CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting...ting"

Tiếng thông báo Skype vang lên từ máy tính. Mở màn hình lên, ấn nút trả lời, đập vào mắt anh là một người mà anh không hề muốn gặp bây giờ - Mina.

- Cô...cô...sao lại...

- Chào anh, Jeon Jungkook! Khoẻ không?

- Tại sao lại gọi cho tôi? - Cậu nheo mắt, hạ giọng hỏi.

- Tôi chỉ là có quà cho anh thôi mà! - Mina giở giọng khiêu khích.

Cô ta phóng màn hình ra rộng hơn, đủ để cho anh thấy Chaeyoung...đang bị đánh!

- CÔ... - Jungkook trợn mắt nhìn. Quả thực cô ta đã đi quá giới hạn.

- Muốn gì?

- Muốn gì sao? Em chỉ muốn...anh!

- Cô bị điên à? Cô đang ở đâu?

- Em sẽ đưa anh địa chỉ, nếu như... - Mina nhếch méo cười.

- Nếu gì? NÓI NGAY ĐI! - Jungkook như tức điên lên. Máu dồn đập lên não. Khuôn mặt đỏ bừng. Cảm giác cả thế giới như vừa mới sụp đổ vậy.

- Nếu như anh chấp nhận làm bạn trai em! - Mina nói nhẹ tênh, khuôn mặt vẫn giữ sự thản nhiên khi nãy.

- Con mẹ nó Myoui Mina! - Jungkook chửi.

Rồi cậu suy nghĩ một lúc. Chấp nhận làm bạn trai của người hãm hại người mình yêu, hoặc để người mình yêu chết.

Aishhh! Chết tiệt! Anh thực sự muốn được sống bên Chaeyoung, nhìn thấy cô cười suốt đời, chứ không phải ả ta. Nhưng nếu anh không chịu, người đã cho anh biết thế nào là yêu thương, người đã sưởi ấm trái tim băng giá của anh sẽ phải ra đi mãi mãi.

Làm thế nào bây giờ? " Hay là..." - Anh thầm nghĩ nhưng vội lắc đầu.

Rồi cuối cùng, anh lên tiếng, nói chắc nịch:

- Được. Thả Chaeyoung, tôi sẽ làm bạn trai cô.

- Có vậy chứ! Thế nhé...bye anh yêu!

- Không chào. - Những lời nói kia làm anh thấy tởm lợm cái loại người như cô ta.

- Được rồi, yêu cầu của tôi đã được đáp ứng, cô có thể về...

- Vậy mau thả tôi ra! Chaeyoung hét.

- Tôi chưa nói xong, đừng chặn họng người ta như thế chứ, phéo lịch sự tối thiểu đấy. - Ả nói tiếp - Sau khi bị đánh lần cuối chứ nhỉ? Hahahah!

Chaeyoung căm phẫn nhìn Mina. Cô ta bị điên rồi. Bắt cô vì cậu ấy, nhưng cuối cùng lại không thả cô đi cho dù đã thoả mãn, để hả dạ:

- Được rồi, để cô ta đi.

- Vâng

- Khoan đã, các người đưa tôi đến đây thì phải đưa tôi về chứ!

- Tại sao? Tôi chỉ cần nghe câu trả lời của cậu ấy thôi. Còn cô, tôi không quan tâm.

- Cô...

Chaeyoung hậm hực bỏ đi. Nước mắt rơi, không phải vì đau, mà là vì hận. Hận Jungkook đã xuất hiện trong cuộc đời cô, khiến cô trở thành đứa thành đứa con gái tham lam yêu cùng lúc hai người. Hận bản thân vì không thể ngừng yêu cậu.

Cái tình cảm ấy là thứ cô căm ghét, nhưng cũng là thứ khiến cô hạnh phúc. Nước mắt rơi thì cứ rơi, mà lòng đâu thì kệ lòng.

"Bíp Bíp"

- Cô ơi, cô sao thế, có cần tôi cho đi nhờ không?

- Không cần đâu... Chaeyoung cứ thế đi, đầu không ngoảnh lại nhìn người kia một cái.

- Này cô, cô bị chảy máu rồi. Thôi lên xe tôi chở.

- Tôi đã bả...

Cô quay lại nhíu mày, định phàn nàn một tiếng thì tiếng đã bị chặn ở cồ họng, không nói ra được. Người con trai kia...rất đẹp. Đôi mắt một mí đặc trưng, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi dày nude quyến rũ. Anh cười, mắt híp lại thành một đường:

- Không phải cảm ơn đâu, cứ lên đi.

Trời ơi, cô tưởng tốt bụng, khiêm tốn thế nào, hoá ra cũng tự luyến, ảo tưởng như...Jungkook.

- Vậy làm phiền anh, cũng may là gặp được anh, không thì...

- Cô đi đâu?

- Cho tôi về Seoul.

- Hả? Cô làm gì ở đây? Sao lại từ Seoul lên tận biên giới, rồi còn quần áo tơi tả nữa?

- Tôi có chút việc. Gặp tai nạn ý mà.

- Cô tên gì?

- Park Chaeyoung, vậy còn anh? Lần sau gặp tôi sẽ trả ơn.

- Tôi là... Park Jimin

- Ừm.

Trong khi đó, Jungkook đang loay hoay ở nhà. Cô ta không đưa cho cậu địa chỉ, biết làm thế nào? Có khi nào chỉ bắt ở gần KTX để doạ không? Không thế. Quanh đó không hề có chỗ nào kín đáo cả. Vò đầu bứt tai rối tung cả lên.

Bỗng " Reng Reng"

- Cảm ơn anh. Làm phiền rồi, đây là số điện thoại của tôi.

- Không có gì, tạm biệt.

Jungkook chạy ra ngoài. Trước mắt cậu kaf một cô gái với mái tóc cam rối xù, chiếc váy trắng nhem nhuốc, chân tay vết thương chi chít.

- CHAEYOUNG!

Cậu chạy ra, ôm chầm lấy cô. Cô không hiểu sao lại bảo Jimin đưa đến đây. Có lẽ đây là nơi đầu tiên cô nghĩ đến.

Lại một lần nữa, nước mắt mặn đắng chảy dài. Cái ôm chặt của Jungkook lại càng làm cô rung động hơn. Cô nhớ cậu. Rất nhớ. Vòng tay qua eo Jungkook, cô khẽ ôm cậu. Cái ôm không hề gắt gao, nhẹ nhàng, yếu ớt, giống cô lúc này. Jungkook chết sững. Cô, chưa bao giờ chủ động với cậu. Cậu càng ôm chặt hơn trước, đặt hết tình yêu, nỗi nhớ, sự day dứt vào nó.

- Cậu vất vả rôi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không để cậu bị tổn thương thêm một lần nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu làm vậy. Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, sẽ không làm phiền cậu. Chaeyoung à, đây sẽ là cái ôm đầu tiên và cuối cùng nhé! Tôi...xin lỗi.

- Jungkook! - Cô đã từng mong sẽ không phải gặp cái tên ngốc, người phiền toái này nữa. Hôm nay, cậu đã tự động hứa không xuất hiện trước mặt cô. Nhưng sao cô khóc nhiều đến thế? Cảm giác lưu luyến không rời.

Tình cảm của mình, cô nhận ra thì đã quá muộn. Cô chỉ biết mình yêu cậu tới mức nào cho đến khi cậu rời xa.

  Jungkook buông cô ra, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

- Yên tâm, đây sẽ là lần cuối.

Lần cuối sao? Cô không muốn. Cô hận Mina, hận đến xương tuỷ. Cô chỉ cần Jungkook thôi - mối tình thứ hai của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro