Chap IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ Tôi đang ngồi trong phòng chủ tịch để giải quyết vụ lùm xùm ngày hôm qua. Tôi nhớ rằng hôm đó mình có gặp Anh ChanYeol nhưng người Tôi ôm không phải là Anh mà là người em họ Tôi. Cậu ta sắp sửa đi du học và đến chào tạm biệt Tôi.
Tôi ngồi thẫn thờ trên ghế nhớ lại. Cũng công nhận vóc dáng cậu em đó có hơi chút giống ChanYeol nhưng nhìn kĩ lại thì có giống đâu cơ chứ. Nên Tôi quyết tâm rằng nếu Tôi mà tìm ra được tên nào chụp tấm hình này, Tôi thề sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.
"Ren! Con không định nói gì với ta à?"
Thầy Lee ngồi đối diện Tôi bất ngờ lên tiếng. Tôi vẫn ngồi đơ ra đấy như chẳng hề nghe thấy gì.
"Ren!!"
Một lúc sau, giọng thầy hơi gắt lên Tôi mới chợt nhận ra.
"Con xin lỗi."
"Thôi được rồi. Giải thích cho ta nghe chuyện này?"
Tôi kể lại những gì ngày hôm đó cho thầy nghe. Và đúng như Tôi nghĩ, thầy vẫn chẳng nói gì ngoài câu "Ta hiểu rồi. Cũng may lần này không phải là ảnh của dispatch, tình hình xử lý sẽ dễ hơn. Con về trước đi"
    Tôi chào thầy rồi mở cửa ra về. Trên đường đi, Tôi cảm thấy dường như có điều rất lạ như có ánh mắt nào cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy. Một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Tôi. Lạnh sống lưng, Tôi bước nhanh vào thang máy rồi bấm lên tầng của mình. 
     "Em về rồi đây!"
   Tôi mệt mỏi bước vào KTX.
     "Ren, về rồi à em? Mọi chuyện ổn chứ"
Chị Min đi từ trong bếp ra, trên mình vẫn đeo chiếc tạp dề.
"Vẫn ổn. Mọi người đâu hết rồi chị?"
"À, chúng nó kéo nhau vào phòng Mun chơi rồi. Còn con Jin thì ra ngoài từ chiều vẫn chưa thấy về. Em đi tắm đi, rồi tiện gọi mấy đứa đó ra ăn cơm luôn nhé."
   "Vâng"

Đặt chiếc túi xách lên bàn, Tôi lấy điện thoại ra, chưa kịp mở thì điện thoại đã đổ chuông.
"Người yêu xinh đẹp! Người yêu xinh đẹp. Anh nhớ em, Anh nhớ em"
Chuông hay đúng không? Baekhyun đặt cho Tôi đấy.
"Hyunnie?"
Tôi nhấc máy.
"Anh nhớ em"
Câu nói này lúc nào Anh cũng nói với Tôi khi hai chúng Tôi gặp mặt và trò chuyện.
" Em cũng nhớ anh"
Tôi chỉ cười. Tôi cũng chợt nhớ rằng tất cả mọi thứ đối với Tôi khi bước vào nghề idol đều khó khăn. Khi quyết định mình sẽ làm idol cũng chính là lúc Tôi tự tước đi quyền tự do của chính bản thân mình. Tôi không được làm những điều mình thích như trước, không được yêu đương hẹn hò và hơn nữa luôn phải sống dưới cái bóng hai mặt. Cười với fan, buồn với mình. Chữ "yêu" để có được nó cũng thật chi là khổ sở, phải đối mặt với bao nhiêu chỉ trích khó khăn thậm chí là còn bị chính fan của mình quay lưng ghét bỏ. Nhưng từ lúc cùng Anh nắm tay bước tiếp, Tôi đã vốn không còn sợ. Mất Anh một lần, Tôi mới nhận ra để mất Anh chính là một sai lầm lớn nhất. Tôi từng chửi rủa bản thân rằng tại sao lại không có đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện, rằng Tôi cũng chỉ là một đứa hèn nhát.
"Sao vậy Heo con? Có chuyện gì sao? Hay là sáng nay thầy đã nói gì với em à?"
"Em không sao cả. Chỉ là nhớ anh thôi, muốn gặp anh rồi muốn ôm anh nữa."
"Ngoan, mai chúng ta gặp nhau nhé! Em đã ăn gì chưa?"
"Chưa. Còn anh?"
"Anh ăn rồi. Hôm nay Kyung Soo trổ tài nấu ăn đấy. Anh đã phụ giúp cậu ấy. Anh giỏi đúng chứ?"
"Ừm, cún con của em rất giỏi"
"Hì hì. Em đi ăn đi, đừng để bị đói, tạm biệt nhé"
"Em biết rồi"
Tôi cúp máy rồi bất giác nở nụ cười. Anh luôn tốt với Tôi như vậy. Không phải rằng chính bản thân mình đã quá may mắn rồi sao.
_________
   Một tuần sau-lễ giáng sinh: tại trụ sở SM
Tôi mệt mỏi nằm lăn ra đất thở hồng hộc. Chẳng là Tôi vừa tập nhảy xong.
   "Chào mọi người!!"
  Đột nhiên từ phía cửa có người đi vào, là Anh sao. BaekHyun tiến vào trong, trên tay cầm chiếc túi đựng vài cốc cacao nóng, Anh nhìn các thành viên nhóm tôi rồi cười.
  "A!! Tiền bối."
Mọi người đang nằm trên đất bỗng nhào hết dậy. Mặt tươi hơn hoa nhìn Anh chằm chằm. Tôi thắc mắc tự dưng sao giờ Anh lại tới đây.
   "Sao anh tới vậy?"
Tôi ngước lên nhìn Anh, nhưng rồi Anh cũng chẳng trả lời. Anh không nhìn Tôi mà quay sang tươi cười với mọi người.
    "Có thể cho anh mượn em ấy một lát chứ!"
   "À!! Được chứ được chứ"
  Các thành viên quay lại nhìn Tôi cười. Gì vậy chứ! Ý gì đây? Sao lại nhìn Tôi như vậy?
   "Ồ, vậy cảm ơn mọi người nhé"
Anh đưa túi cacao cho chị Min rồi mau chóng bước tới kéo tay Tôi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa Anh vẫn không quên nói vọng vào trong "Giáng sinh vui vẻ nhé!"
 
   Anh cứ cầm tay kéo Tôi đi.
"Mình đi đâu vậy?"
Tất nhiên rằng Tôi vẫn ở đằng sau chới với bước sao cho kịp Anh.
   "Tới một nơi. Rồi em sẽ rõ"
  Đi được một đoạn bỗng Anh dừng lại, quay đầu lại nhìn Tôi, cười.
   "Em chuẩn bị chưa?"
Anh hỏi Tôi. Giọng Anh nhẹ nhàng ngọt lịm. Tôi vẫn chả hiểu gì, đứng ú ớ nhìn Anh. Có điều gì ẩn chứa sau cánh cửa kia à?
   Rồi Anh chằng đợi nữa mở cánh cửa rồi kéo Tôi bước vào trong.
  

  __END CHAP__
   Xin lỗi mọi người vì bây giờ Au mới xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro