Chap XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một lúc sau đó, Ha Mi rời đi chỉ còn một mình BaekHyun ở lại trong phòng.
   BaekHyun trầm mặc nhìn xuống sàn nhà, nơi rải rác đầy những dải ruy băng nhiều màu sắc. Lý trí đang đấu lý với trái tim anh. Anh nên xử lý việc này thế nào để không làm tổn thương ai. Thật phức tạp, anh không muốn nghĩ nhiều nữa đành dẹp hết mọi thứ sang một bên và chuyên tâm vào việc chuẩn bị bữa tiệc. Anh muốn nhìn thấy người con gái anh yêu hạnh phúc và vui vẻ, chỉ cần đơn giản vậy thôi là cũng đủ sưởi ấm con tim này rồi.
Bữa tiệc sắp bắt đầu mà tôi vẫn chả hay biết gì chỉ chăm chú cắm đầu vào đống vũ đạo đang dang dở. Đến khi chị Min lôi xốc tôi đi thì tôi mới chịu nhận ra.
Đến nơi, tôi có chút ngỡ ngàng. Xung quanh căn phòng có rất nhiều bóng bay dưới sàn nhà còn có cả ruy băng nữa. Tôi thấy rất nhiều người đang đứng đó trò truyện và có cả anh, anh đứng ở phí trung tâm căn phòng. Mái tóc vàng mới nhuộm khẽ buông thả tự do, anh mặc một chiếc hoodie trắng cùng với quần jean đen đơn giản. Anh ChanYeol cũng từ đâu cất giọng trầm.
"A! Nhân vật chính kia rồi"
Thế là mọi con mắt từ hai phía căn phòng đều dồn hết về phía tôi. Tôi ngại ngùng bước vào. BaekHyun nhìn thấy liền nở một nụ cười toả nắng khiến cho bao con tim tan nát.
<ầy nói thế thôi chứ có nát đâu>
Bỗng từ phía sau lưng như có một lực ủn tôi đi về phía trước, người đó khẽ thì thầm vào tai tôi: "Đến bên cậu ấy đi. Cậu ấy hẳn đã chờ em rất nhiều"
Tôi vui mừng, bước chân cứ thế tăng nhịp càng lúc càng nhanh. Tôi sà vào lòng anh tựa như một đứa trẻ, anh bế thốc tôi lên rồi xoay vòng tròn. Tôi có thể nghe được tiếng mọi người hò reo thích thú, ngại ngùng hai má tôi bỗng ửng đỏ lên vì hành vi của mình. Tôi dụi đầu vào hõm vai anh trốn tránh.
Lúc anh thả tôi xuống đất thì cũng chính là lúc bữa tiệc bắt đầu. Âm nhạc nổi lên, tất cả mọi người đều vui vẻ hoà mình. Chủ tịch Lee Soo Man đáng kính đang ngồi bắt chéo chân trên ghế thưởng thức miếng bánh kem, giám đốc cùng vài nhân viên đứng tán gẫu, các thành viên của các nhóm thì thi nhau làm trò rồi chơi trò chơi.
  Tôi đang mải mê nhét miếng bánh kem vào miệng bỗng từ đằng sau một tiếng "hù" vang lên, theo phản xạ tôi giật bắn mình, miếng bánh tôi còn chưa kịp tiêu hoá đã mắc nghẹn ở cổ. Tôi ho đến mức đỏ tía mặt mày.
BaekHyun thấy vậy liền hoảng sợ đưa tay vuốt nhẹ lưng tôi rồi lốc cốc chạy đi lấy một cốc nước.
Sau một hồi cũng đã đỡ hơn, mặt không đỏ gắt gao như trước. Tôi nhìn BaekHyun với ánh mắt không thể nào dễ chịu hơn được.
   "Yah Byeon BaekHyun! Anh tính sát hại bạn gái anh hả?"
  "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không thế nữa"
  BaekHyun thấy vậy cảm thấy tội lỗi cúi gằm mặt xuống nhận tội trông chả khác gì một đứa bé đang bị mẹ mắng. Tôi thấy vậy khoái chỉ cười rộ lên trong lòng muốn trêu anh tiếp.
   "Còn có lần sau a!"
   "À đâu,.... Không có, không có lần sau nữa. Anh biết lỗi rồi Yinnie ah"
    Tôi nhìn anh trong đầu bỗng soẹt qua một tia suy nghĩ. Thích thú tôi ghé sát vào tai anh thì thầm.
    "Anh à, ở đây ồn ào thật đấy. Mình đi trốn đi."
Anh cười hắt ra một cái rồi khẽ đan tay nắm lấy tay tôi.
"Được, mình đi trốn"
  Chúng tôi nhẹ nhàng len khỏi đám đông mà không hề có ai hay biết gì. Anh nắm chặt tay tôi cùng nhau đi lên sân thượng.
    Hôm nay trời vô cùng đẹp. Từ trên cao này nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh Seoul đang nở rộ về đêm. Ảnh đèn mở ảo lấp lánh khiến cho khung cảnh vạn phần hoàn hảo. Chúng tôi ngồi tựa bên nhau hai ty vẫn đan chặt không rời. Tôi tựa đầu vào vai anh nhìn ngắm những ngôi sao tinh tú trên cao.
    Còn anh nhẹ nhàng khẽ tựa cằm lên đầu cô. Mùi hương tự nhiên mà chỉ mình cô mới có thoang thoảng hai bên chóp mũi. Khung cảnh này khiến người ta cảm thấy yên bình thấy lạ.
     "BaekHyun à...."
     "Anh nghe đây."
     "BaekHyun à..."
     "Ừm."
     "BaekHyun à..."
  Tôi cứ liên tục gọi tên anh như vậy. Điều đó khiến tôi chắc chắn rằng anh vẫn luôn bên cạnh mình. Ấm áp thật đấy.
     Rồi cứ như thế, cả hai cùng nhau chìm đắm vào men say của tình yêu. Môi lại tìm đến môi. Dưới ánh trăng mờ ảo này, cả thiên nhiên đều chứng kiến chúng ta, chứng kiến cho tình yêu giữa anh và em.

  _____-_-_____
     "Này Lee Sung Hun! Anh đang có âm mưu gì vậy?"
  Ha Mi ngồi đối diện với người có cái tên là Lee Sung Hun tầm khoảng 26 tuổi kia. Nước da ngăm đen, thân hình to lớn cùng với vài vết thẹo dài mang lại cho người ta cảm giác khiếp sợ.
     "Hừ, cô biết điều đó mà"
  Anh ta cười khẩy một cái rồi tựa lưng vào ghế.
     "Được! Nhưng nên nhớ đừng có đụng đến một sợi tóc nào của BaekHyun, không thì anh không xong với tôi đâu."
    Đoạn nói xong cô ta đứng dậy bỏ về.

_____END CHAP_____
   Là lá la. Cuối cùng au cũng ngoi lên được rồi. Mấy ngày nghỉ tết mà chả nghĩ được gì cả.
   À mà còn nữa, sắp kết thúc fic rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro