Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayami:

Những cảm xúc đó, tôi phải bỏ chúng hết. Vui, buồn, yêu, ghét, chúng gìơ không còn quan trọng với tôi nữa. Năm tháng nữa, nếu tôi không làm gì mà vẫn cứ lẳng lơ như thế này, chính tôi sẽ chết, cả Chiba-kun nữa, tình cảm này cũng sẽ tan thành tro bụi cùng với chúng tôi.

Một lúc sau đó, tôi đi học. Bố mẹ tôi vẫn quá thất vọng về lớp học, kể cả điểm số học kì của tôi cao thế nào họ cũng chả quan tâm. Họ quá thất vọng đến nỗi chả thèm đưa tôi đi học. Thế nên tôi đành phải dùng xe buýt công cộng để đi đến trường. Bước lên chiếc xe buýt chật kín chỗ ngồi, tôi vẫn hi vọng, hi vọng mãi rằng cuối năm học này tôi sẽ không chết.

Chiếc xe này đã bắt đầu chuyển bánh rồi thì chợt:

- Chờ đã!

Giọng của một cậu thanh niên trẻ bị lỡ xe. May ra bác này còn tốt bụng đó, nếu không thì đã đi mất rồi.

- A! Chiba-kun à, tưởng hôm nay cháu nghỉ học.

Chiba-kun! Cái thằng này, định theo bám tôi à. Nhưng mà xét về trạng thái của bác lái xe, tôi có thể thấy rằng hai người có vẻ khá thân thiết.

- Xin lỗi bác.

Tôi liền chạy ra phiá cuối của xe,.cố gắng để vượt khỏi tầm nhìn của Chiba, nhưng mà cái xe chật chội này, có chỗ nào để đi đâu.

Chiba:

Hayami đã lọt vào ánh mắt của tôi. Dường như cô ấy đang cố tránh ra xa tôi, nhưng mà đó là điều tôi không thể chịu đựng được.

- Ể? Hayami-san, cậu đó à.

- Không!

Tôi không nói thêm một lời gì. Tìm được một đôi chỗ ngồi trống, tôi ngồi xuống ở đó. Nhìn Hayami đứng như thế kia, tôi thấy lo.

- Hayami-san, hay là...  cậu ra đây ngồi với tớ.

- Không đời nào!!

Cô rất quyết tâm về chuyện này. Cho dù Hayami-san là người duy nhất đứng trên xe, bạn ấy vẫn không muốn ngồi cùng tôi. Thế rồi...

Ào! Chiếc xe rẽ mạnh khiến Hayami ngã.

- Cậu có chắc không đó?

- Chắc!

Hayami:

"Này nha! Tôi không muốn làm bạn với ai. Đó là cách làm của một sát thủ. Nếu tôi ngồi cạnh cậu, chắc là bị mang tiếng khắp trường đó thôi."

____________Tưởng tượng_____________

Lớp E thì:

- Ể! Tình cảm tuổi 14!!!

Các lớp khác:

- Học ngu thế nên chả kiếm được người tốt đấy thôi.

Karasuma-sensei:

- Hai đứa có khi chẳng giết được Koro-sensei đâu.

Bitch-sensei có khi:

- Hayami-san có khi theo nghề của cô được đó!

Còn... Koro-sensei...*Thất bại suy tư*. Đệt! Chẳng biết thầy ấy nghĩ gì nữa!

______________________________________

Nhờ vào sức lực của chính bản thân tôi, tôi đã có thể tự đứng dậy lại.
Aa! Tôi lại ngã một lần nữa. Bác lái xe tự nhiên mỉm cười, quay xuống chỗ tôi, nói:

- Chiba-kun kia tốt lắm mà, sao cháu không ra ngồi cạnh bạn để đỡ ngã? Chặng đường còn dài lắm đó.

Lần này, mọi người trên xe buýt đang nhìn tôi, cả Chiba-kun nữa. Tôi không thể nào nhìn được mắt cậu ta nhưng mà chắc là cậu ta thấy thuơng hại tôi. Vừa thấy yếu đuối vừa thấy đáng thuơng(Chiba ý).

- Tôi được rồi. Chiba-kun, cho tôi nhờ với.

- Ờ.. Ờ... Cậu có thể lấy chỗ bên cửa sổ. - Cậu ta lúng túng, chân bước ra, tay thì chỉ như hướng dẫn viên, má đỏ ửng cả lên.

Cậu ta ngồi bên phải. Mặt cúi xuống khoảng được 5 phút rồi đó chứ. Tôi á? Tôi thì nhìn ra cửa sổ. Nghe có vẻ "tự kỉ", vì đúng là thế.

Chiba:

Hayami ngồi bên trái của tôi. Cô ấy chả thèm bắt chuyện với tôi, nhìn tôi cũng không. Ngồi còn chiếm lấy 80 phần trăm cả hai chỗ. Có thể thấy rõ ràng là cô ấy rất ghét tôi, ghét cay đắng. Cô quay ra nhìn cửa sổ mãi hoài không chán, làm như thể còn vui gấp bội lần nói chuyện với tôi. Mà có khi cũng phải, tôi lúc nào cũng buồn chán, nếu như nói,... cũng chả biết là mình sẽ nói gì. Mà như thế này có phải là cơ hội ngàn năm có một đâu, tuỳ cơ ứng biến chả cần thiết gì cả.

Hayami:

Bây giờ, từng giây hút một đều đáng giá cả gia tài, tương lai của chúng tôi đã được định trước sẵn bởi chính cha mẹ, nhưng chúng tôi lại có một góc nhìn khác. Hết năm học này, chúng tôi có 3 tương lai: Thứ nhất là 10 tỉ yên đó sẽ được chia cho cả lớp và việc đi học cao trung cũng chẳng cần thiết nữa. Thứ hai, 10 tỉ yên đó có thể vượt ra khỏi tầm tay chúng tôi và chúng tôi sẽ làm theo y như con đường bố mẹ đã cho sẵn. Còn thứ ba, là.. chúng tôi có thể bị giết chết hết. Chúng tôi không thể nào điều khiển tương lai, tương lai chúng tôi chọn có khi lại không được, kể cả nếu như tương lai tươi sáng nhất xảy ra, rất có thể nó lại dẫn đến một tương lai còn tăm tối hơn. Nhưng có khi nào, lại có thể có.. một... "tương lai thứ tư", một tương lai mà chúng tôi biết rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, một tương lai mà chúng tôi biết rằng có thể chết khi đã mãn nguyện về cuộc đời mình. Chúng tôi không biết, Chúa đang cầm trên tay một lựa chọn vô cùng khó khăn rồi đó.

Chiba:

Tôi không quan tâm đến tương lai. Nó có thể thay đổi tôi không? Có. Nhưng ta có biết gì về nó không? Không. Trừ khi có một người đủ điên để cống hiến cả cuộc đời mình để tạo ra một cỗ máy thời gian. Mặc dù điều đó có xảy ra, tương lai vẫn sẽ thay đổi liên tục. Dù sao, tôi không quan trọng hoá tương lai, cái thứ tôi cần biết là hiện tại. Ta không cần đến tương lai để biết về hiện tại, chỉ cần đến quá khứ thôi. Đầu xuân năm sau, dù tôi có chết, tôi cũng phải biết tự hào về mình trong quá khứ, chính là tôi trong hiện tại. Thế nên, giờ hãy cứ cố gắng để giết Koro-sensei, mà có khi, tôi cũng có thể tìm được "gấu" (Chiba-kun suy nghĩ lạc đề quá).*đỏ mặt*

END OF CHAP 2

Đáng lẽ trên xe phải có "cảnh nóng". Tự nhiên lại bị nội tâm quá. Tác giả sẽ cho lại sau. Ý kiến của Hayami và Chiba khác nhau hẳn một chiều, bạn thiên về hướng ai? Cmt cho mik nhá.

@Niyaneko xong ròi đó mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro