3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh giờ đã yên vị trên xe nhưng khổ nỗi cô và anh chẳng nói câu nói. Cô thuộc dạng nói cũng nhiều nhưng trong tình huống này cô lại không dám hé miệng dù chỉ nửa lời. Thứ nhất, cô chả biết nói cái gì và cái thứ hai là do cô ngượng. Vì sao ngượng ư? Đơn giản thôi vì anh là một người nổi  tiếng mà quan trọng nhất đó chính là gương mặt của anh. Phải nói là cực phẩm, chỉ nhìn anh thôi mà cô đã ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.


"Em có muốn nghe nhạc không Se Joon?" Câu nói của anh phá tan bầu không khí lúc nãy, cô giật mình quay lại nhìn anh.

" Dạ.. Cũng được ạ. " Từ nãy cô cứ bứt rứt mãi không biết nên nói gì, giờ anh chủ động hỏi thì cô cũng một phần dễ chịu hơn. Dù sao nghe nhạc còn đỡ hơn là phải chịu cái bầu không khí khó chịu này.

"Em muốn nghe bài gì?! " Anh lại tiếp tục hỏi cô nhưng mắt vẫn nhìn thẳng

"Dạ....bài gì cũng được ạ" Vừa dứt câu, nhạc cũng phát ra. Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng thích bài này sao.

"À cho em hỏi tại sao anh là người nổi tiếng mà lại đích thân đi rước em ạ. Chẳng phải anh rất bận sao. Mà sao anh lại lái xe còn quản lí anh đâu. Còn fan của anh nữa lỡ họ bắt gặp được thì sao ạ." Đó chính là những câu hỏi mà nãy giờ cô cứ thắc mắc mãi, tại sao người nổi tiếng như anh mà rảnh tới mức mà tới tận nhà cô mà rước cô vậy nhỉ.

"Em hỏi cũng nhiều thật đó." Anh mỉm cười rồi bắt đầu trả lời cho cô nghe.

" Thật ra, lúc anh có nghe công ty nói thiếu một stylist thì anh liền nghĩ đến em vì mẹ anh cứ luôn miệng nhắc đến em, cả những thứ em đang học nữa. Những chuyện này anh đều đã nói với công ty. Vì vậy công ty đã kêu anh đi rước em đấy." Anh từ từ giải thích cho cô nghe.

"Mà anh không sợ fan của anh thấy à"-Cô nghi ngờ nhìn anh, mặc dù cô không quan tâm gì đến mấy nhóm nhạc nhưng BTS thì khác. Khi đi đâu cô cũng thấy được những potster và những bài báo viết về họ. Như vậy thôi, cô cũng hiểu fandom của nhóm to bự như thế nào rồi.

"Không sao hết, tối như thế này thì có ai mà nhận ra chứ. Với lại ngồi trong xe ai mà để ý được chứ"- Anh bật cười trước sự ngây ngô của cô, ngồi trong xe như vậy ai mà chú ý được chứ. Với lại kính của xe lại là màu đen, người ngồi trong mới có thể nhìn ra ngoài được, còn người ngoài nhìn vô thì rất khó mà thấy được.

"À...."- Cô trả lời cho qua vì cô biết nó hỏi câu hỏi quá ngu.

Jin: "Đừng dúng kính ngữ với anh nữa, dù sao cũng làm việc chung nên dùng kính ngữ thì có hơi ngượng ngạo. "

Sejoon: "Nhưng, vậy có được không ạ?!"

Jin: "Tất nhiên là được rồi"

Cô nghe vậy cũng mừng lắm, được thân với anh ai chả thích chứ. Vừa nghe nhạc vừa nhìn ra cửa sổ nên cô có một chút buồn ngủ. Cô đành nhắm mắt mà ngủ cho thỏa nhu cầu của nó.
______________________________________

Từ nhà cô đến công ty cũng không xa lắm chỉ mất có 30p nhưng phía trước đang có tai nạn nên đoạn đường bị kẹt xe khá dài, đã 1 tiếng trôi qua rồi vẫn không qua khỏi đoạn đường này. Jin chán nản nhìn đồng hồ, cảm thấy không khí trong xe yên tĩnh ,quay qua thì anh mới phát hiện cô gái ngồi bên cạnh anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Trong lúc không có gì làm nên anh ngồi nhìn cô ngủ, nhìn cô ngủ thật bình yên, càng ngắm càng muốn ngắm mãi. Mãi đến khi phía sau bấm kèn inh ỏi thì anh mới biết đường đã được dẹp loạn. Trở lại trạng thái ban đầu anh điềm tĩnh tiếp tục tập trung lái xe.
______________________________________

Khi cô mở mắt, đập thẳng vào mắt là cái tường nhà màu trắng kèm theo ánh đèn ngủ màu vàng nhẹ. Nhưng tại sao cô lại trong đây, chẳng phải cô đang trong xe sao. Cô cuống cuồng bật dậy kiểm tra lại quần áo, thấy vẫn bình thường nên cô bớt đi nỗi sợ đi thẳng tới cánh cửa. Cầm tay nắm cửa, cô bước ra ngoài. Cô vội vã đi thẳng tới bếp nơi đang sáng đèn. Phát hiện ra Jin thì cô lên tiếng.

Sejoon: "Oppa!"

Jin: "Ơ.. Em dậy rồi à, anh còn đang định vào kêu em dậy đấy. "

Sejoon: " Nhưng oppa cho em hỏi tại sao em lại ở đây vậy ạ, đáng lẽ em phải ở công ty chứ ạ. Mà sao oppa lại ở đây, còn nữa đây là đâu. "

Cô vừa hỏi vừa hỏi vừa kéo mình một cái ghế gần đó ra ngồi.

Jin: "Em có sở thích hay hỏi dồn dập quá nhỉ? Đây là KTX của bọn anh."

Sejoon: "KTX của anh sao?!. Vậy tại sao em lại ở đây ?. "

Jin: "À chủ tịch có nói là tạm thời công ty chưa sắp xếp được chỗ cho em nên chủ tịch cho em ở KTX  bọn anh một thời gian"

Sejoon: "Thì ra là vậy. Mà anh đang làm gì vậy?!. "

Cô thắc mắc tại sao giờ này mà anh còn làm gì trong bếp vậy chứ. Anh còn mang một cái tạp dề màu hồng nữa chứ, còn đâu là hình tượng mà cô thấy ở trong xe nữa đây.

Jin: "Anh đang làm một chút đồ ăn tối đó mà, có làm cho em nữa đấy. Đang định kêu em dậy thì em đã ra đây rồi."

Sejoon: " Ăn tối sao?! A.. Cũng được ạ"

Thật ra cô đã ăn tối rồi nhưng vì nhìn thấy anh cực khổ nấu như vậy mà từ chối cũng kì. Nhìn anh loay hoay chuẩn bị đồ ăn thật dễ thương nha, thử tưởng tượng đi có một người con trai nấu ăn cho mình có phải là rất hạnh phúc không?!. Đang lo ngắm anh chuẩn bị mà cô không hề hay biết trên bàn đã có rất nhiều món, đến khi anh kêu cô ăn cô mới giật mình ngại ngùng cầm đôi đũa lên. Những món ăn trên bàn được dọn ra toàn là những món cô thích, anh với cô đúng là giống nhau nha từ âm nhạc đến đồ ăn. Sau khi ăn xong cô và anh cùng nhau rửa chén,  nói cùng nhau vậy thôi chứ anh không cho cô rửa, cứ nói cô là khách nên không cần làm những việc như vậy. Đứng kế bên, cô đành phải nhìn anh rửa. Giờ cô mới có thể ngắm kĩ khuôn mặt của anh, tại sao lại có người đẹp tới như vậy chứ.

Jin: "Ngắm vậy đủ chưa cô. "

Cô giật mình, ho khan vài cái xấu hổ  với những gì mình vừa làm. Đành đánh trống lãng sang chuyện khác.

Sejoon: "Em ra xem tivi được chứ ạ"

Jin: "Được chứ. Anh rửa cũng xong rồi, để anh xem cùng em sẵn tiện đợi mấy đứa kia về. "

Sejoon: "Những thành viên khác vẫn chưa về sau ạ"

Jin: " Ừm vẫn chưa. Chả biết mấy đứa này đi ăn ở đâu mà lâu về thế không biết.
______________________________________
JM: "Này Jungkook, sao nãy giờ em cứ cầm cái dây chuyền kia mà nhìn hoài vậy. Bộ cái đó lạ lắm hả"

JK: "Em đang xem coi cái này nếu bán đi thì sẽ được bao nhiêu tiền đấy mà hyung"

V: "Bộ dạo này em nghèo lắm hả Kookie"

JK: "Em chỉ giỡn thôi mà hyung tin sao. Đúng là tin người. Tại em đụng phải một cô gái nhưng cái dây chuyền của cô ấy lại mắc phải cái áo khoác của em. "

JH: "Em đụng người ta hả?! "

JK: "Không, là cô ta đụng em trước. Nhưng em thấy cô ta không bị gì hết nên em đi luôn"

V: "Aish cái thằng nhóc này! Phải biết hỏi thăm người ta có ra sao không đã rồi mới đi chứ. Đúng là người vô tâm mà. "

RM: "Mà người ta có thấy mặt em chưa."

JK: "Em bịt kín lắm nên chắc cô ấy không nhìn ra thì phải"

SG: "Thôi tạm thời bỏ qua đi, còn bây giờ chúng ta nên về thôi. Chắc Jin hyung đang đấy. "

Cả bọn sau khi ăn xong liền kéo nhau lên xe đi về. Họ đi cũng lâu rồi giờ mà không về thế nào cũng bị Jin nhốt bên ngoài. Còn cậu, trên xe cậu cứ liên tục nhìn vào cái dây chuyền có mặt hình bông tuyết này. Thật sự thì cậu có thấy cái này ở đâu đó rồi nhưng mãi vẫn không biết chính xác thấy ở đâu. Còn cô gái ấy, cậu cũng đã từng thấy ở đâu rồi nhưng vì trời tối quá nên cậu cũng không rõ nữa. Đầu óc của cậu càng ngày càng có vấn đề mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro