CHAP 30 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Chết tiệt, các người sao lại vô nhân tính thế chứ?

Gáo nước lạnh dội thẳng vào người cô. Cảm giác bị đánh thức bằng gáo nước sau cơn mê không thoải mái chút nào.

Giọt nước cứ lăn dài bên sườn mặt cô, nhột nhột khó chịu. Chúng chảy thành dòng lạnh lẽo qua rèm mi công vút như thác nước nhỏ.

- Không thắc mắc tại sao cô xuất hiện ở đây? Bật mí cho biết, tất cả những gì cô phải chịu đựng sau này, sẽ là vì...Jeon Jungkook, đúng tên không nhỉ?

Chaeyoung vốn không muốn nghe những lời lẽ bẩn thỉu từ miệng người này, nhưng ba chữ Jeon Jungkook chưa bao giờ hết sát thương trong cô.

Khoé miệng giật vài cái, mí mắt kéo nhẹ lên để lộ đôi mắt ngọc sớm hằn lên vài tia mạch máu đỏ ngầu.

Cô không phải không ngờ ngợ ra được sự bất đồng trong tình yêu của hai người. Nói ra thì chưa bao giờ nói ra, nhưng hiểu được thì ai cũng có thể hiểu được hai người yêu nhau nhường nào.

Chỉ có điều, số người nhìn nhận được điểm không ổn trong tình yêu này chỉ đếm trên đầu ngón tay, tỷ như Lisa, tỷ như cô, như Jungkook, như gia đình cả hai người...

Trong khi đó, ba me cô chẳng phải qua đời rồi hay sao? Ba Jungkook vì cướp đi hai mạng sống mà cũng bị tử hình qua đời. Vậy chỉ còn lại Lisa, Chaeyoung, Jungkook. Cả mẹ cậu nữa.

Nói không chừng, người ra lệnh cho đám đàn ông này bắt cóc cô lại là mẹ cậu. Lần trước cũng là do mẹ cậu quát tháo cậu, bắt hai người kết thúc.

Chaeyoung lắc đầu cười khinh một tiếng vang vọng trong căn phòng u tối. Khói thuốc nhả ra ưu thương, cuộn lên nhẹ nhàng điêu luyện trong không gian. Âm thanh trầm khàn của người đàn ông từng trải chầm chậm cất lên :

- Này cô gái, tôi sống trên đời năm chục năm cuộc đời, sống lâu hơn cô gấp đôi. Đã vậy còn làm việc không quang minh, đã nửa đời làm chuyện xấu. Chuyện gì cũng có thể hiểu, chỉ trừ chuyện của cô. Trước đây tôi chỉ làm việc bừa bãi vì tiền. Song mỗi ngày nhìn mình sát hại người ta cũng không tin nổi bản thân. Yêu đương nợ nần gì tất cả tôi đã đều gặp qua. Cuối cùng cũng tò mò đến chết không hiểu được vấn đề của cô và tên Jungkook kia là gì?

Chaeyoung cười khổ, chuyện của cô không lấy gì làm tự hào mà khoe ra. Nhưng cô đã định sẵn, hôm nay không chết thì cũng sống cuộc đời tàn phế, hoặc bị ném xuống sông đến ngạt chết. Cô không hoang đường hi vọng ông ta mở lòng tha mạng, vì thế vô tư cất tiếng, lộ rõ thanh âm bi quan và bất cần đời :

- Ông chú, tôi chẳng ngại giải thích cho chú nghe, nhưng nghe xong thì nhớ ném tôi đi thật xa, hoặc làm thế nào cho tôi không xuất hiện trên đời nữa, vậy tôi sẽ yên tâm mà nói.

Ông ta bỗng hoảng trong phút chốc. Chưa bao giờ có người cầu xin ông giết chết như vậy. Thật sẽ là câu chuyện thảm thiết!

- Tôi hiểu, đưa cô đi ra khỏi cuộc đời này là nhiệm vụ của tôi. Tống cô đi xong không chừng tôi nhận được đống tiền từ gia sản của nhà đó.

Cô hít một hơi sâu vào lồng ngực. Khói thuốc vẫn chậm rãi bay vào không trung, rồi theo hơi thở của cô mà đi vào lồng ngực phập phồng. Nói vậy, nhưng chẳng có ai không sợ chết cả.

- Được rồi. Gia đình tôi vốn dĩ thuộc tâng lớp trung lưu, là nhân viên của Jeon family trước đây. Lương bổng khá khẩm, ba người chúng tôi sống rất hạnh phúc. Có điều, từ khi chủ tịch đặt nhầm vốn vào dự án không có tương lai, cổ phiếu sụt giảm mạnh. Không hiểu đời xuôi ngược thế nào, ông ta cho gọi ba tôi đi vay nặng lãi, rồi bắt ba tôi tự chi trả.

Gia đình tôi chỉ là sống dưới chướng của một nhân viên quèn, lấy đâu ra tiền trả nợ cho cả một công ty. Chủ tịch muốn quỵt nợ mà diệt cả gia đình tôi, mà không may thay, người tôi yêu là con trai gia đình đó.

Mẹ Jungkook vì không muốn liên luỵ cho nên cũng đi theo cách mà chồng bà từng đi, đó là diệt tận gốc. Vì thế mới sai ông bắt tôi, phải chứ?

Trong lòng ông ta có chút hoàng hồn. Phải chăng cô gái này đã hiểu chuyện quá nhanh làm ông không nhanh trí thích ứng!

Lắc đầu vài cái, ông ta lấy lại tinh thần, khoan thai nhả tầng khói xám đục ngầu :

- Chuyện cũng đã nói xong, hãy coi như tâm tình của cô trước khi tôi thực hiện công việc. Đừng ảo tưởng tôi là loại nười dễ rủ lòng thương tha mạng cô!

- Nếu có, tôi cũng sẽ chẳng yên tâm kể chuyện cho ông nghe. Thật là người dễ tâm sự đấy ông chú.

Người đàn ông nọ tự ngẫm mình. Đã năm mươi năm ông tồn tại trên cuộc đời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Thậm chí còn keo kiệt đến một miếng ăn cũng nghĩ nên ăn thế nào giữ được đồng tiền cỏn con.

Kang Min Dong - cái tên mà ông cho là tội lỗi của mình giống như bị chính ông vấy bẩn. Tất cả chuyện đời không cần nghe ông cũng hiểu. Căn bản lúc đó lợi ích trước mắt chính là tiền. Nhưng hôm nay gặp Park Chaeyoung, thấy cô gái kia sắp lìa đời còn giữ phong thái phóng khoáng bất cần đời, như bỏ đi bụi từ lâu, lại có chút bi quan và ưu thương trong sóng mắt xinh đẹp. Cái tên cũng thật mang một vẻ tự do khó tả, không sợ trời sợ đất, đến giây phút sinh tử, một giọt mồ hôi không rơi.

- Park Chaeyoung phải không? Tôi chưa từng thấy bản thân nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng cô à, giọng điệu của cô như chẳng thiết tha gì cuộc sống, chết hay không không quan trọng. Hãy nghĩ là mạng sống này tôi sẽ để nó đi thật nhẹ nhàng, sau đó tôi đi cùng cô cũng được. Gột rửa bản thân, gác kiếm một cuộc đời về với trời.

Chaeyoung còn đang lơ lửng giửa ranh giới sự sống cái chết, Jeon Jungkook không ngu gì khôg tìm ra nơi Chaeyoung bị giam, liền chạy một mạch đến đó. Trong khi đó, Kang Min Dong đã mang hai cây súng ra, cởi trói cho Chaeyoung. Lần đầu tiên ông ta thấy mình điên như vậy. Nhưng mà điên theo bản tính của mình cũng thật thích đó!

Hai tiếng nổ vang lên cùng lúc. Min Dong ngã xuống trước, thái dương rỉ máu không ngừng, tay còn lại nhanh chóng bóp cò về phía Chaeyoung, nhắm trúng bụng cô.

... Điếu thuốc cháy dở, vẫn kiên trì nhả từng đợt khói, trộn lẫn mùi máu tanh. Ánh mắt trong veo nhìn về ánh lửa ưu thương mà cất lên suy nghĩ :

- Chúa ơi, cuối cùng con cũng đã làm được. Dù chỉ một việc, không thể sánh với sự hy sinh và tình yêu của anh ấy, nhưng chí ít cũng là đánh đổi bản thân để cho anh ấy cuộc sống tốt hơn không vương chút nặng nề. Xin hãy đưa con đi thật nhanh, linh hồn này song đã mãn nguyện toàn tâm toàn ý. Sống trên trời nhìn anh mỉm cười đẹp không chút bụi trần như cực phẩm, sẽ thanh thản hơn!

Jungkook kịp đến nơi khi hai thân ảnh đã ngã xuống. Cậu kêu lên một tiếng xé rách bầu trời, đâm thẳng trái tim của người con gái kia. Hơi ấm cuối cùng trao cho cậu...

- Đoàng!

Một phát nổ nữa mang đầy đau đớn. Cậu khuỵ xuống, mỉm cười nhẹ nhàng tựa thiên sứ, nắm chặt lấy bàn tay nguội ngắt bên cạnh.

Điếu thuốc đã tàn. Ánh lửa không còn cháy, mạng sống cũng bay theo làn khói cháy cuối cùng. Jungkook và Chaeyoung hoá thành sao trên trời, lòng mang hy vọng có thể trao cho người kia nụ cười sáng nhất của mình. Hai bàn tay không còn sức sống, nhưng sao hai linh hồn lại cuốn chặt lấy nhau không rời.

- Chúa ơi, con cầu cho một kiếp nữa cũng đẹp như thế này!

***
Cảm ơn các readers đã ủng hộ và theo dõi fic đầu tay của tớ! Vote và view của các cậu là động lực để tớ hoàn thành câu chuyện này! Cảm ưn rất rất rất nhiều nhé!
- Sey -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro