CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm cảm nhẹ. Jeon Jungkook đang trầm cảm nhẹ. Bất cứ việc gì cũng chỉ muốn làm một mình. Yên tĩnh và tự do. Cậu không muốn ai quản mình, quan tâm mình. Cậu đang muốn ngắm nhìn dòng thời gian trôi qua nhẹ nhàng và yên ắng khi không có cô. Thật trống vắng!

Đối lập với cậu, Park Chaeyoung đang tự khiến cuộc sống của mình rối tung lên vì chuyện đó. Cô nghi ngờ không sai! Nhưng người cô kết tội thì rõ ràng, cô buộc tội sai người rồi! Nhưng theo lẽ tự nhiên, con người sẽ chẳng mấy ai quan tâm ai đúng ai sai. Chỉ cần biết gia đình đó làm, họ tất phải biết chịu trách nhiệm với người nhà, không phải sao? Bây giờ trong lòng cô chỉ có một cảm giác duy nhất! Mất mát. Là trong lòng như nhẹ đi vài phần. Theo nghĩa tiêu cực, đó là hụt hẫng thì phải? Chơi vơi nữa. Là vì cậu trong tim cô quá lớn, giờ mất đi, tim cô đau như cắt, day dứt khó tả!  Níu kéo mà cũng không thể!

Ăn cơm cũng không nuốt trôi, ngủ không chợp mắt được, sáng trưa tối đều như nhau. Không có nhau, họ như hai đường thẳng song song thật nhạt nhẽo và vô vị. Chỉ biết sống trong quá khứ, vui buồn cùng kí ức mà bào mòn bản thân của hiện tại.

Đúng hơn...

Mỗi ngày Jeon Jungkook đều đặn nhắn tin hỏi thăm Chaeyoung.

Mỗi ngày Park Chaeyoung đều đọc tin nhắn của Jungkook trong nước mắt và nụ cười.

Mỗi ngày cậu đều bám chặt lấy một tia hi vọng cô sẽ trả lời tin nhắn dù là một dấu châm thôi.

Mỗi ngày cô đều dập tắt hi vọng nhỏ nhoi của cậu mà lướt qua dòng tin nhắn vô tình và lạnh lẽo như thể đang cự tuyệt cậu.

Có nghĩa là, mỗi ngày đều chỉ mang một vị thất vọng và thương tổn.

Nhấn một nút "Send" cho Chaeyoung, cuối cùng cậu cũng chịu hiểu đói là cảm giác gì mà lê chân xuống bếp. Mẹ cậu đang trong phòng sách, tiếng nói chuyện điện thoại còn vang ra ngoài này. Trên bàn đã sắp sẵn sữa tươi và bánh mì bơ, còn có salad nữa. Cậu cười khổ, cậu chỉ muốn cơm rang kim chi thôi! Thật cầu kì! Trong lúc đang nghiền ngẫm bữa sáng của mình, cậu nghe loáng thoáng vài từ trong cuộc nói chuyện điện thoại kia của mẹ, không khỏi hiếu kì mà chạy lại nghe lén: 

- Anh Kim, tôi đã dốc một phần tư tiền tiết kiệm cả đời này của tôi để thuê anh vụ này, đừng làm tôi thất vọng!

- Chị à, còn ba phần tư còn lại đủ để lo cho tang lễ sau này của chị mà! Nói đi, chị muốn tôi phải làm sao đây?

- Đơn giản thôi, chỉ cần bắt sống Park Chaeyoung, còn lại làm gì cô ta là tùy anh! Quan trọng là bịt miệng cô ta và để cô ta tránh xa tầm mắt con trai tôi. Bao lâu qua cứ thấp thấp thỏm thỏm mệt rồi, diệt tận gốc một lần luôn!

Cậu không nghe lầm chứ? Cả người loạng choạng đổ về phía trước!  Rõ ràng là mẹ cậu đang định loại Chaeyoung ra khỏi cuộc đời cậu! Jungkook chạy về phòng cầm điện thoại gọi cho Chaeyoung.

"Tút...tút..tút..."

Vô ích, Jungkook bèn gửi tin nhắn thoại : 

" Chaeyoung, xin em đừng lại gần anh nữa. Thời gian qua, coi như anh đã thỏa mãn nỗi nhớ em. Trong lòng giờ không còn lưu luyến, vì vậy mà đừng quay lại gặp mặt anh nữa, tránh xa anh thì càng tốt!"

Jungkook sốt ruột như vậy, còn Chaeyoung vẫn đang mơ hồ với mớ suy nghĩ của mình. Điện thoại giờ hết pin lăn lóc nằm trên kệ tủ cô cũng không buồn cầm lấy, chỉ ngồi bó gối bất động trên giường suốt nửa tiếng. Cô nhấn mình vào dòng kí ức đẹp đẽ, cố tìm thử xem anh đã sai ở đâu mà cô lại tàn nhẫn đến vậy. Nhưng rốt cuộc, chỉ có cô làm anh tổn thương từ đầu đến cuối, còn anh, vẫn gượng cười chịu đựng những đau đớn và cái nhìn lạnh nhạt từ cô. Căn bản, vì anh yêu cô nhiều hơn!

 Trong ánh mắt cô bỗng dậy lên sóng mắt âm u, một giọt trong suốt chảy xuống đôi gò mà run run. Khóe môi cô cứ mặn chát, mặn chát, hai mắt nhòe đi. Má cô cũng ửng hồng lên, hốc mắt cay cay. Cô sai còn trách anh nữa. Bờ mi dày mệt mỏi, nặng trĩu nước mắt. Khóc hết nước mắt rồi, mắt cô khô khốc đến độ, chỉ muốn nhắm mắt lại để hàng mi che đi đôi mắt sưng húp ấy. 

Cô không cam tâm nhẫn nhọn mà chịu đựng cái sai lầm này của cô. Cái chính là, cô càng im lặng càng sai! Không kịp để dứt suy nghĩ, Chaeyoung liền bật dậy, trang điểm kĩ càng che đi mắt gấu trúc sưng đỏ, đưa thỏi son màu đỏ thuần tô đậm trên môi, chải chuốt đầu tóc gọn gàng. Đứng trước tủ quần áo tự chọn cho mình chiếc váy len màu khói, áo khoác dạ caro, Chaeyoung nhanh tay cầm lấy chiếc túi rồi vội vã chạy đến nhà anh. 

Trước đây Jungkook từng nói nhà ở số 19 Myeongdong, nhưng kẻ mù đường như cô thì lại chẳng biết từ kí túc xá đến Myeongdong rẽ trái hay phải nữa. Ví tiền để quên, điện thoại vứt ở nhà, muốn gọi taxi quỵt tiền còn không được, đành vừa đi vừa hỏi đường. Hơn nửa tiếng chạy ngang dọc hỏi khắp nơi, cuối cùng cô cũng đến đầu ngõ nhà cậu. Chỉ cần tìm căn số 19 thôi! Mệt đứt hơi! Chaeyoung dáo dác nhìn quanh nơi này. Khu nhà thực rất hiện đại và thông thoáng, nhưng chẳng hiểu sao vắng tanh. Thầm đảo mắt đánh giá nơi này, bỗng từ đằng sau, một miếng vải trắng khẽ vòng từ đằng sau bịt miệng cô. Thuốc mê lan tỏa vào cánh mũi, cảm giác tê dại truyền đến, cô nhíu mày giãy giụa. Nhưng bất lực. Trong ý thức còn sót lại, Chaeyoung chỉ cảm thấy mình đang bị đám người áo đen đưa bế lên ô tô, rồi chạy mất hút. Căn nhà số 19, chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ trong mắt đang khép lại của cô...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro