14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin: "Joon ah, em lấy dùm anh"

Lời chưa nói dứt, đập vào mắt Jin là khung cảnh của Jungkook và SeJoon. Anh không thể tin được, thằng nhóc đang hôn SeJoon. Người mà anh không bao giờ nghĩ đến, người mà anh thật sự không thể nào ngờ tới là sẽ thích người mà mình yêu.

Jin: "Jungkook, em bị điên à"

Anh nổi điên tiến tới kéo Jungkook ra, nhưng gương mặt cậu lại vô cùng lãnh đạm. Không một tia sợ hãi. Anh kéo cậu ra khỏi phòng chờ đẩy cậu lại một góc khuất, quát lớn

Jin: "Em điên rồi à?! "

JK: "Không"

Jin: "Em đang nói chuyện với người lớn bằng thái độ đó à. Tại sao em lại làm như vậy, em có biết là em còn có Sana không hả?! Em đừng có mà làm tổn thương đến SeJoon"

JK: "Em thật sự không yêu Sana, đó chỉ là một cảm giác nhất thời. Nhưng đối với em SeJoon rất quan trọng. "

Phải, cậu thật sự đã thích cô. Lúc đầu cậu luôn nghĩ sai về cô, từ chuyện đẩy Sana cậu đều đã biết hết. Hôm đó, sau khi anh và cô cãi nhau thì cậu nhận được video từ một người lạ mặt. Đó là CCTV nơi xảy ra sự việc, cậu đã bật lên xem và mọi chuyện đã rõ. Cậu thật sự đã hiểu lầm cô, đã trách mắng cô. Jungkook cậu thật tệ mà.

Jin: "Em có biết em đang nói gì không?! Em có biết là em đã đi quá giới hạn rồi không?! Vậy còn chuyện của Sana"

JK: "Em đã quyết rồi, tình cảm của em đối với chị ấy cũng giống như tình cảm chị em. Không hơn không kém, nhưng đối với SeJoon, mỗi khi cô ấy thân mật với ai em đều có cảm giác rất khó tả, nhất là khi cô ấy ở V hyung. Chỉ muốn mình là anh ấy, được ôm và che chở cô ấy. Em thật sự muốn bồi đắp cho cô ấy những gì mà em đã gây ra. Em thật lòng yêu SeJoon"

Jin: "Nếu em đã nói vậy rồi thì chúc em may mắn."

JK: "Cảm ơn hyung"

Có những lúc con người buồn cười như vậy đấy, có dũng khí khích lệ người khác theo đuổi thứ mình muốn, nhưng chuyện của bản thân lại chẳng có chút dũng khí nào.

V: "Hai người làm gì vậy?! "

Jin: "Không có gì, chỉ đang nói về vũ đạo thôi"

V: "À"

Tất cả mọi chuyện diễn ra đều thu vào tầm mắt của một người. Anh lắc đầu ngán ngẩm nhìn ba con người kia. Đúng là khi con người rơi vào tình yêu thì sẽ rất khó mà ra được. Cũng giống như một loại ma túy, đã vướng vào thì khó mà cai nghiện. Nhưng trong tình yêu, bao giờ cũng xuất hiện một kẻ ngốc. Trong lòng thì rất yêu nhưng bên ngoài lại đi khích lệ người khác. Suga cười khổ nhìn anh già của nhóm, tại sao lại ngốc như vậy.

Khi cô tỉnh dậy cũng là đầu giờ trưa. Cô đã ngủ lâu như vậy sao, đang định đứng dậy thì giật mình phát hiện Jungkook đang ngủ trên đùi mình. Giờ là tình huống gì đây, trong phòng thì không có ai ngoài cô và cậu, mà đáng nói là tại sao cậu lại ngủ trên đùi cô. Đùi cô là gối nằm chắc.

SJ: "Này Jungkook"

Cô khẽ đẩy vai cậu nhưng không có tác dụng. Nhìn trên trán vẫn còn bê bết mồ hôi, chắc cậu ấy chỉ mới ngủ. Thấy vậy cô cũng để Jungkook nằm trên đùi cô, không phải cô quan tâm đâu mà đó chỉ là cô không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu.

Nhưng mà, Jungkook ngủ nhìn rất là dễ thương nha. Không còn cái vẻ ngoài cao ngạo kia. Nhìn gần như vậy, cô thật sự có chút đỏ mặt. Khẽ dùng tay chạm nhẹ vào mũi cậu, mũi cao thật đó. Cô hơi bị ghen tị rồi, người gì mà đẹp quá chi không biết.

JK: "Đang tính sàm sỡ tôi đấy à"

SJ: "Xí, ai mà thèm sàm sỡ cậu. Cậu mới người sàm sỡ tôi đấy. Mau đứng dậy nhanh"

JK: "Keo vừa thôi, tôi chỉ mượn đùi cô một chút. Chỉ nằm thôi chứ có làm gì đâu mà sàm sỡ"

SJ: "Dù sao thì cũng phải tính phí, không phải đồ chùa"

JK: "Vậy còn vụ sờ mũi tôi, cũng phải tính phí công bằng chứ. "

Nói đùa à, cô chỉ sờ có một tí mà tính phí với cô. Trong khi đó, đùi cô lại bị cậu nằm lên không biết đã bao lâu rồi. Nó rất tê đấy.

SJ: "Mũi cậu tôi chỉ sờ một tí, còn đùi tôi cậu nằm lâu lắm rồi đấy"

JK: "Cô phải cảm thấy may mắn khi tôi nằm trên đùi đi. Không ai có được có diễm phúc như vậy đâu, cảm ơn tôi đi chứ"

SeJoon dùng vẻ mặt khinh bỉ nói lại

SJ: "Không thèm"

Hai người lại trở về trạng thái như những ngày trước, lại bắt đầu dùng mồm mà đấu, Không thì nhào lại cấu xé lẫn nhau. Những việc không vui cũng từ đó mà trôi qua, như một quá khứ không nên nhớ. Nhưng họ sẽ không biết, phía trước sẽ có rất nhiều chông gai thử thách đang chờ họ.

Thời gian cứ thế mà trôi qua. Cũng đã tới ngày diễn ra concert tại Hàn của họ. Được tổ chức tại Gocheok Sky Dome, sân vận động mái vòm mới của Hàn Quốc, có sức chứa hơn 20.000 khán giả. Ưu điểm của Gocheok Sky Dome chính là hệ thống cách âm hoàn hảo, ngăn mọi tiếng ồn từ bên ngoài. Do đó, người hâm mộ có thể mãn nhãn cũng như "đã tai" với các màn trình diễn đến từ các nghệ sỹ.

Với số lượng chỗ ngồi lớn như vậy, thường chỉ có những ngôi sao tên tuổi lớn như Big Bang hoặc EXO mới có thể lấp đầy. Tuy nhiên, BTS đã và đang khẳng định đẳng cấp cũng như sự thành công của mình bằng việc tổ chức và hoàn toàn cháy vé cho các đêm diễn tại Gocheok Sky Dome.

Mọi thứ đều đã theo đúng như kế hoạch. Trong phòng hóa trang cô đang tất bật chạy chuẩn bị đồ, chuẩn bị xong thì lại đi trang điểm cho người mà cô được xếp. Vì muốn đảm bảo đúng thời gian nên đã chia ra 2 stylist cùng làm chung một người. Cô được xếp trang điểm cho Taehyung, nghe tên cô mà khóe miệng của anh đã kéo đến tận mang tai.

V: "Đã bắt đầu tour diễn rồi đấy, em cũng nên chuẩn bị câu trả lời đi"

SJ: "Dù tới ngày đó em cũng sẽ không trả lời anh"

V: "Tại sao?! "

SJ: "Thích, đơn giản vậy thôi"

V: "Ý em bảo là thích anh à?! Thật á?! "
SJ: "Em bảo là em thích nói vậy đấy, chứ ai bảo là thích anh chứ. Ảo tưởng"

Nói chuyện với anh đúng là một quá trình rất khó khăn. Vì cô là người bình thường, còn anh có mang một chút gen người ngoài hành tinh. Nên khi giao tiếp sẽ rất khó.

Hai người cứ thế mà nói qua nói lại, cũng chẳng biết đằng sau đã bị Jungkook lườm cho cháy mặt. Cậu biết thực chất hai người đó vẫn chưa quen nhau, vì hôm đó cậu đã nghe được cả buổi nói chuyện giữa hai người họ. Ai biểu lựa đâu không lựa, lựa đúng chỗ cậu đi xuống. Hai người đó đang nói chuyện không lại chen ngang vô, đành đứng đó mà nghe hết cuộc trò chuyện. Chính vì vậy nên cậu biết là mình vẫn còn cơ hội.

Về phân Jin cũng vậy, nhìn cảnh này lại đau lòng. Đúng là đơn phương thật sự rất khó, toàn đem lại đau đớn cho mình. Dù biết vậy nhưng anh vẫn cố chấp với tình cảm của mình, vẫn luôn một lòng hướng về cô. Mong một ngày cô cũng một lòng hướng về phía anh, nhưng có vẻ hiện tại vẫn chưa được.

Đành cố gắng kìm nén những cảm xúc khó chịu đấy vào lòng, chờ một thời cơ thích hợp mới có thể nói ra.

Quản lí: "Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?! Khán giả đã vào trong rồi đó"

RM: "Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong rồi hyung"

Quản lí: "Tốt, vậy mau di chuyển ra nào"

Sau câu lệnh, mọi người đều thu dọn lại rồi đi ra ngoài phía dưới sân khấu. Thật ra cô cũng muốn xem khan giả đông tới chừng nào nên một mực đòi đi theo. Quả thật độ nổi tiếng của họ thật là ghê gớm mà, sức chứa tới tận 20.000 người mà đa kín mít hết rồi, dường như không thể tìm được một chỗ trống nào.

Nhiệm vụ của cô rất dễ, chỉ có cầm khăn để cho họ lau mồ hôi. Đến khi nào họ cầm đi hết rồi mà cứ thể vào phòng nghỉ ngơi, nhưng vì muốn xem họ biểu diễn nên cũng đứng đó lóng ngóng mà xem. Họ nhìn rất chuyên nghiệp, thần thái trên sân khấu đều phả nói là xuất sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro