Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hayami:

'Chờ đợi... Chờ đợi... Rồi 5 phút, rồi 6 phút... Ah! Khi nào mình mới đến nơi đây!!?'

Tôi ngồi chờ mỏi cổ suốt cả nãy giờ rồi. Mỗi lần xe dừng là lại thất vọng tràn trề vì vẫn chưa đến trường. Mọi người có thể nói rằng tôi là một người dễ mất kiên nhẫn nhưng mà tôi như thế này chỉ bởi vì cái thằng mà tôi đang ngồi cạnh - Chiba. Dân ngồi trên xe cứ nhìn hai chúng tôi. Bác lái xe thì mỗi khi đèn đỏ thì bác lại quay xuống. Quả thực là rất ức chế.

- Đến trường rồi.

- Cuối cùng... - Tôi liền chạy ra khỏi xe, hít thở chút không khí trong lành. Quả thực là trong đó rất khó chịu khi có mùi của Chiba. Thế rồi...

- Học sinh lớp E đi xe buýt công cộng kìa!

- Đúng là lớp E!

Ngay từ lúc tôi và Chiba xuống đã bị chế nhạo bởi bọn học sinh ở cơ sở chính. Tôi đã quá tức giận đến nỗi lôi khẩu súng ra từ áo khoác của tôi. Chiba đã cầm lấy cổ tay tôi và nói:

- Đừng.

Nhưng tôi không muốn nghe theo hắn ta. Nhưng rồi bọn học sinh lại bắt đầu cười thêm nữa:

- Khẩu súng đồ chơi đó à?

Tôi đã bóp cò. Viên đạn trúng ngay cổ của một học sinh, lớp B hay C thì phải. Hắn ta ngã gục xuống vì đau đớn, dù đó chỉ là một viên đạn nhựa. Tôi cất lại khẩu súng và nhìn lại bọn học sinh đang toát hết mồ hôi vì sợ hãi, nói rằng:

- Đừng nói gì và để chúng tôi lên lớp.

Tim tôi giây trước đã lỡ một nhịp, bây giờ nó lại đập nhanh gấp đôi. Không biết phải vì độ căng thẳng cao chót vót, hay là vì... tên Chiba này đang đứng quá gần tôi.

- Gần quá. - Tôi nói.

- V... Vậy à? Xin lỗi. - Chiba đỏ ửng cả mặt lên rồi bước xa tôi thêm một mét. Tôi tự dưng nhẹ nhõm cả người và đi nốt quãng đường lên núi.

***

- *tiếng cười khúc khích khó tả của Koro-sensei* Hai em hợp nhau lắm đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro