CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con người, hai chốn, bốn dòng nước mắt, một cảm xúc...nhớ, một trạng thái...yêu...không hiểu sao cậu lại đến quán tobokki này, đứng trước nồi bánh, hít hà hương cay nồng, khiến trong lòng thanh thản và ấm áp hơn giữa mùa đông. Đứng nhìn mãi, cậu mới lên tiếng:

- Cho em một xuất tobokki lớn và một cốc nước lọc ạ.

1 giây
2 giây
3 giây

Jungkook khựng lại, mắt mở to. Cậu không dám quay sang bên cạnh, nhìn con người vừa cất giọng đồng thanh với cậu vì nó quá quen thuộc, cậu sợ đó là ảo giác do cậu quá nhớ cô...

- Jungkook...cậu cùng đến đây sao? - Cậu không ảo tưởng, là thật. Người đó đang nói với cậu kìa!

- Chae... Chaeyoung

***

- Ăn từ từ thôi, nghẹn giờ. - Lần đầu Chaeyoung thấy cậu thế này. Jungkook cứ cúi gầm mặt xuống ăn, nước mắt chảy mãi. Cậu khóc vì cay sao? Cũng có thể, nhưng cậu chưa bao giờ rơi nước mắt vì cay cả, chỉ là cái cớ thôi. Càng nhìn gương mặt ấy, cậu lại càng muốn khóc. Cậu thấy có lỗi với cô ghê gớm đến nỗi không dám ngẩng lên. Mồm cậu cứ chất đầy đồ ăn như thế.

- Cậu...ghét tôi à, sao không ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái?

- Tôi...tôi...không phải...

- Jungkook à! Tôi nhớ cậu lắm! Rất nhớ, cho nên mới đến đây, thật đấy!

-Ừ...

- Tôi muốn ăn thật nhiều để cậu vỗ lưng mắng nhiếc.

- Ừ.

- Nhưng lại không được rồi...

-...

- Vì bây giờ, tôi mới là người mắng nhiếc cậu.

- Chaeyoung à, cậu đã có Chanyeol ở bên rồi, tôi thì đã có Mina, nhưng thực sự, tôi sống không hề tốt chút nào. Có điều, tôi không mong cậu sẽ như tôi, chỉ mong cậu sẽ được hạnh phúc. Chanyeol tốt hơn tôi..

- Cậu nghĩ tôi sống tốt lắm sao? Thiếu cậu, tôi có thể sống tốt được sao? Chanyeol tốt hơn cậu, anh ấy khá giải hơn cậu, học giỏi hơn cậu, cái gì cũng có thể làm được, nhưng...không thể thay thế vị trí của cậu trong lòng tôi, cậu hiểu không?

Jungkook nhìn cô. Mọi điều bất mãn, uất ức đều hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống thành hai hàng long lanh. Nhìn Chaeyoung như vậy, cậu thật không đành lòng. Khoé mắt Chaeyoung chợt sáng lên, lấp lánh nhìn cậu, đầy ắp hy vọng:

- Chẳng phải cậu nói sẽ trở về với tôi hay sao? Chúng ta hãy cùng vượt qua khoảng thời gian này, được chứ?

   Gương mặt cô rạng rỡ đầy kì vọng, khiến cậu không nỡ từ chối, nhưng...

- Chaeyoung, tôi đã nói rồi, tôi làm thế nàu để bảo vệ cậu. Còn đối phó với Mina, chúng ta càng gặp nhiều nguy hiểm. Hai người chúng ta không thể đấu lại với gia thế của cô ta. Nghe tôi đi, Chanyeol là điểm tựa an toàn của cậu đấy!

Cô hận, rất hận. Cái cuộc sống này không còn nghĩa lý gì nữa hay sao? Xã hội này giờ đây đến sự chân thành cũng không thể đấu nổi lại với đống tiền nong của cải xa xỉ nữa rồi. Cả mạng sống cũng không còn coi cô ra gì.

Cô hận mỗi người trên thế giới sao không tốt hơn một chút, để nhận ra tình cảm của cô, nhận ra có 2 con người nơi đây đang đau khổ biết nhường nào. Cô tự hận bản thân vô dụng không thể chứng minh được tình cảm của mình cho cả thế giới biết.

Jungkook cắn môi nhìn Chaeyoung dày vò bản thân. Cậu muốn ôm cô vào lòng mà vỗ về, lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng cậu đã thuộc về người khác, không phải cô. Cậu chỉ biết ấp úng an ủi Chaeyoung, cũng tự xoa dịu nỗi đau của mình một chút:

- Nhưng tôi sẽ cố gắng, cố hết sức có thể để trở về bên cậu. Dù quay về sớm hay muộn, cậu cũng chờ tôi nhé! Chỉ cần cậu chờ, tôi sẽ về!

- Ừm...

Ở đây không có Mina, cậu không còn sợ cô ta bắt gặp cậu và Chaeyoung. Jungkook đứng dậy, xoay vai cô đối diện người mình:

- Hứa với tôi, cậu sẽ chờ đi.

- Tôi hứa!

Cậu ôm cô, thật chặt, thật gắt gao. Chaeyoung dựa vào vai cậu, nước mắt chảy ấm nóng, ướt đẫm vai áo. Vòng tay bé nhỏ siết chặt eo cậu. Jungkook như bao bọc cơ thể của cô, bảo vệ cô khỏi Mina, khỏi nguy hiểm.

- Đây...sẽ là lần cuối cùng.

-...

- Không biết là đã có bao nhiêu lần cuối cùng của chúng ta, nhưng tôi vẫn lưu luyến. Lần này, sẽ là lần cuối, chắc chắn đấy. Lần sau, khi ôm tôi, cậu phải cười chứ không được khóc.

- Chắc chắn rồi, Jungkook à, cố lên, chúng ta sẽ vượt qua được.

- Phải, sẽ vượt qua, sẽ không còn gì cản bước chứng ta sau này nữa.

Seoul 11h đêm, dưới ánh đèn mờ ảo nơi góc phố, bóng dáng hai con người ôm nhau in xuống mặt đường. Ở thành phố nhộn nhịp 24/24 này, khó có thể tìm thấy góc nhỏ bình yên,  quán ăn giản dị nhưng chan chứa, đong đầy kí ức và cặp tình nhân ôm nhau chặt như thế này. Nhưng hôm nay, Jungkook và Chaeyoung đã biến điều không thể thành có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro