Chap X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cảnh cửa mở ra, BaekHyun kéo Tôi đi vào trong. Tối om mờ mịt, Tôi chẳng thể nhìn nổi cái gì ở phía trước nhưng Tôi cảm nhận được Anh đang dần buông đôi tay của Tôi ra, cảm giác như có cái gì đó mất mát.
Đột nhiên căn phòng sáng đèn, mọi thứ đều hiện ngay trước mắt, ngay cả Anh. Xung quanh được trang trí với đèn vàng theo phong cách cổ điển tất nhiên ở vị trí trung tâm còn có cả một cây thông noel nho nhỏ nữa. Tôi bất ngờ. Mọi thứ đều do Anh chuẩn bị sao. Tôi nhìn Anh, khoé mắt vẽ lên nụ cười.
"Cho em sao?"
Tôi hỏi.
"Đúng vậy. Tất cả cho em, kể cả anh"
Rồi Anh tiến gần về phía Tôi, nắm lấy đôi bàn tay của Tôi. Đôi mày Anh hơi cau lại như đang nghĩ cái gì đó rất nhanh sau đó lại dãn ra về vị trí ban đầu.
"À, còn một thứ nữa"
Anh ủn Tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó, còn Anh mở cửa bước vào phòng thu.
Tôi vội đeo headphone lên tai đúng như theo những gì Anh yêu cầu.
"E hèm! Chan Yeon Ni, em nghe cho rõ những gì anh sắp nói đây"
    Anh nói qua chiếc mic thu trước mặt. Điều Anh sắp nói! Không lẽ Anh sẽ nói chia tay với Tôi sao, Anh bày tất cả những gì trong căn phòng này là để lấy lòng khiến Tôi đỡ buồn à.
    "Này! Em có nghe anh nói không đấy!"
   Anh lại nói qua mic. Tôi giật mình choàng tỉnh mộng, tiêu hoá câu nói của Anh rồi nhanh chóng gật đầu.
   "Anh nói này"
  Tôi vẫn im lặng lắng nghe.
   "Anh xin lỗi Yeon Ni à...."
  Cái gì? Xin lỗi, sao lại xin lỗi Tôi, không lẽ Anh định chia tay với Tôi thật.
   "Anh xin lỗi vì đã khiến em buồn. Anh xin lỗi vì đã không cố gắng ở bên em an ủi em lúc em cần. Anh xin lỗi vì đã làm cho em khóc. Anh xin lỗi vì luôn khiến em bận tâm về anh...nhưng Yeon Ni à, anh yêu em. Dù là 2 năm trước hay 2 năm sau đi chăng nữa anh vẫn muốn được yêu em, muốn được làm người mà em chọn, muốn được cùng em cười, cùng em khóc, muốn được ôm em mỗi tối rồi cũng muốn được cùng em thức dậy vào mỗi sớm mai."
    Anh hơi ngưng lại. Còn Tôi, nước mắt Tôi đã chảy dài trên đôi gò má. Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu nhìn Anh với đôi mắt ngấn lệ.
    "Sao em lại khóc rồi"
  Anh nhìn Tôi đầy âu yếm. Tôi lắc đầu rồi mau chóng quệt đi những giọt nước mắt.
    "Được rồi. Em có thể bỏ headphone xuống rồi"
   Tôi nghe lời Anh tháo headphone trên tai xuống. Anh cũng tháo headphone đẩy cửa đi ra ngoài.
    Anh tiến lại gần về phía Tôi. Hai tay chống xuống thành ghế, khuôn mặt Anh áp sát với mặt Tôi ở cự ly rất gần khiến tim Tôi cứ nhảy lên loạn xạ.
    "Xin lỗi em...anh yêu em"
Anh thì thầm vào tai Tôi rồi chẳng chịu đợi Tôi trả lời, Anh đã áp môi mình xuống môi Tôi mà trao nụ hôn nồng nàn.
     Chiếc lưỡi của Anh tò mò cứ đi sâu vào trong khoang miệng Tôi thám hiểm, rồi lại nghịch ngợm cuốn lấy lưỡi Tôi mà nhảy múa. Hai chúng tôi hôn nhau đến khi cả hai gần mất dưỡng khí Anh mới buông ra.
     Tôi ngước lên nhìn Anh với đôi má ửng hồng, Tôi không biết rằng chính bản thân mình bây giờ lại đang khiến cho một người nào đó cao hứng.
     "Sao tự dưng anh lại muốn ăn em quá."
    Anh ghé sát vào mặt Tôi nói. Tôi nổi hết cả da gà toàn thân nóng bừng. Anh nói gì vậy chứ. Nhưng Tôi lại cảm thấy khá lạ, sao lúc này trông Anh có vẻ nam tính hơn bình thường. Ý nghĩ đó khiến Tôi không khỏi bật cười lên thành tiếng.
     "Em cười cái gì?"
     "...Tại trông anh có vẻ nam tính hơn bình thường. Haha"
   Chết rồi, Tôi vừa lỡ mồm chọc tức ổ kiến lửa. Hai má Anh đỏ lên tức giận, Anh nhìn Tôi như thực sự muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi khẽ nuốt nước bọt. Quả này toi rồi.
    Rất nhanh Anh lại phủ đôi môi lên môi Tôi. Lần này có vẻ khác lần trước. Anh ngấu nghiến cắn môi dưới của Tôi, nhưng Tôi cũng không chịu thua đâu nhé, hai tay Tôi đưa lên choàng lây cổ Anh mà đáp trả. Anh dường như cảm thấy có điều gì đó hơi bất tiện liền bế Tôi lên đặt lên trên bàn, rất cẩn thận và cũng rất nhẹ nhàng.
    Giờ chúng tôi đang ở trong tư thế rất chi là ám muội. Đôi bàn tay của Anh không chịu để yên, nghịch ngợm đưa vào trong áo Tôi khám phá.
   Từng va chạm nhẹ cũng đủ khiến Tôi cảm thấy rùng mình. Rồi chúng tôi lại kết thúc nụ hôn khi cả hai cùng rơi vào trạng thái hết dưỡng khí một lần nữa. 
    Anh mệt mỏi tựa vào vai Tôi thở những hơi nóng bừng. Đôi tay Tôi nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng rộng lớn. Hai năm vừa qua, Anh cũng buồn nhiều lắm chỉ là không chịu nói với ai.
   Rồi Tôi cũng rất nhẹ nhàng ghé sát vào tai Anh nói khẽ.
     "Byun BaekHyun, em yêu anh"
   ________
  Bên ngoài cửa phòng....
     "Này hyeong có chắc là anh ấy làm theo đúng kế hoạch không đấy"
    SeHun quay sang phía ChanYeol thì thầm. Hai người đang đứng đây để canh cửa nhằm không cho ai vào phòng.
      "Yên tâm đi."
   ChanYeol thì thầm rồi cả hai đập tay.

_____END CHAP_____
    Hihi Au đã quay trở lại rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro