CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm đó, ngày nào sau giờ tan học, Jungkook cũng đến bệnh viện chăm sóc Chaeyoung, ngày nào cũng kể về các sự kiện diễn ra ở trường, không quên xả nỗi ấm ức trong lòng về lũ con gái đeo bám mình. Lisa nhờ vậy cũng nhàn hơn, tranh thủ dành thời gian cho hai bạn trẻ. Dù sao, cô cũng hiểu tình cảm của Jungkook dành cho Chaeyoung, cho dù cậu ta lúc nào cũng phủ nhận.

- Park Chaeyoung, hôm nay cậu có vẻ khá hơn nhỉ. Sáng nay, tôi vừa đấu bóng rổ với hội JB, Youngjae và Yugyeom xong. Đội tôi có Min Yoongi sunbae nên thắng đậm luôn!....

Đại loại là như vậy. Ngày nào cậu cũng nói chuyện với cô, nhưng thực chất, cậu chỉ đang độc thoại, với mong ước có phép thần kì nào đó làm Chaeyoung tỉnh dậy ngay lập tức.

Đáng ra hôm đó, cậu nên đưa cô về tận kí túc xá rồi mới về chứ! Cái ô tô chết tiệt đó!

Nhưng có một điều, người trong xe sao lại quen quá vậy? Người đó mặc bộ đồ đen, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai, lại còn đeo khẩu trang làm che mất khuôn mặt. Rõ ràng là có ý đồ chứ đâu phải vô tình.

Gương mặt đó quen quen, chắc chắn là con gái. Nhìn phần tóc xoã xuống là có thể dễ dàng nhận ra. Là ai chứ?

- Ê!

- Hả?...Ờ, Lisa, cậu đến đây làm gì?

- Thăm cô bạn đáng thương chứ sao! Hứ! Thôi, cậu về đi. Suốt một tuần ở trong này, cậu không thấy mệt sao? Để tôi chăm cho, tuần sau cậu hãy đến! - Vừa nói, Lisa vừa đẩy Jungkook về phía cửa.

- Tôi sẽ lại đến. - Jungkook khẳng định chắc nịch.

- Ờ....ờ.... - Cô ngán ngẩm trả lời. Bộ cậu bạn này thích Chaeyoung đến thế sao?

- Đến giờ kiểm tra cho bệnh nhân Park Chaeyoung ạ. - Cô y tá nhắc.

- À vâng. Mời cô ạ.

***

- Thưa bác sĩ, bạn tôi có tiến triển gì không?

- Cô ấy hồi phục khá tốt. Tuần sau có lẽ sẽ tỉnh dậy và xuất viện sau vài ngày. - Bác sĩ Kim Taehyung nói.

- Cảm ơn anh.

- Cuối tuần này hãy tới gặp tôi ở quán cafe Mint. Tôi sẽ trao đổi với cô về bệnh tình của Park Chaeyoung. - Taehyung nói vậy, thực chất là muốn làm quen với Lisa.

- Ơ...Vâng.

Jennie đến thăm Chaeyoung, thấy Taehyung vừa bước ra khỏi cửa, quay lại nhìn Lisa há mồm ra, quay đi quay lại, thấy hai người này có gì đó mờ ám.

- Này Lalisa, mày và tên kia có gì đấy?

Lisa vội chối bay bảy :

- Có gì đâu! Anh ý chỉ hẹn tao cà phê cà pháo để bàn chuyện Chaeyoung thôi mà!

- Ờ - Jennie một mực nghi ngờ - Tao chỉ sợ mày lại "dành tặng" trái tim mày cho ổng thôi. Mấy ông đẹp trai bây giờ nguy hiểm lắm đó!

- Mày bị điên à! Anh ấy là bác sĩ hẳn hoi đó! Chả nhẽ Mark oppa của mày cũng nguy hiểm sao?

- Đâu...đâu có! - Jennie lúng túng. - Anh ý là trường hợp khác! Mà thôi, tao về đây...bye!

-  Ờ! Mày về đi.

   ***

Ngày hôm sau, Jungkook lại đến thăm Chaeyoung như một thói quen...

- Park Chaeyoung à... Xin cậu đấy, hãy mau tỉnh lại đi...Tôi còn phải bày tỏ tình cảm của tôi với cậu nữa...

Nói đoạn, Jungkook nắm lấy bàn tay có phần gầy đi của Chaeyoung, nói tiếp :

"Tôi thực sự không hiểu nữa. Từ khi gặp cậu, tôi đã thay đổi rất nhiều. Không còn lạnh lùng, không còn cái sự chán nản mỗi khi đến lớp nữa.

Cậu không biết đâu, cuộc đời tôi chẳng qua chỉ là cái bóng tối cô độc bất tận thôi. Bố mẹ tôi đều là những con người ác độc. Họ ghét tôi. Họ đối cử với tôi như một vật để trút giận.

Từ thuở bé, tôi chỉ sống cô đơn với cái bóng của mình. Không một người bạn, không một lời yêu thương. Khi ấy, tôi chẳng biết cười là gì. Ngắm nhìn bạn bè cùng trang lứa ngày ngày được vui đùa cùng cha mẹ, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất: CHÁN GHÉT. Chán ghét niềm hạnh phúc của họ. Chán ghét cái cuộc đời nhàm chán của tôi.

Thế rồi, tôi lại lấy việc học làm bạn. Tôi học suốt ngày đêm, học không ngừng không nghỉ.

Một hôm, tôi nghe được tin bố mình đã qua đời. Thay vì cảm thấy đau khổ, tôi lại hạnh phúc vô cùng! Có thể tôi là một người con bất hiếu, nhưng hãy xem đi, bố đã làm được gì cho tôi chưa? Ngoài việc đánh đập tôi ra? Ông đã giúp gì được cho người khác chưa? Hay là chỉ suốt ngày tham ô, giết chóc?

Hồi đầu năm, tôi thật may mắn khi giành được suất học bổng tại Đại học Seoul. Vậy là cuối cùng, tôi cũng có thể rời bỏ nốt cả mẹ tôi.

Rồi khi gặp cậu. Mới đầu, tôi nghĩ cậu thật rắc rối và kì quặc. Nhưng dần dần, không hiểu sao, tôi lại thay đổi cảm giác với cậu, nhưng lại chẳng dám thừa nhận. Kể từ nụ hôn đầu đó, tôi đã rung động trước cậu.

Cậu còn hơn cả một người bạn. Cậu luôn thấu hiểu tâm trạng tôi. Nụ cười của cậu như sưởi ấm lòng tôi, sưởi ấm trái tim đã đóng băng từ bao giờ của tôi. Thiếu nó, tôi thấy thật trống trải.

Chaeyoung à, đây không phải là sự cảm kích nhất thời vì cậu đã cứu tôi đâu. Đây là cảm xúc thực sự của tôi. Park Chaeyoung, cảm ơn vì đã đến bên tôi. - Jungkook nói, tay vuốt mái tóc của người con gái đang nằm bất động."

- Anh yêu em, Park Chaeyoung.

Jungkook nói, rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Cậu đâu biết rằng, Chaeyoung đã tỉnh lại từ bao giờ và đã nghe được hết tâm tư của cậu. Xuất hiện trên gò má cô là hai hàng nước mắt đang lăn dài...

  " Xin lỗi cậu, Jeon Jungkook, tôi chỉ xem cậu là một người bạn không hơn không kém... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro