13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cậu muốn cô tới cũng chính là sân thượng nơi mà cô và cậu đã cãi nhau. Nơi mà cậu đã đuổi cô đi, và cũng là nơi cô nhận được tình cảm ấm áp từ người kia.

Không khí vẫn vậy, vẫn làm cho con người cảm thấy ấm áp se một chút lạnh. Tay cậu vẫn không chịu buông, có khi càng siết chặt hơn.

SJ: "Cậu có thể lấy tay ra không?! "

Có lẽ trong một phút nào đó cậu đã không kiềm chế được bản thân. Nhìn gương mặt lạnh nhạt kia cậu càng cảm thấy bản thân mình thật tệ. Bàn tay đang siết chặt cũng dần buông lỏng.

SJ: "Cậu kêu có chuyện gì mà?! Mau nói đi"

JK: "Xin lỗi"

Cô có nghe nhầm không?! Cậu đang xin lỗi cô sao. Chẳng phải trước đó con hùng hổ muốn đuổi cô đi, bây giờ lại hạ mình xin lỗi cô trước. Nhìn vào đôi mắt cậu, không có một tia nào được gọi là đùa giỡn, rất nghiêm túc. Cô đã quên chuyện này lâu rồi nhưng cô không thể tưởng tượng được cậu lại xin lỗi cô. Cô nên nói gì đây?!

SJ: "Ừm, không có gì nữa vậy tôi xuống trước đây"

JK: "Đợi đã, đứng đây với tôi một chút đi"

Cậu đã cầu xin cô như vậy rồi, sao cô nỡ từ chối. Đành im lặng như ngầm đồng ý. Thật sự cô vẫn không hiểu nỗi chính mình, tại sao luôn phải khuất phục trước cái con người ngạo mạn kia. Chắc cô điên mất.

JK: "Cô cảm thấy Sana như thế nào?! "

SJ: "Sao cậu lại hỏi tôi như thế. Chẳng phải cậu bảo tôi đừng đụng chị ấy sao?! "

JK: "Trả lời đi"

Lời của cậu thật làm người ta thấy áp lực mà. Sao hôm nay con người cậu ta lại nghiêm túc như vậy chứ.

SJ: "Vậy tôi nói cho cậu nghe nhé. Chị ta rất tốt nhưng lại bị tình yêu làm cho bị mù quáng, chính những thứ đó đã đánh mất con người của chị ấy. Cậu hiểu chứ?! À mà chắc cậu sẽ không hiểu đâu, vì đối với cậu những gì chị ấy nói đều là đúng. Cậu luôn bỏ ngoài tay những gì là thật mà lại tiếp nhận những thứ đầy dối trá. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn cậu hiểu sao là tùy cậu."

Cậu biết, con người cậu đã không phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.
Rốt cuộc cậu nên làm sao đây.

JK: "Vậy nếu người cô yêu lại đi yêu một người khác, phải nói là họ rất yêu nhau. Vậy cô sẽ làm gì!! "

SJ: "Nếu đã như vậy thì đành buông tay, vì tôi biết càng cố giữ sẽ chẳng nhận lại được gì. Cái gì là của mình thì sẽ thuộc về mình. Trong tình yêu đâu thể trách được, họ quen ta vì lúc đó họ chưa tìm được người thích hợp. Tới lúc tìm được rồi, thì họ sẽ phải rời đi thôi"

JK: "Cô nhân từ thật nhỉ?! "

SJ: "Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc, chứ không phải sự phân tích về cảm xúc, làm nên tình yêu"

Cô cảm thấy mình hôm nay thật triết lí, lại không hiểu nổi mình có thể lấy đâu ra mấy câu như vậy. Thật ngưỡng mộ cô mà.

Thật ra cô nói như vậy cũng chẳng muốn cậu bị tổn thương đâu, chỉ muốn cho cậu biết được con người thật của Sana. Cô cũng chẳng quan tâm họ như thế nào nhưng cô cũng mong cậu sẽ tìm được đúng người. Vì có lẽ, trong tình yêu cậu đã quá dễ dãi với nó. Tới thì cứ tới nhưng không biết điều đó sẽ mang tới những gì.

SeJoon cũng chẳng muốn ở lại lâu, để lại nơi sân thượng yên tĩnh cho cậu. Cô biết cậu cần một nơi như vậy để có thể suy nghĩ. Để có thể tiếp nhận những gì mà cô đã nói với cậu

Jungkook đứng trên sân thượng một lúc, cậu quyết định sẽ nhắn tin cho Sana.

JK: "Em có một chuyện muốn hỏi chị?!"

Không lâu sau, Sana cũng trả lời

Sana: "Có chuyện gì sao?! "

JK: "Nếu như em yêu người khác, phải nói là yêu rất nhiều thì chị sẽ như thế nào?! Em chỉ nói nếu như thôi nha"

Sana: "Sao em lại hỏi chị như vậy chứ. Có chuyện gì với em vậy?! "

JK: "Em chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng chị trả lời câu hỏi của em đi"

Sana: "Ừm thì chị sẽ giành lại. Vì em là của chị không phép ai được cướp hết."

Thật đúng như cậu suy nghĩ mà. Chỉ một câu hỏi nhưng cậu lại nhận được hai đáp án khác nhau. Quả thật cậu vẫn chưa biết được con người thật của Sana. Chỉ biết được qua miệng người khác nói rằng chị ấy rất dễ thương, thân thiện. Nhưng cậu không hề biết được sự thật đằng sau những câu nói ấy. Nhớ lại những gì cô nói cậu cảm thấy hình như một phần trong con người cậy bị suy sụp rồi. Thấy có thứ gì đó đang ấn vào tim mình. Cậu thấy bực bội, và buồn lắm. Cậu phải làm sao đây? Cậu có nên nói cho cô biết cậu đã thích cô hay không?! Nhưng như vậy thật nhu nhược, bên cạnh cậu vẫn còn Sana sao cậu lại có thể chạy đi nói với cô được. Chuyện của Sana cậu phải giải quyết mới được. Chuyện tình cảm cậu đã nghĩ thông rồi. Người cậu yêu là Yoon SeJoon.

Jin: "SeJoon ah, mau lại đây"

SJ: "Mọi người đâu rồi anh?!"

Jin: "À tụi nó về phòng hết rồi. Lại đây ngồi ăn nhanh đi, anh mới hâm lại đấy"

SJ: "Anh chưa ăn sao?! "

Jin: "Anh đợi em"

Chỉ với ba từ ngắn gọn nhưng cũng đủ làm trái tim cô tan chảy, anh nói anh đợi cô. Vì câu nói của anh cô lại đứng ngẩn ra, mãi đến khi anh nắm tay kéo đến bàn ăn mới chợt giật mình tỉnh lại. Bàn tay anh ấm thật, vừa nãy trên sân thượng có vài cơn gió lạnh đi qua mà cô lại không mặc áo khoác nên bàn tay cũng đã trở nên lạnh. Giờ lại được bàn tay anh sưởi ấm thì còn gì bằng.

Jin: "Sao người em lại lạnh như vậy?! Vừa nãy lại lên sân thượng sao?! "

SJ: "À tại vì Jungkook có chuyện muôn nói với em nên mới lên đó. Không ngờ lại đứng lâu như vậy"

Jin: "Dù đã tới mùa xuân nhưng em vẫn phải chăm sóc tốt cho bản thân đi đấy"

SJ: "Anh là số một, là một người anh trai tuyệt vời"

Anh trai sao?! Tại sao anh chỉ là một người anh trai thôi chứ. Anh cười khổ nhìn cô, cô thật sự quá đỗi ngây thơ. Anh chỉ muốn gào thét lên, muốn nói rằng anh không muốn làm anh trai của cô. Mà muốn làm một người đàn ông bên đời cô, được chăm sóc cô. Phải, anh đã thật sự yêu cô rồi. Nhưng anh phải làm sao cho cô hiểu rõ tấm lòng của anh chứ. Anh thật sự rất yêu cô.

Việc chuẩn bị concert đã hoàn thành, số vé bán ra thật sự rất nhanh. Chỉ trong 3' mà vé đã được bán hết. Cô kinh ngạc nhìn số vé được bán đi sạch sẽ, họ thật rất nổi tiếng ở ngoài nước nha. Concert tới cũng là lúc công việc của cô bắt đầu trở lại. Ngày tập dợt của nhóm, cô phải chạy đằng sau cánh gà hết chỗ này rồi đến chỗ khác. Mặc dù là stylist nhưng cô trông cứ như một staff, chạy lòng vòng xem âm thanh, mic, ánh sáng. Còn tất bật chuẩn bị sẵn đồ dùng trang điểm và trang phục. Quả thật rất mệt.

JK: "Công việc này là của đàn ông mà, sao cô lại làm vậy?!"

Jungkook nhìn cô đang vất vả bê cả hai thùng nước suối mà sốt cả ruột. Đang tập dợt, mà lại thấy cô như vậy. Cậu chạy như bay tới chỗ cô, rồi quở trách. Sẵn tiện lấy hai thùng nước từ tay cô.

SJ: "Tại mấy người đó phải đi sửa đèn nên không ai đem mấy cái này đi hết, thấy vậy nên tôi đem đi thôi. "

JK: "Cô bị ngốc à, nó nặng lắm đó"

SJ: "Bình thường"

Bình thường cái gì?! Cậu nhìn cô mà phải nhịn cười, người thì đổ đầy mồ hôi, tóc tai thì bê bết lên hết cả mặt. Chẳng khác nào mấy mụ điên ngoài điên. Vậy mà bảo là bình thường, có lẽ cô mệt quá nên hóa rồ rồi

Mọi thứ đều đã xong xuôi ra đâu vào đấy, cô như người mất hồn đi vào phòng chờ. Cả buổi sáng đều bị người ta sai khiến, chạy lòng vòng sân khấu. Cô gục đầu xuống bàn, mí mắt cũng từ đó mà sụp xuống, chẳng biết trời trăng mây gió gì cả.

JK: "Này SeJoon, cô có ở đó không."

Mở cửa phòng đang định nói nữa thì cậu thấy cô, đang nằm gục trên bàn mà ngủ. Sáng giờ cô cứ chạy long nhong chi, giờ lại nằm đó mà ngủ. Nhẹ đóng cửa phòng, rồi bước đến gần cô. Cậu tiện tay lấy một cái ghế gần đó mà ngồi. Cô ngủ trông rất ngon, vừa ngủ lại vừa cười. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, bất giác cậu chạm nhẹ vào môi cô. Môi cô rất mềm, cậu không kiềm chế được nên đầu cậu lại cúi xuống. Đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng tình yêu mà cậu giành cho cô.

Tâm sự đôi lời : Chào mọi người, Au đã quay lại rồi đây. Vì cảm thấy viết truyện không thì sẽ rất chán nên Au quyết định sau mỗi chap sẽ cho mọi người ngắm những bộ đồ của nàng Joon. Vì cảm thấy hợp và đẹp nên thêm vào thôi. Mong mọi người cảm thấy thích và hãy bình chọn cho truyện nhé.

Đây là bộ mà Joon đã mặc trong buổi tập dợt nhé.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro