CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul lại đến mùa tuyết rơi. Con đường trải đầy nắng vàng khi trước, giờ đã phủ một màu trắng xoá. Hàng cây xanh mướt ven đường đâu mất rồi, chỉ còn lại thân cây sần sùi đến khó ưa. Bầu trời, tia nắng ấm áp khi xưa đã dần trở nên lạnh lẽo khó tả. Con đường đến trường khi xưa vẫn in bóng hai cô cậu học trò tung tăng đến trường trên những con phố nhỏ, giờ chỉ còn một - chỉ một mà thôi.

Những vết giày in sâu xuống nền tuyết lạnh giá, tấm lưng cô độc của Jungkook bây giờ đang chậm rãi lướt qua những nơi mà cậu và Chaeyoung từng đến. Trời thực sự rất lạnh nhưng đó chỉ là lời từ những tiếng xì xào xung quanh, cậu bây giờ không có bất cứ ý niệm nào về điều đó cả mặc cho đôi chân muốn đưa mình đi đâu thì đi, có thể cũng là nơi nào đó gợi kỉ niệm về Chaeyoung chẳng hạn?

Cậu cứ bước đi như thể một cái xác không hồn, trong tâm trí cậu tràn đầy hình ảnh của Chaeyoung, những kỉ niệm đó như lưỡi dao đâm vào tim cậu, đau đớn nhưng thật ngọt ngào. Không, cậu không thể chịu đựng thêm nữa, cái cảm giác này quá đau đớn.

Toàn thân cậu run lên từng đợt, những giọt nước mắt không kìm được cứ rơi lã chã xuống từ nơi khoé mắt. Cơ thể nóng ran như lửa đốt, tầm nhìn dần trở nên mờ ảo. Bỗng điện thoại cậu rung liên hồi, đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra, trái tim cậu lại đau nhói.

Đập vào mắt là bức ảnh selfie Chaeyoung đang khoác vai cậu tỏ vẻ dễ thương, còn cậu thì cố tỏ ra khó chịu, cool ngầu sì quéc, nhưng trong lòng lúc đấy vui như đứa trẻ 3 tuổi được cho kẹo. Cậu cũng nhớ Chaeyoung đã lôi cái bộ mặt moe chết người ra để dụ dỗ cậu đặt làm màn hình điện thoại.

Phải mất một lúc cậu mới định thần lại và nghe điện thoại, là của bác sĩ Kim Taehyung :

- Alo, là Jeon Jungkook phải không?

- À...phải, có chuyện gì vậy bác sĩ?

- Chaeyoung, cô ấy đã tỉnh lại rồi! 

"BỘP"

Chiếc điện thoại từ trên tay Jungkook rơi xuống đất.

- Jungkook! Jungkook!

Một giây... Hai giây...

Jungkook vội nhặt điện thoại lên, cũng may là rơi xuống tuyết nên không bị làm sao.

- À...vâng. Tôi đến ngay đây. Cảm ơn bác sĩ.

Cậu vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt, lòng phấn chấn hơn hẳn. Trên môi bất giác vẽ lên một nụ cười. Cậu vội chạy thật nhanh đến bệnh viện để gặp người cậu yêu thương, gặp Park Chaeyoung

"Cạch"

Jungkook cẩn thận mở cánh cửa phòng bệnh ra. Cậu vội chạy đến bên giường Chaeyoung. Với một niềm háo hức không tả nổi :

- Park Chaeyoung! Cậu tỉnh rồi! Tạ ơn Chúa!

Chaeyoung nhớ về lời hôm trước Jungkook nói, nhưng vẫn gắng gượng cười:

- À...à...cảm ơn cậu. Nghe nói cậu đã chăm sóc tôi suốt những ngày qua.

Jungkook đỏ mặt, vội lấy tay gãi đầu. Cậu định nói điều gì đó với Chaeyoung:

- Chaeyoung, tôi có điều này muốn nói với cậu...

"BỤP"

- Jungkook... Jungkook! - Chaeyoung hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Jungkook đang định nói gì đó với cô thì gục xuống. Cô vội đứng lên, tay sờ lên trán.
"Nóng quá!"- Khuôn mặt cô trở nên lo lắng hơn. Cô hét lên : 

- Bác sĩ! Bác sĩ! Cứu với, có người bị ngất!

2 phút trôi qua, vẫn không có ai vào phòng Chaeyoung. Cô vừa khóc, tay không ngừng lắc lắc người Jungkook, khuôn mặt tèm lem nước mắt:

- Huhu! Jeon Jungkook, cậu tỉnh dậy đi! Cậu mà bị làm sao vì tôi là tôi sẽ hối hận đời đó! Xin cậu, xin cậu đấy!

Mỗi câu nói của Chaeyoung là một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Chỉ là những giọt nước nhỏ thôi nhưng trong đó chứa đầy sự đau khổ, sợ hãi. Từ bao giờ mà cái tên Jeon Jungkook lại quan trọng với cô đến vậy? Phải chăng, trái tim cô đang bắt đầu đổi thay?

Cuối cùng thì bác sĩ cũng đã đến. Nhấc Chaeyoung dậy, các y tá đặt Jungkook lên giường bệnh rồi đẩy đi xa. Tất cả những hành động ấy với Chaeyoung trôi qua nhanh như một cơn gió đến nỗi cô không thể bắt kịp và chỉ biết đứng im nhìn theo. Mệt mỏi. Quá mệt mỏi. Mí mắt cô dần khép lại.

***

Chaeyoung cựa người, chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng. Cô thật sự cảm thấy như trút bỏ hết những nặng nề trong tâm trí sau giấc ngủ này. Nằm trên giường một lúc, mắt hướng lên trần nhà, mọi thứ xung quanh còn rất mờ...cô sực nhớ đến Jungkook.

Phải rồi, lúc đến đây cậu ấy có bị ngất! Chợt mở to mắt, cô rút hết kim truyền trên tay, chạy ra ngoài phòng bệnh. Nó như một ảo giác, là thứ cô tưởng tượng ra, có lẽ cô điên rồi.

Nhưng vì nó tràn ngập Jungkook cho nên cô bất chấp đuổi theo thứ ảo giác đó, mặc kệ xung quanh là nhiều những ánh mắt kì lạ rõi theo. Bước chân trần trên nền đất lạnh, ánh mắt đảo quanh tìm vị bác sĩ vừa đưa Jungkook đi, dừng lại trên người con trai mặc áo choàng trắng đang nói chuyện với vị y tá bên cạnh.

Cô chạy đến, miệng thở gấp :

- Bệnh nhân Jeon Jungkook vừa nãy đã được đưa đi đâu?

Bác sĩ Kim Seokjin, người vô tình đi qua vòng Chaeyoung, thấy tiếng kêu liền giúp đỡ :

- Cậu ấy được chuyển vào phòng hồi sức ở cuối hành lang tầng này.

- Cảm ơn bác sĩ.

Chaeyoung bây giờ đã bình tĩnh hơn, đôi chân nhỏ đi chầm chậm, nhịp thở cũng phần nào ổn định hơn. Cô đi từ từ sang căn phòng cuối cùng, trong đầu là biết bao nhiêu điều thắc mắc, hơn hết là cô đang sợ phải đối mặt với điều mà mình sắp chứng kiến trong căn phòng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro