng đạt và tĩnh lặng đến kì lạ, xoáy sâu vào trong con ngươi cậu, nhãn tâm hiện rõ nét đau thương

Phải, Jungkook cậu con đường nghề nghiệp không sạch sẽ, đổi lấy thân thể bị vấy bẩn để lấy từng đồng tiền qua thế giới đen, qua một danh từ bị miệt thị: GAY

Đúng, ngày trước tuổi thơ cậu trôi qua cũng êm ả như người khác, cũng đã từng có gia đình, hạnh phúc, sự yêu thương. Vậy từ đâu? Ngày mà cha biến thành con sâu rượu, cờ bạc vì kinh doanh. Từ đâu? Ngày mà người mẹ hiền yêu quý bỏ rơi con mình đi theo cám dỗ của cuộc đời đến những nơi sa hoa rồi lạc mất? Xảy ra rồi, sự sống của cậu..chấm dứt đâu?

Mọi người nói họ thường lo lắng khi phải đề cập đến những thăng trầm của cuộc đời, nhưng họ không biết, nguyên nhân quan trọng là do chính họ không thể tự mình buông bỏ bản thân mình, để khi ngọn sóng mới đến rồi, họ lại sợ hãi.

Định luật về xã hội con người tính từ gốc thời gian ra đời là không ai có thể nằm trên giường mây và thưởng thức rượu đào suốt đời trong khi thế gian loạn lạc này vẫn chưa tĩnh lặng cả. Ví như đóa hoa sen, tinh khiết và rực rỡ chỉ nở ở mặt hồ phẳng lặng vậy

Nhưng dù là thế, Jungkook cậu không muốn tự lăng mạ bản thân mình

- Nếu không còn gì khác, xin phép

Cậu cúi đầu nhã nhặn, toan bước đi

- Uhm..

Một lần nữa, thân thể cậu bị kìm hãm. Hai cánh môi chạm vào nhau, hút lấy nhau mãnh liệt. Mắt cậu nhắm lại, cảm nhận hơi ấm từ hắn truyền đến, tim không khỏi nhói lên, trật một nhịp đập

- Vậy..tôi chờ em.

"Hắn thì thầm vào tai tôi. Rất nhanh sau đó lạnh lùng xoay lưng đi. Khí chất toát ra rất kì lạ.

Không phải sao? Hắn có lẽ sẽ không am hiểu được hết, tâm hồn lạnh này bị tổn thương, vết cắt đã sâu đến nhường nào . . . "

***

<Tách, tách>

"Tôi ngắm nhìn những giọt nước chảy đều trên mặt bàn, tâm cuồng dại cồn cào theo từng dòng suy nghĩ. Mạch máu như băng lại, tách nghẽn mọi tĩnh động

Một ngày, hai ngày..
  .Anh ta lại đến .   .   .   ."

Bên trong..là nơi đang diễn ra một cuộc giao dịch không bình đẳng...

"Khóe miệng tôi nhếch lên cười nhạt, khói đời chạy qua như nung lên sống mũi, mịt mù đến sặc sụa

Một món hàng xài qua như tôi, hóa ra cũng có thể bán được, tựa như mẩu giấy vụn; .    .    .    . tựa như món ve chai lề đường .   ."

***

"Tôi đè cậu ấy xuống giường, cường bạo hôn lên đôi môi mềm mỏng. Thú tính trong người đột nhiên bộc phát mãnh liệt, tựa như con mãnh sư đói khát, cuồng bạo chiếm lấy con mồi. Tôi nhớ, thực sự rất nhớ, thân thể này

Cánh môi kia bị tôi xấu xé đến khô cả lên, sưng phồng và đỏ mọng, nhân lúc ngữ khẩu có kẽ hở, lập tức chen vào. Đầu lưỡi tôi đi khắp một vòng quanh khoanh miệng ẩm ướt, nóng bỏng cọ cọ vào thân 'con trăn hồng' mềm mại kia kích thích. Tiếng nút lưỡi ma mị vang đi khắp căn phòng, đến khi cảm nhận được luồng dương khí cậu ấy đang dần cạn kiệt mới đắc ý buông ra.

Jungkook nhìn tôi, ánh mắt hiện lên tia lửa, ức giận quay mặt đi. Mày tôi hơi nhíu lại, nắm cằm cậu xoay lên, cặp nhãn quang như có dòng điện chạy qua, mang vẻ uất hận đau đến tận xương tủy

- Cậu tức cái gì?.- tôi hỏi, nheo mắt nhìn cậu ta

-...

Bầu không gian yên tĩnh lại một lần bao trùm tới, không trạng toát lên căng như sợi dây đàn nhưng tôi biết, đó là một lời chống cự

Gân xanh tôi nổi lên, máu nóng trong người dường như không kìm được, mạnh bạo cấu xé mảnh vải nào che đi con người cậu. Những dấu mút mạnh trải dài trên toàn cơ thể, một tay sờ soạng, cấu véo để lại vài vệt máu đọng tím tái trên làn da trắng nõn, tay bên kia xoa nắn trêu đùa đầu nhũ, kéo ngực cậu ta căng lên hết cỡ rồi cắn nghiến. Chút máu tươi từ nơi đó chảy ra, ngọt ngào dâng vào đầu lưỡi tôi tươi mát

Tôi liếm môi, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người lao đến. Dục vọng lần này dâng đến cao trào, mạnh như vũ bão đè nghiến lấy cậu. Thân tôi chen vào giữa hai chân Jungkook, vuốt ve phần đùi non. Thoải mái tận hưởng cơ thể này

Tôi rướn người, lấy từ trong ngăn tủ đầu giường ra lọ gel bôi trơn. Xoa lên phần phân thân cứng cáp của mình, đưa một ít mát lạnh đến khẩu huyệt cậu ta, xong thúc vào

Bên trong vẫn nóng như vậy, vẫn ấm như vậy, vẫn thật chặt, thít chặt lấy tôi. Khác, hoàn toàn khác với người bên ngoài, không có chút gì gọi là cảm xúc, gợn lên từng con sóng lạnh. Vô cảm sao?

Tôi bạo liệt tăng dần tốc độ, côn thịt ra vào lại ngày càng nhanh. Mỗi lần như vậy đều đập sâu vào bên trong, như một sự trừng phạt, ép bằng được người dưới kia phải có phản ứng

Cậu ta như khúc gỗ vô hồn, không hề rên la. Càng cứng đầu càng lại làm tôi thích thú, chất dịch từ vách tràn tiết ra nhiều, ướt đẫm cả drap giường. Hành hạ suốt một đêm"

[Đừng quên tăng views và voting cho BTS đoạt giải MAMA2016 năm nay nhé!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro