Chap XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi cựa mình trở dậy sau một đêm trằn trọc trên giường. Vì một vài lý do ăn uống nào đó mà tối hôm qua bụng tôi đau quặn lại khiến bản thân khó có thể ngủ được. Hôm nay hầu như mọi người đều có lịch trình riêng chỉ có tôi và vài người khác ở lại kí túc xá.
Tôi không muốn dậy cũng không muốn ngủ nữa, cơn đau bụng hôm qua vẫn còn để lại dư âm khiến tôi thật sự cảm thấy khó chịu. Với lấy điện thoại đặt trên tủ gỗ đầu giường, tôi gọi điện cho anh.
"Ừm, anh nghe!"
Rất nhanh sau đó, có thể là ngay sau khi đổ chuông anh đã bắt máy.
"Anh à, em chán"
Tôi lười biếng đáp.
"Ừm,...tại sao bạn gái anh lại chán vậy?"
"Chắc là không có anh ở bên nên chán đó"
Tôi "chẹp" một tiếng, khoé môi bỗng cong lên đẹp mắt. Tình yêu cũng như một viên thuốc ngọt ngào chữa lành đi vết thương trong tâm hồn của con người vậy. Đối với tôi, anh chính là viên thuốc đó.
"Tiếc thật đó, hôm nay lại không được gặp em rồi"
Từ phía bên kia điện thoại, không cần nhìn mặt tôi vẫn có thể cảm nhận được anh đang buồn.
"Không phải là còn ngày mai sao?"
"Không! Ngày mai đến lâu lắm. Anh không đợi được"
"Vậy sao khi không có em anh vẫn đợi được qua ngày đấy thôi"
"Anh không biết! Trước kia khác hiện tại khác, em không thể nói là chúng giống nhau được đâu đó"
"Xuỳ" tôi phì cười. "Bé dâu tây" luôn biết cách làm tôi vui. Có lẽ tôi nên suy xét về việc được yêu anh chính là một đặc ân. Một đặc ân chỉ của riêng tôi.
___________
Một tuần, rồi lại một tuần trôi qua, khoảng độ chừng vài ba ngày nữa là cũng sắp sửa đến ngày kỉ niệm 1 năm ngày yêu tôi rồi. Nhanh thật đấy, mới đó là đã một năm.
Cả anh và tôi đều tất bật chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Thời gian vô cùng gấp gáp và bận rộn. Chúng tôi cũng ít được gặp nhau hơn, hầu hết chỉ là vài ba cái tin nhăn và đôi khi lại là cả một cuộc gọi thâu đêm. Chúng tôi thường gặp nhau ở cái chương trình âm nhạc, rất nhanh chóng vội vã lướt qua nhau nhưng vẫn không quên những cái nắm tay vội vàng, những nụ hôn gió bất ngờ và cả những nụ cười chết người. Chúng tôi đã sống như thế qua ngày.
Và tất nhiên điều gì đến cũng sẽ đến, hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng tôi. Tôi không chắc là BaekHyun anh ấy còn nhớ vì thời gian dạo gần đây thật sự rất bận rộn, thở cũng không xong chứ đừng có nói đến việc nhớ ngày kỉ niệm.

   BaekHyun khẽ liếc vào màn hình điện thoại, hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm của anh. BaekHyun vội vàng chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua sắm đồ cần chuẩn bị. Anh muốn tổ chức tiệc kỉ niệm, rồi anh lại tất bật gọi điện tới cửa hàng đặt bánh và nhờ anh quản lý lấy hộ.
  Vì thời gian có rất ít, anh đành phải chọn lựa việc tổ chức ở công ty. Các thành viên mỗi người một tay phụ giúp lấy, ChanYeol và Kyung Soo treo cờ hoa, anh Suho với Sehun thì liện lạc với vài cửa hàng tạp hoá, Chen và Kai dọn dẹp căn phòng, XiuMin và Lay thì được cử đi mua đồ uống. Khi tất cả mọi người đều đi làm việc của mình, lúc này chỉ còn mỗi BaekHyun ngồi trong phòng bơm bóng bay. Và Ha Mi đã xuất hiện ở đó.
   "Ha Mi à"
  Anh vừa cười vừa bơm bóng.
   "Anh đang tổ chức tiệc sao?"
Ha Mi nhìn BaekHyun, trong lòng cô bỗng nổi lên cảm giác ghen tị.
   "Đúng vậy. Tiệc kỉ niệm của anh với Ren"
    Nói đến đây, anh bỗng nở nụ cười ngây dại, đôi mắt thập phần ôn nhu khiến lòng cô không chịu đươc mà chùng xuống.
   "Đáng tiếc nhỉ! Em không phải là nhân vật trong buổi tiệc này"
HaMi đứng tựa mình vào tường nhìn BaekHyun, đầy ẩn ý.
    "Em vẫn có thể tham gia buổi tiệc chứ! Với vai trò là bạn của bọn anh"
    BaekHyun vẫn hào hứng bơm khí heli vào những quả bóng.
"Nhưng em không muốn làm nhân vật phụ."
Cô nói tiếp.
"Ý em là sao?"
BaekHyun đặt quả bóng bay đang bơm dở xuống bàn, nhìn Ha Mi khó hiểu. Hôm nay em ý làm sao vậy?
"Anh nhìn xem, bữa tiệc này cũng là dành cho cô ấy. Cả trái tim anh cũng dành cho cô ấy. Trong anh, còn chỗ chứa nào cho em không?"
Ánh mắt cô đục ngầu phủ lên một tầng nước dày đặc, thấp thoáng nét buồn.
"Anh..."
BaekHyun cứng đờ người lại. Anh không biết phải làm gì trong tình huống này. Trong Anh dường như trống rỗng với sợi dây thắt nút buộc chặt khó có thể gỡ. Anh không biết rằng Ha Mi thích anh. Anh ngỡ rằng đó chỉ là quan hệ anh-em, tiền bối-hậu bối đơn giản, Ha Mi coi anh như người anh trai còn anh cũng chỉ coi cô như là một đứa em gái. Anh không muốn xảy ra chuyện này lại càng không muốn nó xảy ra vào ngày hôm nay. Anh đang cảm thấy có lỗi ở bản thân mình hay sao?

___END CHAP___
     Hihi, chào mọi người. Au xin lỗi về sự chậm trễ này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro