2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ.. Tới nhà rồi sao"- Vì mải suy nghĩ nên cô về đến nhà hồi nào cũng không hay biết. Nhưng về tới nhà rồi thì làm sao mà dám vô đây, chắc chắn mẹ cô sẽ hỏi sợi dây chuyền đã biến đâu mất rồi, cô biết phải trả lời sao. Không lẽ kêu là ăn trộm lấy mất rồi. Thôi tới đâu thì tính cứ vào nhà trước cái đã

"Mẹ, con về rồi đây."- Cô bước vào nhà nhưng chẳng thấy mẹ đâu, không lẽ mẹ đi ngủ rồi à. Dù sao cũng tốt không có mẹ ở đây cô cũng đỡ đứng đó mà phân trần với mẹ về cái dây chuyền. Vừa đặt chân lên bậc thang thì giọng nói trong trẻo ấy phát ra.

"Ồ con gái, về rồi à. Vào đây một chút đi mẹ có chuyện muốn nói với con"- Vâng người tính không bằng trời tính, còn tưởng thoát khỏi vậy mà.

"Vâng con xuống liền"- Cô vừa trả lời vừa đi xuống nhà bếp đồng thời kéo cái áo khoác để che đi phần cổ bị trống của cô.

Đi xuống bếp thì cô thấy mẹ cùng với một người thanh niên đang nói chuyện. Gì vậy, trời tối như vậy mà còn ai tới nhà vậy, lại còn mặc nguyên cây đen luôn. Dạo này sao lại nhiều người mặc đồ đen vậy, dù biết là muốn theo thời đại nhưng có cần phải đen từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài vậy không.

"Ơ mẹ, nhà mình có khách à."- Cô vừa hỏi mẹ vừa nhìn vị khách lạ kia. Nhìn tổng quát rất đẹp trai nhưng đã gặp ở đâu rồi thì phải, ơ..chẳng phải đó là Jin nhóm BTS sao. Nhưng tại sao người nổi tiếng lại trong nhà của cô vậy nhỉ.

"À mẹ cũng giới thiệu cho con biết đây là Kim Seok Jin là con của bạn mẹ. À Jin à, còn đây là con cô Yoon Se Ju."

"Mẹ à, con là Se Joon chứ không phải là Se Ju"- Cô chán nản nhắc lại cho mẹ
"Omo mẹ nhầm, cho mẹ xin lỗi nha. Đúng là già quá rồi. Còn bây giờ hai đứa mau chào hỏi nhau đi chứ, Seok Jin lớn tuổi hơn con đấy. "-Vừa nói mẹ cô vừa đẩy cô về trước để chào hỏi.

"Chào em, anh là Kim Seok Jin là thành viên của nhóm BTS"- Vừa nói anh vừa chìa tay về phía trước như một phép lịch sự.

"A.. Chào anh, em là SeJoon sinh năm 97 ạ."- Vừa nói cô vừa ngại ngùng bắt tay anh. Thật sự cô đã đỏ mặt đấy vì bàn tay của anh thật sự rất đẹp, lại ấm nữa.

"Ơ.. Vậy em bằng tuổi với maknae nhà anh rồi."-Vừa nói anh vừa cười, thật là người đã đẹp mà cả nụ cười cũng làm người ta muốn phát điên lên mà.

"Bây giờ con ngồi xuống đi, mẹ cần phải nói chuyện với con"- Sau màn chào hỏi mẹ cô liền kéo xô lại ngồi kế bên.

"Vâng mẹ cứ nói đi ạ."- Tôi ngồi xuống và bắt đầu nghe mẹ nói.

"Bên công ty của anh Seok Jin đang thiếu một stylist nên mẹ đã đồng ý cho con đi làm. Dù sao cũng là chỗ thân thiết nên mẹ không nỡ từ chối. Mà con cũng đang học làm stylist đấy thôi. Nên đừng từ chối nhé."

"Thật sao, nhưng còn việc học của con"- Mừng thì mừng thiệt đấy, chưa học xong mà đã có công ty nhận cô làm thì còn gì bằng nhưng vấn đề quan trọng là cô đang đi học mà. Không phải định bắt cô vừa đi học vừa đi làm à, thật sự như vậy là muốn giết cô đấy.

"Không sao, mẹ đã nói với trường rồi. Con cứ yên tâm mà đi làm, việc học của con sẽ giảm xuống một tí."

"Em cứ làm thử trong một thời gian đi, nếu được thì làm lâu dài. Không thì em có thể xin nghỉ mà."-Jin

"Nếu đã vậy thì em đi ạ"- Cô đã suy nghĩ rồi dù gì thì cứ thử sức xem sao.

"À mà trong khoảng thời gian đó mẹ không có đây nên mẹ đã xin cho con ở công ty rồi. Người ta cũng đồng ý nên mẹ đã chuẩn bị đồ cho con hết rồi. "- Mẹ vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười ấy làm cô nổi da gà.

"Không có ở đây thì mẹ đi đâu cơ chứ, mà con ở đây được rồi tại sao lại phải qua công ty ạ. Như vậy sao được. "
Bắt cô chuyển qua nơi khác ở sao, tại sao lại làm như vậy chứ. Vừa nhận được việc mẹ đã đuổi cô đi, còn sắp xếp luôn cả lịch đi chơi nữa. Làm sao cô chịu được.

"Ngoại con đang bệnh nên mẹ phải về nhà chăm sóc." Đúng là nói dối không chớp mắt mà, rõ ràng hôm qua cô còn về Busan thăm ngoại mà. Chẳng phải đang rất khỏe mạnh sao.

"Còn nữa, con ở đây rồi lên công ty bằng cách nào. Chả lẽ muốn đi xe đạp. Bằng cái phương tiện đấy thì hơi khó cho con đấy. " Cũng phải nhà có mỗi cái xe đạp, đi làm thì phải đèo nó đi thì đúng là có hơi khó khăn. Đúng rồi còn xe buýt, đi xe buýt cũng được mà. Cần gì phải tới chiếc xe đạp đấy

"Chẳng phải còn xe buýt sao. Nó nhanh mà"

"Con chắc là con sẽ dậy đúng giờ mà đón xe buýt đi không. Cỡ có 10 cái chuông cũng chẳng thể nào mà kêu con dậy được. Đi làm mà như vậy người ta trừ tiền lương hết cho xem."- Cô bó tay thật rồi, dù cô có đưa ra trực thăng hay bất cứ loại phương tiện gì thì cũng đều bị mẹ phản bác lại cho coi.

"Thôi được rồi, coi như con thua đi."

"Vậy lên phòng lấy đồ xuống rồi đi nào."

"Đi ngay bây giờ luôn hả mẹ?!"- Cô sốc và trơ mắt ra nhìn mẹ. Thật sự là muốn đuổi cô đi nhanh như vậy sao. Thật nhẫn tâm mà. Cô thật không biết cô có phải là do mẹ cô sinh cô ra hay không nữa.

"À anh quên nói với em là ngày mai nhóm anh có tham gia sự kiện mà nhóm stylist của công ty lại thiếu nên hôm nay bắt buộc em phải đi rồi"- Lúc này anh mới lên tiếng. Đúng là nãy giờ lo nói chuyện với mẹ mà quên mất anh vẫn đang còn ngồi đó.

"Dạ vậy để em lên lấy hành lí ạ"- Vừa nói cô vừa chạy lên lầu để lấy hành lí. Cô thật sự không muốn rời xa căn phòng xinh xắn của cô đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro