Chap 3. Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Taehyung quả nhiên có hứng thú với con người này'

Hắn ở bên trên, liên tục ra vào cửa động nhỏ, thúc vào những cú xuất tinh mạnh mẽ khiến huyệt khẩu không ngừng tiết dịch. Côn thịt va đập vào vách tràn mang kèm theo tiếng kêu ụ mị nhức nhói, hoa cúc tiết đầy dịch nhờn:

- Ch..ậm m..một chút.- giọng Jungkook ngắt quãng cầu xin, đôi mắt đã ngấn lệ, cảm nhận rất rõ nơi nhạy cảm của mình đang thực sự rất đau. Đau, như xé toạt cả thể xác

- Miệng bên dưới có vẻ thành thật hơn chủ của nó đấy. Nhìn xem, cậu khít lấy tôi đến nhường nào này.- môi hắn tuy là cười thân thiện, thực chất chỉ là cái nhếch nhẹ đầy cảnh báo, băng khí toát ra bao tỏa bóp nghẹn lấy cổ họng người khác. Ánh mắt cậu sớm bao phủ một lớp sương mờ

- Nói đi, nói rằng cậu yêu tôi

- T..ôi

- NÓI!

- Hurgg..TÔI YÊU ANH...Á!

Hai tay Jungkook đặt lên vai hắn, kháng nghị đẩy hắn ra. Thể trạng từ đầu đã yếu đuối, nay thêm lại bị sự hung hãn chèn ép, sức khỏe thật không đãm bảo *

* - Chậc chậc.- vị bác sĩ lắc đầu ngán ngẫm, quay lại nhìn hắn tặc lưỡi

- Cái gì? Thái độ đó là sao?.- Taehyung to tiếng, khó chịu ra mặt

- Thời kì của cậu đang sung mãn như thế à? Đến nam nhân cũng không chịu nổi?

- Tôi hỏi cậu, cậu ấy ra sao? Như thế nào rồi?

- Bằng tất cả sự sung khoái của cậu, tỉ lệ nghịch.- hắn lắc lắc mái tóc cam bất lực

- Chết tiệt! Nói cho rõ ra, tôi không có thời gian

- Thật tình, còn không biết giữ gìn nữa thì chết đó!

-...

- Cậu đã từng đọc bài báo nào có tiêu đề 'nam nhân abc sức lực phun trào do quá nhiệt tình nên hại chết bạn tình giữa cuộc chơi' chưa hả?

-...

- Nếu còn vậy nữa, vào một ngày không xa tôi nghĩ cái tên abc ấy sẽ là cậu.- hắn nói, song đi tà tà ra ngoài

- Ấy khoan, còn thuốc.

- Đặt trên bàn rồi!

<Cạch>

"Thật chưa thấy cái gia đình nào nghịch lý như cái nhà này. Chồng đi vụng trộm, hành đến nam nhân người ta chết đi sống lại ra...mà vợ thì vẫn còn trong trắng."

***

- TÔI MUA CẬU VỀ, XÂY NHÀ NUÔI CẬU KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ CẬU ĐI NẰM DƯỚI THÂN NGƯỜI KHÁC MỞ MIỆNG RÊN RỈ

<Chát>

Hắn điên tiết bế thóc người kia vào phòng mà gào lên, ném cậu lên giường, đôi mắt ngập đầy lửa giận

- Khô..ông phải đâu, Tae.- Jungkook hai tay chấp lại cầu xin, ở khóe mắt rưng rưng ngăn lại những giọt lệ tuôn trào, sợ hãi đến run rẩy

- Ha, cậu làm tôi thật không ngờ..loại điếm như cậu, thích làm tình đến thế. Còn đê tiện hơn những con đàn bà thối nát ngoài xã hội

- ...

- THÍCH LÀM, TÔI CÙNG CẬU LÀM!

<Pực>

Hàng cúc của chiếc sơ mi trắng trong một lần dùng sức bị bứt soạt cả ra, hiện lên mập mờ từng vết hôn đỏ hỏn sau những lần ân ái trên giường với người khác trên làn da mỏng mềm

Taehyung mắt đỏ ngầu, ra sức cắn mút đè lên nó, bàn tay thô bạo xoa nắn trước ngực cậu, đầu lưỡi cúi xuống trêu đùa cùng nụ hoa khiến Jungkook cậu rít lên đau đớn. Phục trang nhanh chóng đều nằm dưới đất

'..Em như đôi cánh bướm tuyệt hảo
Tôi lấy trộm được từ khu vườn xanh xa kia..
..Em khiến tôi hoang dại như con thú rừng hoang dã'

Cũng như nhánh dao đâm chết tôi bằng kỉ thuật sắc bén đến kì diệu..

Đẹp như một vết cắt, đau thấu tận xương tủy lóc da thịt

[- A, đừng.- cậu cố che mặt mình đi, đẩy hắn ta ra

- Ngoan nào, tôi không phải muốn hại cậu. Tôi...

- Buông ra, tôi xin anh, giờ tôi là người của Taehyung, là người của Taehyung

- Taehyung, Taehyung! Ngoài nó ra cậu không còn từ nào khác hay hơn sao?.- tên ấy nheo mày, có chút tức giận

- ...

- Chống trả tốt lắm, một đối tác lớn như tôi còn không nể. Cậu muốn Taehyung chết chìm trong đống tài liệu kia không

- Tô..i]

***

"Không, tôi đã cùng anh ta sống rất hạnh phúc. Taehyung đối xử với tôi rất tốt, như một người vợ thực sự vậy. Anh cho tôi khám phá ra thật nhiều thứ, về thế giới và thiên nhiên đất mẹ. Chúng tôi cùng nhau nắm chặt tay đi qua mọi thứ, tưởng chừng khoảnh khắc này như sẽ trôi mãi, cho đến suốt quảng đời, một thế giới với nền màu mượt mà

Để rồi khi..."

<Ring ring>

<Cạch>

- Xin chào!

- Cậu là Jeon Jungkook?

- Vâng!

- Tôi là Park Haemi

- Cô là...

"..vợ Taehyung.
Cô ta đến tìm tôi, ngay tận ngôi biệt thự Taehyung tặng tôi. Lời nói của cô nghe thật chát chúa

'Một người đàn ông có gia đình lại bỏ vợ mình đi ngoại tình với cậu đây sao?'

'Điếm và doanh nhân, không phải quá bất bình đẳng à?'

...

Sau đó, tôi đã có một đêm dài để suy nghĩ..

<Ring>

<Cạch>

- Taehyung, anh về rồi!.- tôi tươi cười chào đón anh

- Jungkook, em...- Taehyung có hơi bất ngờ khi thấy tôi vui vẻ

- Anh sao vậy, vào nhà thôi.

..tối đó, tôi nấu thật nhiều món ngon cho anh, những món anh thích, và chúng tôi đã ăn uống thật vui vẻ.

Taehyung cũng có hơi ậm ừ hỏi đến chuyện vợ anh, nhưng đều bị tôi sắc sảo gạt đi

Đêm đó, chúng tôi tâm sự với nhau về nhiều thứ. Tôi nói về những điều tôi chưa kể, về việc cha tôi, mẹ tôi và tôi là cô nhi

Chúng tôi bày nhau bắc thang lên nóc nhà, đặt ghế bố và ngắm sao. Trời hôm nay thật đẹp, gió đông heo hút cứ thoang thoảng, đôi khi rét lạnh đến run người. Anh ôm tôi vào lòng, cùng nhau đếm sao, nói về những tháng ngày hạnh phúc, cả bí mật của ấn tượng lần đầu gặp mặt nữa

Anh bảo anh muốn có con, mang dòng máu của anh, còn nói muốn đặt tên con là GunWoo (건우)

Gun-trong mạnh mẽ
Woo-trong bình minh

Mạnh mẽ vươn lên, rồi là bình minh tỏa sáng, là một con người ấm áp.

Khoảnh khắc này đây, để tôi biết, đi qua tháng năm, tình yêu là hữu hạn...

Chỉ tiếc là, tôi không làm được điều đó

...

Chúng tôi cùng nhau vào phòng, khóa trái cửa. Anh nhấn tôi chìm vào nụ hôn sâu, quần áo cả hai dần nằm dưới đất

Chúng tôi dính lấy nhau suốt 3 tiếng đồng hồ, làm 3 trận. Đợi khi anh ngủ say rồi, tôi mò dậy, lấy hành lý mình giấu dưới gầm giường và ra đi.

Tôi nghe qua bạn bè của anh, Taehyung đã phát điên lên để tìm thấy tôi. Anh nhờ mối quan hệ rộng của mình, cả bạn bè, cả cảnh sát, lục tung Seoul.

~ Chỉ là không biết, tôi đã trốn đi về một nơi rất xa, về nơi khai sinh nên mình-Busan

Để dòng thời gian làm mọi chuyện lắng xuống, tôi âm thầm trở về Seoul. Taehyung anh cuối cùng đã trở về với sự nghiệp và gia đình của mình, tuy nhiên, tôi biết anh chưa bao giờ ngưng lại việc ngầm kiếm tôi

Yêu thương đôi khi chỉ là sự buông bỏ, nên yêu anh, tôi chọn cách ra đi

Từ chối niềm hạnh phúc có vẻ cũng không tệ, nhất là khi ta đã cho đi điều gì đó, và khiến người khác hạnh phúc

Sống tốt nhé Taehyung!

Lẽ ra tôi nên cho anh biết đừng lãng phí thời gian chờ đợi, rằng tôi sẽ biến mất, mãi mãi. Tiếp tục rồi, một lúc nào đó, anh sẽ biết: mình không thể tìm thấy tôi ở khu ổ chuột dơ bẩn nào nữa.

Tôi chọn rồi, mình sẽ về với Chúa, về lại nơi Đất Mẹ

Tôi muốn gặp bà, và biết mặt bố mẹ mình, ở thế giới bên kia, tôi hứa sẽ tự mình thật tỏa sáng. Hãy chờ đi!

Và tôi sẽ về với Chúa,..cảm nhận được nơi nước sông Hàn lạnh buốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro