CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mải suy nghĩ, cậu đã đặt chân trước cổng quán bar HER, nơi Mina hẹn gặp cậu. Jungkook bước vào, tiếng nhạc sập sình làm cậu chói tai. Lâu rồi cậu không đến đây. Đảo quanh mắt một vòng, trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp với bộ váy đen bó sát, tiếng guốc lạch cạch vang lên:

- Jungkook, anh đến rồi sao? - Chất giọng gợi tình quen thuộc của đứa đàn bà lẳng lơ làm cậu ngán ngẩm.

- Có chuyện gì sao?

- Phải có chuyện gì thì anh mới đến gặp bạn gái sao? - Mina nũng nịu.

Định phản bác lại câu nói của cô ta nhưng cậu lại câm nín. Phải rồi. Cậu đang là "bạn trai" của cô ta, của con người dễ dãi với đàn ông.

          " Tôi...sẽ về với cậu."
     
    " Tôi gây ra mọi việc...tôi sẽ chịu mà."
    
     " Chaeyoung ngoan, ở lại..."
    
     " Tôi không thích cậu, tôi yêu cậu..."
       
  " Cảm ơn cậu...vì đã yêu tôi!"

   Chaeyoung. Cậu sẽ về với Chaeyoung. Chaeyoung yêu cậu. Cho nên...cậu sẽ trả qua khoảng thời gian này với Mina một cách thật dễ dàng, nhẹ nhàng.

- Mina, chúng ta có thể không hẹn hò ở bar thế này không?

- Vậy thì hẹn hò ở đâu?

- Hẹn hò...như những cặp đôi bình thường.

- Jungkook...

Mina ngạc nhiên. Không lẽ Jungkook có tình cảm với cô? Mina vừa vui vừa lo. Dù sao người cô thích cũng đã chấp nhận cô, nhưng cô chỉ thích cậu vì đẹp trai...

- Cũng được.

Trong khi đó, ở kí túc xá của Lisa và Chaeyoung, Chanyeol đang vô cùng lo lắng. Rốt cuộc trong lúc anh đi đã có chuyện gì xảy ra sao?

- Lisa, đã có chuyện gì, sao Chaeyoung lại thế này? Mà sao cậu bạn kia lại biết tên anh?

- Chanyeol...em...- Lisa áp úng

- Khó nói lắm sao?

- Vâng...

- Được rồi, Chaeyoung ổn là tốt.

- Jungkook, Jungkook, đừng đi...

Chanyeol sững sờ. Cô đang nói mơ...về người con trai khác, không phải anh. Điều đó càng làm anh tò mò hơn.

- Lisa, anh xin lỗi nhưng có thể cho anh biết đã thực sự xảy ra chuyện gì không?- Chanyeol hỏi nhưng giọng lại gằn lên.

- Em...Jungkook..

- CẬU TA lÀ AI? LÀ AI? - Anh hét lên.

- Em... Chanyeol, bình tĩnh nghe em nói đã. - Lisa sợ hãi cố trấn an con người trước mặt.

- Anh bình tĩnh rồi, em nói mau.

- Jungkook là bạn cùng lớp của Chaeyoung, hai người đó...thích nhau. Nhiều lần Chaeyoung phủ nhận nhưng mỗi hành động của cậu ấy đều thể hiện rõ. Cậu ấy đã có quên Jungkook và đợi anh nhưng...

- Nghĩa là Chaeyoung không còn tình cảm với anh sao? - Gương mặt tuấn tú đơ lại, bàng hoảng nhìn Lisa.

Anh không muốn tin. Không ai muốn tin là bạn gái mình đã hết yêu mà. Nhưng anh cúng không thể phủ nhận lời nói của Lisa.

Bởi anh đã đi suốt 3 năm, còn Lisa đã ở bên Chaeyoung hơn chục năm. Hơn nữa, Chaeyoung đã mơ về người con trai khác, không phải anh. Tình yêu đâu phải thứ vĩnh cửu.

- Và Jungkook...là người lúc nãy?

- Vâng...

   Không ai có thể hiểu cảm giác của anh lúc này, chính anh còn không hiểu nổi. Đưa mắt nhìn Chaeyoung, anh càng đau lòng.

- Jungkook!!! - Chaeyoung bật dậy, trán tuôn đầy mồ hôi,

- Chaeyoung, em không sao chứ? - Chanyeol sốt sắng, trong lòng đau như cắt. Lại Jungkook.

- Anh Chanyeol...? Em không sao...em... - Chaeyoung ấp úng. Cô vừa mới gọi tên Jungkook, ngay trước mặt anh, ngay khi Chanyeol, ở bên mình sao?

- Để anh đi nấu cho em bát cháo.

- Không cần, em ổn.

- Chaeyoung, mày không ổn chút nào. Mau tắm rửa chải chuốt đi, tao nấu cháo cho.

- Ừ.

  " Rào rào"

- Chaeyoung cứ mặc kệ dòng nước lạnh dội xuống người mình, để nó gột hết phiền muộn trong lòng cô.

Chanyeol, Jungkook, hai người con trai khiến cô cảm thấy khó xử nhất. Có lẽ trên đời chưa ai gặp tình huống éo le này như cô.

Một bên là bạn trai đi du học 3 năm, một bên là người mình thích trong vài tháng. Hơn nữa, cô đều làm họ đau. Cô biết phải làm thế nào để xoa dịu cơ đau này của họ đây?

_________________________________

- Jungkook, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi. - Mina nũng nịu ôm lấy cánh tay cậu.

- Được thôi. Đi ăn ở hàng bánh gạo gần sông Hàn nhé. Chỗ đó tôi hay đến ăn.

- Không đâu, sao chúng ta không đến nhà hàng nào đó mà phải ngồi ăn quán vỉa hè chứ? - Cô cau mày tỏ vẻ bất mãn.

- Nhưng... - Mặc dù đang trong buổi hẹn với Mina, nhưng Jungkook chỉ muốn tìm cái gì đấy, tìm hương vị nào đó, tìm hình bóng bé nhỏ của Chaeyoung.

- Không nhưng nhị gì hết. Nếu không thích thì em về nhà đây. Mina giậm gót bỏ đi.

Tiểu thư, cô chưa bao giờ có ý định đi ăn mấy quán lề đường ấy. Chính tính cách kiêu căng hống hách ấy càng làm cậu thêm khó chịu. Cô ta không có chút gì là đáng yêu giản dị như Chaeyoung. Chẳng có điểm chúng nào với người trong lòng cậu.

     " Cố lên, cố lên, mình làm vì Chaeyoung mà...Chaeyoung...cô ấy sao rồi nhỉ?"

- Aishh! Cậu từ đạp vào đầu mình. Đầu óc thật vớ vẩn, thật khó mà quên được cô.

Nhưng mà cậu thật sự rất nhớ cô gái bé nhỏ ngày nào đí chơi với cậu thật mà. Nhớ lắm, mà cũng yêu lắm chứ! Làm sao có thể dễ dàng ở bên một người con gái khác khi trái tim thì vẫn hướng về người con gái mình yêu được cơ chứ?

Cậu đập vào đầu mình, một caid đập rất mạnh, nhưng không hiểu sao mà cậu lại chẳng cảm thấy đau tẹo nào. Trán sưng tím ngắt, cậu cứ thế đập, nước mắt cứ rơi, vừa muốn loại cô ra khỏi tâm trí mình, vừa muốn giữ cô lại trong tim.

- Điên mất, điên mất thôi! Từ bao giờ mày lại nhạy cảm như thế, Jeon Jungkook? - Cậu tự trách mình. Trước đấy có bị đánh đến chết cậu cũng không một giọt nước mắt. Thế mà bây giờ tự mình đập mình mà hai hàng nước trong veo lại rơi.

Nhưng Jungkook à, Chaeyoung cũng nhớ cậu lắm đó! Hai hàng nước mắt của cô cũng tuôn trào ! Cậu có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro