Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 a.m.

Tại nhà của Hayami :

Reng reng... chuông báo thức kêu lên. Tôi vẫn còn có thể nói đây là một ngày đi học rất bình thường, không khác gì mấy ngày khác.

- Hayami-san, dậy ngay! - Một cái đà cho một ngày học vui vẻ đã kết thúc bằng việc mẹ tôi lại đi quát mắng.

Có lẽ ba mẹ vẫn chưa hiểu ra cái điều thiết yếu đó trong cái cuộc sống "rảnh nợ" này của tôi. Việc học trong lớp 3-E, rằng là tôi sắp học xong cao trung rồi. Nhưng mà bởi vì học ở lớp End, đời tôi như chuyển sang một giai đoạn mới. Giết được Koro-sensei, với được 10 tỷ yên đó, tôi sẽ chẳng còn phải lo về điều gì. Em sẽ giết được thầy, Koro-sensei. *cầm lấy khẩu súng và con dao, bỏ vào trong cặp*

Cùng lúc đó:

Tại nhà Chiba:

*pằng*

Buổi sáng thức dậy và hoạt động thường ngày của tôi vẫn luôn là đi ra khu rừng gần đây, tập bắn tỉa mấy con chim ở quanh đây. Người người đi qua tôi luôn cho rằng tôi là một xạ thủ, tôi chỉ trả lời: "Chắc là mọi người hiểu nhầm rồi.". Cho dù mỗi ngày trúng được khoảng 7-8 con, chúng vẫn chưa là gì so với mục tiêu tối tân của tôi - Koro-sensei. Với tốc độ 20 Mach, làm sao mà khẩu súng này có thể trúng được ông ta? Kệ. Tôi vẫn cứ tập, tập, tập mãi cho đến khi viên đạn của tôi có thể đâm xuyên thủng qua trái tim ông, hóa thành một vết thương không bao giờ lành.

*chuông*

"Tiếng chuông điện thoại đổ rồi nhỉ?" Tôi nghĩ thầm. Tôi lấy chiếc xe đạp ra, quay trở về nhà.

Hàng ngày, trên con đường này, tôi luôn đi qua ngôi nhà của Hayami nhưng tôi không bao gìơ nói chuyện với cô ta, dừng lại vài ba giây cũng không.

Kể cả khi đang đạp xe, tôi vẫn tiếp tục tập bắn súng. Phía trên hàng cây lá hóa vàng (mùa thu), một con chim sẻ non yếu đang bay. Thể lực yếu, đường bắn thẳng, điều kiện thuận lợi. Không chần chừ gì, tôi lôi ra khẩu súng đạn cao su, bắn. Chú chim sẻ rơi xuống, tôi liền nhận ra rằng tôi đang đứng lại ngay trước cửa nhà Hayami.

Hayami:

Tôi nạp khẩu súng.

*hót*. Một tiếng chích chích thôi thúc tôi quay nhìn ra cửa sổ. Đằng sau ô cửa sổ là hình ảnh của chú chim sẻ yếu ớt.

"Có lẽ nên tập đường súng trước?" Tay tôi đã cầm sẵn khẩu súng từ trước. Tìm đường bắn, tôi đã chuẩn bị bóp cò rồi...

*pằng* Nó đã bị bắn hạ rồi sao!!? Con chim rơi xuống, tôi nhìn sững sờ. Cái lúc viên đạn kia bay, trông nó quen quen, hình tròn, màu hồng. Giống y như đạn S.S.O tôi đang dùng. Chẳng lẽ...

Tôi quay xuống phía cửa sổ, dưới đó là Chiba và chiếc xe đạp của hắn ta. Tôi chưa kịp nhìn kĩ thì cậu ta đã bỏ đi.

Chiba:

Phía trên cửa sổ tầng trên của nhà Hayami, cô ấy chạy ra, tay cầm khẩu súng. Thế là tôi liền đạp đi.

Có đôi vài lý do tại sao tôi hiếm khi chạm trán cô ta. Vì tôi và cô ấy là hai tay bắn tỉa giỏi nhất lớp, vì cả hai đều là vô cùng lạnh lùng. Nhưng có lẽ... lý do quan trọng nhất là... mỗi khi tôi cố bắt chuyện, cô ấy đều bỏ chạy và tôi cũng không đủ dũng mãnh.

Hayami:

Tại sao? Tâm trí đang để ý đến Koro-sensei, đột nhiên lại hướng tới Chiba-kun. Mình chưa bao giờ nói chuyện với Chiba-kun, nhưng sao lại không cố gắng? Không thể hiểu nổi... tại sao?

END OF CHAP 1

Chap này ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro