CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bước đi giữa màn đêm đen kịt. Bóng tối như bao trọn thân hình nhỏ bé của cô. Mỗi bước chân đi là một giọt nước mắt rơi. Chaeyoung lạnh. Cô cần hơi ấm của cậu lúc này. Nhưng có lẽ, cậu đang ở bên một người con gái khác rồi...

"Cạch"

Cô mở cửa bước vào KTX, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều. Trong lúc đầu óc còn choáng váng, Chaeyoung cảm thấy như có cả thân thể lớn ôm chầm lấy mình.

- Chaeyoung, sao giờ em mới về?

- Chan... Chanyeol.

- Để anh nấu gì đó cho em. Chắc em cũng đói...

- Không cần đâu, em không đói, em đi nghỉ đây.

- À..ừ. Ngủ ngon.

"Rầm"

Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy khó chịu khi anh ôm mình, đúng hơn là cô muốn tránh mặt anh. Chaeyoung thở hắt một hơi rồi ngả mình xuống giường.

Ở phía bên kia cánh cửa, Chanyeol bất lực nhìn Chaeyoung lết từng bước vào phòng. Có lẽ Lisa nói đúng. Cô đã quên anh rồi. Anh biết cô và Jungkook đã chia tay. Anh chỉ muốn ở bên an ủi và chia sẻ với cô lúc này. Nhưng bây giờ, vị trí đó sẽ dành cho Lisa.

Cho dù anh có khao khát anh và cô trở về như trước, cho dù anh có cố gắng san sẻ nỗi buồn của cô thì trái tim cô cũng không thể quay lại với anh được nữa. Anh không ở đây có lẽ sẽ tốt hơn. Toan quay về phòng...

- Anh chưa ngủ à?

- Lisa, chắc ngày mai anh sẽ quay về Mỹ. Ở đây chắc Chaeyoung không thoải mái, vả lại, anh cũng có nhiều việc.

- Em hiểu rồi. Nhưng đi luôn ngày mai có gấp quá không? Anh đã đặt vé chưa? Hay ở lại nốt tuần này rồi đi.

- Không sao, bây giờ đặt vé vẫn còn kịp. Còn ở lại đây thì chắc Chaeyoung sẽ khó chịu đến phát điên mất.

- Vậy được rồi. Anh đi cẩn thận.

Nhanh chóng đặt vé máy bay, anh lấy giấy bút ra viết lại lời nhắn cho cô. 1h sáng, dưới ánh đèn bàn mờ ảo, Park Chanyeol cặm cụi ngồi viết tất cả suy nghĩ và tình cảm của mình với cô như một cuốn nhật kí. Anh không mong gì cô sẽ đọc, sẽ hiểu, sẽ thương hại anh. Anh chỉ muốn giải thoát hết cảm xúc của mình lúc này để bớt nặng lòng đi.

***

Ánh sáng từ của sổ khẽ trải trên gương mặt đang say giấc của Chaeyoung khiến cô tỉnh giấc. Căn nhà không có ai, hình như Lisa đã đi mua đồ rồi, còn Chanyeol...chắc anh đã đi dạo đâu đó rồi.

Định mở tủ lấy đồ ăn sáng, Chaeyoung bỗng cảm thấy choáng váng, chóng mặt. Cô mệt một bước ra nằm lên sofa xem TV một chút để thoải mái hơn. Nhưng xem được 5-10 giây, Chaeyoung lại đi vào giấc ngủ.

Không, không,... Các người là ai, mau biến đi! Áaaaaaaaa!!!!!!

Cô bật người dậy, mồ hôi tuôn đầy trán, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Đôi mắt bàng hoàng đầy sợ hãi. Cái liếc mắt chợt dừng lại trên kệ tủ. Chaeyoung bới lấy tờ note và phong bì trắng.

Gửi Chaeyoung!

Đọc được bức thư này thì chắc anh cũng không còn ở Hàn Quốc. Trở về nơi này sau 3 năm, có lẽ em là điều anh mong đợi nhất, là niềm háo hức khi đặt chân xuống sân bay. Nhưng em đã tự tay dập tắt niềm vui của anh để đến bên người con trai khác.

Ngày hôm qua, chính thái độ của em đã chứng mình tình cảm em dành cho anh đã không còn. Ở lại nơi này, chắc anh sẽ làm em không thoải mái, nên anh đã trở về Mỹ.

Món đồ trong chiếc phòng bì này là chiếc vòng tay mẹ em đã lén đưa cho anh, nói rằng, sau này, anh và em kết hôn, thì chiếc vòng này sẽ là vật thay nhẫn cưới.Nhưng có lẽ anh không thực hiện được rồi. Em hãy dành nó cho người em thực sự yêu.

Park Chanyeol

Lật đật mở chiếc phong bì trên tay, Park Chaeyoung tròn mắt nhìn chiếc vòng tay màu bạc lấp lánh dưới mắt cô, long lanh qua màng nước mắt. Nó đơn giản chỉ là chiếc vòng bạc, không hơn không kém. Nhưng trong mắt cô, nó mang đầy ý nghĩa. Là tình thường của mẹ và là tình yêu của Chanyeol suốt bao năm qua. Chaeyoung cẩn thận cất chiếc vòng vào túi và để trong ngăn tủ. Vậy là lại một người nữa ra đi vì cô.

"Xoạt"

Bỗng từ chiếc phong bì rơi ra một tấm ảnh đã phai màu. Người trong ảnh....là một người đàn ông, bên cạnh là đứa bé chừng 6 tuổi, cả hai đều nhìn rất quen. Chaeyoung nhăn mặt, cố tìm lại trong kí ức hình ảnh của hai người này. Nhưng càng tìm kiếm càng vô vọng.

Cậu bé đó rất quen, rất quen...giống Jeon Jungkook. Đằng sau tấm ảnh đó có dòng chữ, tuy mờ nhưng vẫn đọc được.

"Jeon family đã cướp hết tất cả của tôi....."

Jeon family? Người trong ảnh? Dòng chữ xanh? Giấc mơ của cô? Chaeyoung ôm đầu đau đớn. Tất cả những thứ đó dường như có một chuỗi liên kết, một sợi dây kết nối mà cô mãi không thể nào gỡ ra được...

_____________________________________

Các reader ơi, cuối cùng thì team cũng đã ra chap mới rồi đây. Team rất xin lỗi vì mãi gần 2 tuần không hề ra chap, làm reader phải đợi. Thực ra là do 2 tuần vừa rồi, bọn mình phải thi giữa kì, nên không thể có thời gian viết và ra chap mới được. Bây giờ rảnh rồi, team sẽ cố gắng ra chap đều đặn như trước.

__SORRY__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro