12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi V bày tỏ lòng mình với cô, độ mặt dày của anh ngày càng tăng. Sáng thì anh sẽ nhắn tin với cô bảo cô nhớ anh sáng, căn dặn đủ điều. Tối về thì lại lẽo đẽo đi theo cô, nhìn cô rồi cười một mình như thằng điên. Quái lạ, khi con người ta bày tỏ lòng mình ra sẽ như vậy sao.

JH: "Dạo này thằng Taehyung bị sao vậy nhỉ?! "

JM: "Đó giờ nó vẫn vậy mà hyung"

JH: "Không phải vậy, anh thấy thằng nhóc cứ như một người khác vậy. Sáng thì nhìn điện thoại mà cười, tối về thì lại bám SeJoon. Anh nghi hai đứa này có vấn đề"

Jin: "Không có vấn đề gì đâu. Mấy đứa đừng bàn tán nữa, tập tiếp thôi"

RM: "Mới vừa nghỉ mệt xíu mà hyung"

Jin thật sự có vấn đề thật rồi, dạo này cứ thấy rất ghét Taehyung. Mỗi lần anh và SeJoon gần nhau một tí là đã bị thằng nhóc chen vào làm bóng đèn, đã thế còn lơ anh mà nói chuyện với SeJoon tỉnh bơ. Anh là anh cả đấy, tôn trọng anh một tí là sai sao.

Trong thời gian mọi người đang tập luyện cô ở nhà cũng chẳng có việc gì làm. Đành ra ngoài hít thở không khí, vì đang trong thời gian chuyển mùa nên cũng se một chút không khí lạnh. Cũng với phong cách ăn mặc giản dị thường ngày mà đi ra ngoài.

SJ: "Whoa thời tiết trong lành thật đấy"

Không khí như thế này cô thật sự rất thích nha. Mấy cây anh đào đã bắt đầu ra hoa, lác đác rơi xuống trông rất đẹp. Cô đứng nhìn mà ngẩn cả người.

"Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người đang đi cùng mình. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu sẽ trở thành hiện thực."

Cô quay qua nhìn người đang đứng cạnh mình, là đang nói chuyện với cô sao?! Hay đang lảm nhảm một mình vậy nhỉ. Đành mặc kệ anh ta vậy.

V: "Này, anh đang nói chuyện với em đó"

Cô ngạc nhiên nhìn anh.

SJ: "Anh bị điên à, sao khi không lại ra đây. Không sợ mọi người phát hiện sao?! "

V: "Yên tâm anh che giấu kĩ lắm rồi"

SJ: "Không được, mau đi theo em về"

Anh nghĩ anh che giấu như vậy có thể qua mà được fan của anh sao. Gặp chỗ cô đứng là chỗ đông người nữa, không phát hiện mới là chuyện lạ. Mãi suy nghĩ nên cô không hay biết bàn tay anh và cô đã nắm chặt với nhau từ khi nào.

SJ: "Ơ mọi người hôm nay về sớm thế?! "

Jin: "À việc chuẩn bị concert sắp xong rồi. Bố Bang đã cho tụi anh hôm nay về sớm và ngày mai được nghỉ ngơi"

SJ: "Nhưng mà em chưa nấu gì cả"

V: "Này, vậy ở nhà em ăn gì vậy?! "

SJ: "Thì ăn mì gói thôi"

V: "Yah anh đã bảo em không được ăn mì rồi mà"

SJ: "Tại sao em phải nghe lời anh chứ"

Tại sao cô phải nghe lời anh, nhà thì có một mình cô, ăn mì cho đỡ tốn kém. Cô đã giảm bớt tiền nước với tiền điện rồi mà anh vẫn cằn nhằn với cô. Cô làm gì sai chứ?!

JH: "Cãi nhau mà tay vẫn nắm. Ây da hai đứa đang hẹn hò à"

V: "Đúng vậy"

SJ: "Này em đã trả lời anh đâu. Sao anh lại hiên ngang mà trả lời vậy?! "

JM: "Rốt cuộc là có hay không vậy?! "

V: "Từ từ chuyện đó cũng trở thành sự thật thôi"

SJ: "Anh tự tin quá rồi đó. Mau bỏ tay anh ra nhanh nào"

Từ lúc J-Hope nhắc cô đã định buông tay ra rồi. Nào ngờ cái tên đó lại nắm chặt tay cô không buông. Dù cho cô có nhéo hay bấu đều không có tác dụng, đành để anh nắm.

Không để ý đến trước mặt đang có người mặt càng ngày càng xám xịt, như muốn ăn tươi nuốt sống hai con người đó. Không ai khác chính là anh cả Jin của chúng ta, từ khi thấy hai người đó nắm tay, lòng anh như đống lửa muốn tách hai đứa ra cho bỏ ghét. Nhưng anh lại không có dũng khí nào để làm chuyện đó. Quái lại, dạo này anh suy nghĩ vớ vẩn gì không biết nữa.

Suga đứng bên cạnh cũng nhận ra được đôi điều. Nhìn vào ánh mắt của Jin anh thấy chứ, cái được gọi là tình yêu. Mặc dù chưa từng trải qua nhưng nhìn thấy Jin như vậy anh thật không công bằng.

Còn Rapmon thì khỏi phải nói. Mặc dù là leader của nhóm nhưng cũng là người không biết gì về tình yêu. Vẫn dành một tình yêu chân chính cho em gấu Ryan.

Trong căn nhà này, người duy nhất vắng mặt đó chính là Jungkook. Vì dạo này thời gian tập luyện rất nhiều nên cậu không còn thời gian mà quan tâm tới Sana. Nhân cơ hội được nghỉ ngơi cậu liền đi tìm Sana. Nơi hai người hẹn nhau đó là quán cafe cũ, vẫn phong cảnh đấy nơi mà cậu đã đồng ý làm bạn trai Sana.

Sana: "Jungkook!! "

Vì đây là quán quen nên cô đã kêu chủ ở đây bao hết quán. Nên khi nãy cô lớn tiếng kêu tên cậu thì cũng chẳng có ai nghe thấy.

JK: "Này chị không sợ có người nghe sao?! "

Sana: " Không sao đâu. Lâu rồi không gặp em chị nhớ em quá Jungkook à"

Vừa định lại ôm cậu thì cậu đã vội tránh qua một bên. Ý này là sao đây, cô và cậu đã là người yêu với nhau rồi mà tại sao cậu vẫn phải có không cách như vậy chứ. Còn với cái con nhỏ SeJoon kia thì lại có thể thân thiết, thật không công bằng nha. Jungkook là người của cô nên cô sẽ để cho con nhỏ kia trả giá.

Sana: "Em sao vậy?! "

JK: "À không có gì. Mà chị đừng làm như vậy nữa, sẽ có người nhìn thấy đấy"

Sana: "Thôi được rồi, không chọc em nữa. Mà dạo này nhìn em ốm quá rồi đấy, tại sao lại không giữ sức khỏe chứ?! "

JK: "À không sao đâu, ốm đi một tí thôi mà"

Nói rồi lại ngồi ngẩn ra suy nghĩ. Tại sao lúc nãy khi Sana muốn ôm cậu, cậu lại né chứ. Tại sao cái ôm đó cậu không muốn nhận?! Lúc đó cậu lại liên tưởng lại khi Taehyung và SeJoon ôm nhau. Cậu lại càng thấy bực mình, rốt cuộc cậu đang bị cái gì vậy này.

Sana: "Em biết SeJoon ở đâu không?! "

JK: "Tại sao chị lại hỏi em chứ?! Em không biết gì về cô ta hết"

Nơi mà cô ấy ở chẳng phải là chỗ BTS đang ở sao. Không lẽ nói với chị ấy là cô ấy ờ chung với tụi em. Không biết lúc ấy chị ta lại làm ầm cái gì lên nữa.

Còn về phía Sana, cô lại nở nụ cười.Thật ra cô chỉ hỏi vậy để xem cậu có biết gì không?! Nhưng đúng với suy nghĩ của cô, Jungkook không hề biết gì về cô ta hết. Cô cũng yên tâm được phần nào.

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện giữa cậu và Sana cứ kéo dài đến tận hai tiếng. Nhưng trong cuộc trò chuyện ấy vẫn luôn có cái tên SeJoon. Jungkook luôn cảm thấy lạ, mỗi lần bắt đầu câu chuyện khác thì lại nhắc đến SeJoon. Cậu thật sự không hiểu chị ấy đang nghĩ gì. Cũng chỉ biết gật đầu rồi trả lời cho qua chuyện. Nhìn đồng hồ, đã 19h rồi nên cậu cũng xin phép về trước.

Về đến nhà, vừa đúng lúc cậu chạm mặt phải SeJoon. Từ lúc cậu và cô cãi nhau, hai người đã không nói chuyện. Đã vậy cô cứ luôn tránh né cậu, dù cậu có nói hay tìm cách gặp cô cũng không có cơ hội. Có lẽ cậu đã hơi quá đáng với cô, khi dùng những lời nói nặng nề đó để trách cô.

JK: "Này"

Chẳng để cậu nói gì, cô bước nhẹ qua người cậu. Thật ra, cô không còn giận cậu nhưng không hiểu sao lại không muốn gặp cậu. Như có một bức tường ngăn cách, khuyên cô phải luôn có một khoảng cách chừng mực.

Người chưa bước qua khỏi, cánh tay đã bị người kia nắm lại. Cô đưa mắt nhìn cậu, rồi nhìn lại cánh tay đang bị nắm lại.

SJ: "Cậu mau buông tay ra"

JK: "Đi với tôi"

Cậu muốn nói chuyện với cô, nhiều lần chọc ghẹo cô. Giờ lại không được nói chuyện hay đụng cô, cậu cảm thấy không chịu được. Như có một tảng đá đang đè nén trong lòng cậu. Cậu kéo cô đi nhưng cô vẫn không nhúc nhích, nhíu mày nhìn cô rồi thở dài

JK: "Chỉ một chút thôi"

Lúc này SeJoon mới thả lỏng người, mặc cho cậu kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro