1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào đầu tháng 4, nhưng không khí nơi đây vẫn còn se lạnh. Mọi người ra đường đều chuẩn bị cho mình những bộ đồ ấm áp để có thể chống lại cái lạnh nơi đây. Nhưng đằng xa ta lại bắt gặp được một người con gái có thân hình mỏng manh, cân xứng đang cắm đầu cắm cổ xuống đất. Không ai khác đó chính là cô - Yoon Se Joon.

Chẳng hiểu sao khi đang đi trên đường đến cửa hàng tiện lợi. Cô va phải một người thanh niên cỡ trạc tuổi cô, nhưng điều đáng nói nhất là đã tối như thế này rồi mà cậu ta còn vác cho mình nguyên một bộ đồ đen thui từ đầu đến chân. Trời tối mà còn gặp người như cậu ta cũng khó mà phân biệt, đụng trúng là phải.

"Này cậu kia, cậu đã đụng tôi như vậy mà cậu còn bỏ đi được à." -  Cô hét lên khi thấy cậu ta không có ý định giúp đỡ cô đứng dậy.

"Cô đụng trúng tôi trước. Đừng có mà đổ thừa lung tung."

"Nếu tôi đã đụng trúng cậu trước thì cho tôi xin lỗi. Nhưng ít ra cậu cũng phải đỡ tôi dậy chứ. Cậy không thấy tôi là phụ nữ sao. Đã là phụ nữ thì luôn cần có sự giúp đỡ chứ. " - Nghĩ lại lúc nãy vì mải lo ngắm đôi giày nên cô không nhìn đường đụng trúng cậu ta nhưng cậu ấy cũng phải biết dìu con gái người ta dậy chứ. Té muốn đập đầu xuống đất vậy mà chẳng quan tâm người ta chút nào.

"Cô đúng là phiền phức thật đấy! Mà theo như tôi thấy thì cô chẳng có chỗ nào bị thương hết. Cho nên tự mà đứng lên đi." - Vừa dứt câu cậu ta quay người bỏ đi.

"Aaaa... Tức chết đi được mà, con trai gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy. Đúng là tức quá mà. Bộ cậu ta không xem mình là con gái à" - Cô tức lắm chứ đến nỗi đạp chân thùm thụp xuống đất, cũng chẳng biết mình đang trong trạng thái bị mọi người xung quanh nhìn như người thần kinh có vấn đề. Cũng may là trời tối nên đường ít người nếu không chắc chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống.

Sau khi đã ổn định được nhiệt trong cơ thể, cô mới đứng dậy phủi những hạt cát còn dính trên người. Bất giác lấy tay sờ lên cổ.

"Aaaa cái dây chuyền đâu mất rồi, trời ơi cái dây chuyền của tôi. Cái dây chuyền mà ba tôi để lại đâu rồi." - Cô đúng là muốn điên lên đi được, cái dây chuyền của cô đâu, rõ ràng lúc nãy còn đeo mà. Dây chuyền đó là cái dây chuyền mà ba cô đã tặng cho cô nhân ngày sinh nhật thứ 16. Cũng là món quà cuối cùng mà ba đã để lại. Rất quan trọng nhưng bây giờ lại bị rơi mất. Cô thật sự muốn khóc mà.

"Chắc rơi xung quanh đâu đây thôi" -Nói là làm cô lật đật dán mắt xuống đường mà. Quái lại tìm mãi cô cũng chẳng thấy bóng dáng của nó.

" Phải rồi lúc mình đụng trúng anh ta. Không lẽ nó dính vô áo khoác của anh ta. Không lẽ anh ta là ăn trộm?"-

Muôn vàn cái "không lẽ" của cô bắt đầu từ đó. Nhưng nếu có thì biết tìm cậu ta ở đâu bây giờ, lỡ cậu ta là ăn trộm thật thì giờ cũng cao chạy xa bay rồi. Á tức chết đi được, ngày gì mà xui dữ không biết.

______________________________________

"Tại sao mấy hyung ấy lại chọn cái quán xa như vậy chứ"- Thật sự cậu rất mệt nha. Chả biết vì sao khi không rảnh rỗi mấy hyung ấy lại rủ đi ăn, chọn quán quán xa nhất nữa mới đau. Gần KTX của cậu có biết bao nhiêu quán, lại phải nhất thiết chọn cái quán tít mù mịt. Nếu như không quán đi ăn thịt cừu thì cậu nhất quyết không đi.

"Cuối cùng cũng tới rồi sao?! "-

"Mấy hyung thật là, tại sao lại chọn cái quán xa như vầy chứ. Gần nhà cũng có nhiều mà. "

"Vì nơi này rất rẻ!! "

Thật sự cậu rất muốn bóp cổ cái người tên Taehyung kia nha. Chỉ vì muốn ăn rẻ mà lại chọn nơi xa như vậy, muốn giết cậu hay sao.

"Thôi được rồi, mau ngồi đi định đứng ăn à"-Yoongi

"Ơ...Cái dây chuyền của ai đây" - Chuẩn bị ngồi xuống cậu giật mình nhìn sợi dây chuyền bạc lấp lánh trước ngực, sao áo khoác cậu lại có sợi dây chuyền dính ở đây. Trước giờ cậu có đeo dây chuyền nữ tính như vậy đâu. Nhắc tới hai "nữ tính" cậu mới nhớ lại chuyện xưa.

"Không lẽ là của cô ta"- Cậu bây giờ mới nhớ ra là vừa rồi cậu có va phải một cô gái, nhìn kĩ sợi dây chuyền cậu mới để ý. Sợi dây chuyền này cậu đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng là ở đâu nhỉ?!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro