Chap VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Baek ah. Anh nghe em nói"
  Khuôn mặt không đổi, Anh im lặng dần dần tiến đến phía Tôi.
"Nói cho anh biết. Đây là sự thật hay không phải"
"Hôm đó em đã gặp anh Chanyeol..."
Tôi ngập ngừng không nói hết câu.
   "Chỉ cần trả lời anh thôi"
   "Nhưng em....không phải"
"Vậy là được rồi"
BaekHuyn ôm lấy Tôi vào lòng. Tôi hơi sững người lại vì hành động này của Anh. Anh không giận Tôi sao.
    "Anh...không giận em ?"
    "Không giận. Không giận. Anh tin bạn gái xinh đẹp của anh"
  Tôi ngạc nhiên rồi cũng rất nhanh chóng đáp lại cái ôm của Anh. Đầu Tôi ghì chặt vào lồng ngực của "người ấy".
     "Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã tin em. Cảm ơn vì đã luôn yêu thương em"
     "Cảm ơn gì hả ngốc. Tin em, yêu em là trách nhiệm và cũng là bổn phận của anh"
   Anh cười nhìn Tôi rồi hôn nhẹ lên trán.
 
    "Nào nào! Suỵt, huyng trật tự một tí đi. Em chẳng nghe thấy gì cả"
     ChanYeol đẩy đẩy Suho rồi lại áp tai vào cửa.
   "Cho anh nghe với"
   Suho cũng nói rồi cũng dí sát tai mình vào cánh cửa gỗ.
   "Sao lại im lặng thế ta? Chẳng lẽ BaekHuyn làm gì em ấy rồi. Á Ren Ren, nguy hiểm quá"
   Sehun nhảy dựng tóc gáy lên, nuốt nước bọt ừng ực. 
   "Này! Em đang nghĩ linh tinh đi đâu vậy? BaekHuyn là loại người như thế à"
    Chen quay ra nói một tràng.
   "Nhưng nhỡ anh ấy tức quá rồi giết Ren diệt khẩu thì sao"
   "Bị ngứa đòn à nhóc. Phắn mau"
   Kris đi tới rồi đạp cho Sehun một cái ngã nhào xuống đất.
  "Ơ Huyng này. Sao đánh em"
  "Cho chú chừa cái tội ăn nói xằng bậy. Mau ra giúp Kyung Soo nấu cơm mau"
  "Nae nae"

    "Em đến đây bằng cách nào?"
  BaekHuyn vuốt nhẹ lên mái tóc của Tôi. Còn Tôi thì đang ung dung ngồi trong lòng Anh ấy đọc sách.
    "Thì em đã đóng giả người giao pizza đó. Anh nhìn xem"
   Từ lúc vào KTX của Anh, Tôi vẫn mặc trên mình chiếc áo của cửa hàng pizza gần nhà. 
   "Ăn gì chưa?"
   "Chưa hì hì. Tại cái tin đấy nên quên ăn luôn òi"
   Tôi cười nhìn Anh
   "Vậy xuống ăn cơm thôi. Kyung Soo cậu ấy chắc cũng sắp nấu xong rồi đó."
  "Hì. Vâng"
  Tôi ngửa đầu hôn "chụt" vào môi Anh rồi nhảy xuống giường.
 
  "Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, Tôi nhìn mấy con người đang né dưới đất kia.
   "Mấy anh làm gì vậy?"
   "Ờ hờm Ren ra rồi à. Bọn anh... ờ ờm..."
   "Bọn anh....đúng rồi. Bọn anh định gọi hai đứa xuống ăn cơm. Mau mau Kyung Soo nấu xong rồi"
  Nói rồi cả đám chạy mất dép xuống tầng, Tôi quay lại nhìn BaekHuyn, cười.
    "Để anh cho bọn họ một trận"
   "Khỏi đi. Em chỉ sợ bọn họ cho anh một trận thôi"
   "Sao em lại coi thường anh người yêu đẹp trai này cơ chứ. Xí"
  "Được rồi đó. Anh người yêu đẹp trai của em là nhất. Nhất của nhất. Vậy chúng ta xuống ăn cơm đi ha"
  "Nghe lời bạn gái xinh đẹp"
Tối đó, tất cả chúng tôi gạt bỏ hết những âu lo muộn phiền, cùng nhau tận hưởng bữa cơm, tận hưởng cái không khí gọi là "gia đình".

_END CHAP_

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro