CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mối tình thứ hai của cô... Đúng, là mối tình thứ hai, cũng là mối tình đẹp đẽ và rắc rối nhất. Chaeyoung cô không hiểu bản thân mình nữa. Cảm giác thật không thoải mái chút nào khi cô yêu cậu nhưng lại phải giữ kín trong lòng. Cô lấy hơi, quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mí:

- Jungkook, thật ra...

   Cậu buông cô ra, nhếch một bên lông mày:

- Sao vậy?

   Chaeyoung nhắm tịt mắt, hít thở cho bình tĩnh. Không ngờ, tỏ tình với người đó lại khó hơn cô tưởng. Có lẽ tình cảm quá phức tạp nên mới khó thế sao?

- Thật ra...tôi cũng thích cậu. Tôi biết cậu thắc mắc chuyện Chanyeol nhưng mà... Jungkook, không phải thích mà là tôi yêu cậu, yêu rất nhiều. Bất cứ lúc nào đầu óc cũng không ngừng nghĩ về cậu. Cậu làm tôi nhớ, làm tôi buồn, vui, làm tôi day dứt, đau khổ, dằn vặt,...cậu làm tôi yêu đến điên cuồng, mệt mỏi. Tôi hận lắm chứ, những cũng yêu cậu, yêu cách cậu làm tôi đau đớn.

- Chaeyoung à...

- Đừng nói mà. Tôi không muốn nghe, Jungkook, cậu đừng bỏ tôi nhé, đừng đi nữa...được không?

Jungkook đơ người, người cậu hằng yêu đã tỏ tình với cậu, làm sao cậu không vui cho được? Nhưng muộn rồi. Chỉ khi cậu ra đi vì cô, cô mới nhận ra tình cảm đó. Cậu cười chua chát, vuốt tóc cô:

- Chaeyoung à, cảm ơn cậu...vì đã yêu tôi. Nhưng không kịp rồi. Tôi không thể để cậu gặp nguy hiểm như lần trước được. Tôi sợ, rất sợ. Vì vậy nên hãy cứ để tôi đi nhé!

- Nhưng...

Chaeyoung cảm thấy hối hận. Cô hận bản thân không chịu thừa nhận tình cảm của mình sớm hơn, để rồi bây giờ cậu lại phải chịu đau khổ.

- Cậu biết không, yêu một người, hạnh phúc nhất là khi thấy người đó sông tốt. Hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó ý nghĩa cho họ. Tôi yêu cậu, yêu bản thân. Nên việc tôi đi sẽ mang hạnh phúc đến cho cả hai, cậu cũng không còn phải lo về Chanyeol của cậu nữa.

Chaeyoung, cô thật muốn tự giết chết mình luôn cho rồi. Tại sao chứ? Chỉ vì cô mà cậu phải làm bạn trai của cái người mà cậu căm ghét. Cô hận mình. Nhưng cô cũng hận cậu, tại sao là yêu cô đến mù quáng thế cơ chứ?

- Jungkook, Jeon Jungkook! Tại sao lại yêu tôi như vậy? Tôi đâu có xứng đáng với tình yêu của cậu. Yêu tôi...không phải rất khổ sao? Sao lại còn chuốc hoạ vào thân cơ chứ? Tôi ghét cậu, ghét cau ghét đắng cậu!

Bàn tay cô nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu. Jungkook bất lực nhìn cô. Chaeyoung chưa từng yêu ai sâu đậm, kể cả Chanyeol, vì thế, cô không hiểu được cảm giác của cậu lúc này. Mà cho dù có hiểu đi chăng nữa, thì cô vẫn như vậy. Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến bây giờ là giữ chân cậu lại.

- Chaeyoung, yêu cậu không cần giải thích, lý do, tình yêu cũng không cần một câu định nghĩa. Vốn dĩ nó đã như vậy. Bản thân cậu cũng đã là lý do rồi, lý do để tôi hi sinh tất cả! Vậy đủ chưa?

Chaeyoung đẩy cậu ra xa, càng xa mình càng tốt. Cô dồ, cô điên rồi, là điên vì cậu. Cô không muốn cậu khổ vì cô nữa. Cô tự cảm thấy mình mới là người cần phải biến mất, tự cảm thấy mình độc ác, tàn nhẫn. Người cô yêu mà, cô đâu nỡ để cậu chịu đau vì mình.

- Park Chaeyoung...

- Tránh xa tôi ra! TRÁNH RA! Nếu lại gần tôi, cậu sẽ lại khổ vì tôi thôi, tôi không muốn... Tôi sẽ tìm Mina... Tôi là người gây ra mọi chuyện, tôi sẽ là người kết thúc nó. Xin cậu đừng đi. Hãy để tôi đi!

Cô làm sao thế này? Lúc trước thì không muốn Jungkook rời xa cô, bây giờ lại tự nguyện rời xa anh sao? Thật khó hiểu!

Chaeyoung lùi lại vài bước rồi chạy đi. Jungkook chỉ biết nhắm mắt đuổi theo cái con người điên kia. Cô quá ngu, quá ngốc!

- Chaeyoung, cậu dừng lại cho tôi. Đứng lại...làm ơn...

Chaeyoung bỗng đứng lại, quay ra đằng sau...cậu đang khóc. Cậu khóc rồi, khóc vì cô, lại vì cô. Chỉ là giọt nước mắt nhỏ con, nhẹ nhàng, nhưng chính chúng lại đang là là vũ khí cứa vào con tim cô. Cô chạy lại, nâng khuôn mặt cậu lên, quệt đi nước mắt:

- Kookie... Kookie à...tôi xin lỗi...tôi lại làm cậu khóc rồi! Nhưng tôi phải đi, phải đi thật mà!

- Chaeyoung, hãy từ bỏ ý định này đi nhé, tôi sẽ đi, không lâu đâu mà, tôi sẽ trở về với cậy, nhất định đấy!

- Cậu sẽ...về với tôi?

- Ừ, sẽ về với cậu, sẽ đưa cậu đo ăm, đi chơi, đi xem phim nhé!

- Tôi muốn đi cùng cậu!

- Chaeyoung ngoan, ở lại, tôi chỉ đi một chút rồi về mua bánh gạo cho cậu...được không?

Cô khóc, cô khóc to như đứa trẻ sơ sinh. Cô ghét mình lắm. Nếu được chết, cô sẽ chết ngay bây giờ không do dự. Jungkook dịu dang nhìn cô, lau nước mắt, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hô nhẹ:

- Tôi sẽ về...với cậu. Giờ hãy tìm Lisa và mọi người đi nhé, họ lo cho cậu lắm đấy!

Cậu cõng cô về suốt quãng đường còn lại, để cô dựa vào lưng mình. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cậu được cảm nhận hơi ấm này. Cậu rất sợ bị mất đi cảm giác đó, như mất đi một phần bản thân cậu vậy. Myoui Mina đã làm Chaeyoung của cậu khổ rồi!

" Cộc cộc"

- Ai...Jungkook? - Lisa ngơ ngác - Sao cậu...? Chaeyoung, cậu ấy thế nào rồi?

- Ra quán cà phê Mint, tôi sẽ nói chuyện với cậu.

- Có chuyện gì thế? - Chanyeol bước ra.

- Đây là Jungkook, bạn...thân của Chaeyoung.

- Chào anh, Chanyeol

- Sao...

- À, em đi có việc, anh trông Chaeyoung nhé!

- Được

...

***

- Rốt cuộc là thế nào? - Lisa gặng hỏi. Bản thân của cô biến mất trong 2 ngày, đến lúc trở về thì lại trong bộ dạng lem luốc, mặt mũi sưng húp lên, hỏi sao mà cô không lo được cơ chứ!

- Cô ấy bị Mina bắt c...

- Hả?

- Bị Mina bắt cóc! Cô ta bảo phải đồng ý làm bạn trai cô ta thì mới thả Chaeyoung ra.
- Nghĩa là...vì cậu? - Lisa nhíu mày bất mãn.

- Tôi xin lỗi. Tôi đã chấp nhận làm bạn trai cô ta rồi nên tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Tôi...xin lỗi.

- Được rồi...cậu ấy ổn là được. Nhưng...cậu thực sự định...hẹn hò với Mina sao?

- Ừm, tôi không muốn Chaeyoung bị cô ta hại lần nữa.

- ...

Lisa hiểu cậu yêu thương Chaeyoung thế nào và ngược lại, chỉ là Chaeyoung ngại, không thừa nhận.

"Ting"

" Chaeyoung đã được thả. Giờ anh đến chỗ em được không? Địa chỉ là YYY" - Dòng chữ hiện to đùng trên màn hình điện thoại Jungkook.

- Tôi...phải đi... Chào! - Jungkook đứng dậy.

- Gặp Mina? - Lisa ngập ngừng hỏi. Chính cô cũng vảm thấy có lỗi khi để cậu phải hẹn hò với loại người ghê tởm như cô ta.

- Ừ...tạm biệt. Chăm sóc Chaeyoung tốt nhé!

Nói rồi, Jungkook không lưu luyến rời đi thật nhanh, cố che giấu đi những giọt nước mắt đang chờ được rơi xuống. Cậu vừa cười vừa khóc.

Jungkook cười, ít ra cậu đã làm được điều gì đó tốt cho Chaeyoung. Jungkook khóc, khóc vì yêu một người, nhưng đến cuối cuối cùng vẫn không được dành cả cuộc đời bên người đó. Cô đã có Chanyeol ở bên và chăm sóc rồi.

Quệt đi nước mắt, cậu cố nghĩ lạc quan hơn. Chanyeol tốt hơn cậu, gia đình có điều kiện hơn, nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Tình yêu quả đau khổ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro