11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta đuổi cô?! Được thôi đã vậy thì cô cũng sẽ đi, không gặp cái bản mặt cậu ta thật sự rất vui đấy. Idol gì chứ người như cậu ta, cô cốc thèm ở chung.

SJ: "Được thôi, đi thì đi."

V: "Em không được đi đâu hết"

Ố!! Anh ấy xuất hiện hồi nào vậy. Rõ ràng là cô thấy Jungkook đóng cửa rồi mà.

JK: "Cô ta phải đi"

V: "Em ấy chả làm sai gì hết nên không cần phải đi đâu cả. Cho nên SeJoon em không cần phải cần dọn đi nơi khác"

SJ: "Không sao đâu, trước sau thì em cũng phải chuyển đi nơi khác thôi. Đi trước thì cũng chả sao cả."

V: "Anh không cho em đi. Cả bây giờ và sau này"

JK: "Hyung nếu cô ta đã muốn đi rồi thì cứ để cô ta đi."

V: "Em có thấy ai để bạn gái của mình bị người khác đuổi cô ấy rời xa bạn trai cô ấy không?! "

JK: "Bạn gái?!

V: "Phải SeJoon chính là bạn gái của anh"

Cuộc sống này quả thật có rất nhiều đáng để chúng ta suy ngẫm sau những gì đã trải qua. Trên tầng thượng nơi luôn se lạnh vào những ngày đông nhưng khi tới xuân nơi đây bỗng lại ấm áp vô cùng. Thay vào những cơn gió buốt là những cơn gió dịu nhẹ, chính những cơn gió ấy lại làm tâm trạng con người trở nên dễ chịu. Và tại nơi đây, chính nơi cô đang đứng lại trở nên ấm áp như vậy. Không phải bởi những cơn gió kia mà đó chính là hơi ấm từ vòng tay của người nào đó. Đúng, giờ đây cô đang nằm gọn trong vòng tay của V. Sự việc đến quá bất ngờ nên cô cũng không có thời gian nào để đẩy anh ra. Nhưng tại sao cô lại muốn khóc, chỉ là một cái ôm thôi tại sao mắt cô lại nhòe đi. Cô đúng là điên mà.

SJ: "Taehyung oppa, anh đang làm gì vậy?! "

Lời nói không quá lớn chỉ đủ cho hai người có thể nghe thấy. Cô biết anh nói vậy là vì không muốn cô phải rời đi. Để cho Jungkook biết cô là của anh không được đi đâu. Nhưng cô biết đó chỉ là những lời nói thoáng qua, không đáng để bận tâm. Điều cô bận tâm là tại sao anh phải ôm cô chứ, nói thôi là được rồi. Đứng gần cả một phút mà vẫn chưa chịu buông, chân của cô sắp chịu không nổi rồi.

V: "Chỉ một chút nữa thôi"

Tại nơi đây thời gian như ngưng lại, cô cũng không biết mình đang làm gì nữa. Trong tình huống này, người con gái sẽ ngại ngùng mà đẩy người con trai ra nhưng cô không cảm thấy vậy. Vẫn đứng đấy cho anh ôm, cảm giác này thật ấm áp. Đã lâu rồi cô không được có cảm giác ấm áp như vậy. Đã lâu rồi không ai cho cô có cảm giác an toàn cả.

JK: "Hai người từ khi nào vậy?! "

Giọng của Jungkook đã có phần dịu lại, nhưng trong đó lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Cậu thật không ngờ, hai người họ lại phát sinh nhanh như vậy. Ban đầu, cậu biết chứ biết là người con trai có tên Kim Taehyung đã có cảm tình với cô, ánh mắt mà anh ấy trao cho cô là sự dịu dàng, một thứ gì đó mà cậu không thể diễn tả được.

V: "Chỉ mới hôm nay thôi"

Cái gì?! Chỉ mới hôm nay thôi sao. Cậu có nghe lầm không?!

V: "Đi xuống thôi, chắc Jin hyung chuẩn bị xong rồi đấy"

Lời vừa dứt, anh liền nắm tay cô xuống dưới. Hôm nay anh thật sự làm cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng bàn tay anh to thật nha, bàn tay ấy nắm trọn bàn tay của cô.

SJ: "Taehyung oppa, anh bỏ tay em ra đi gần xuống tới dưới rồi. Để mọi người thấy không hay đâu, dù sao em cũng cảm ơn anh đã nói giúp em."

Bước chân anh dừng lại, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không chịu buông. Nhưng bàn tay anh lại càng siết chặt tay cô, sợ như không dám buông. Vì anh đứng trước nên cô cũng không nhìn rõ gương mặt của anh, chỉ thấy được một tấm lưng vững chãi.

V: "Anh không nói giúp em những lời đó anh đều nói thật. Bây giờ em không cần phải trả lời anh, cứ từ từ mà suy nghĩ. Chỉ đến hết tour diễn thì em phải trả lời anh đó. "

Những lời nói lúc trên sân thượng đều là những lời chân thành. Đến bây giờ anh cũng đã biết cái nào gọi là yêu thầm. Yêu thầm thật ra là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Không gặp người ta, trong lòng như có sợi dây bị kéo căng, giằng xé vô cùng đau nhức. Gặp người ta rồi, trái tim lại đập gấp gáp như thể sắp vọt ra khỏi lồng ngực, tay chân dư thừa không biết nên để nơi đâu, lúng túng cứ như kẻ ngốc vậy. Yêu thầm làm cho ngày tháng trôi qua thật nhanh. Nhớ về người ta, gặp được người ta… Lại nhớ đến người ta rồi lại gặp được người ta… Sau đó lại bắt đầu nhớ người ta.

Chính anh cũng không biết bản thân từ lúc nào nhưng khi nhìn vào mắt cô, anh lại thấy sự cô đơn trống trãi. Chính vẻ bề ngoài kiên cường ấy đã che lấp đi coi gọi là cô đơn. Anh muốn mình là người phá vỡ vẻ bề ngoài, là người sẽ bảo vệ cô. Muốn cô có thể mở lòng với anh, tâm sự với anh bất cứ thứ gì, anh đều sẽ lắng nghe.

Jin: "Mấy cái đứa đó làm gì trên đó mà lâu dữ vậy?! Đồ ăn sắp nguội hết rồi"

JM: "Vậy để em lên gọi ba người đó xuống"

V: "Không cần đâu, tụi em xuống rồi"

RM: "Sao mặt em đỏ vậy SeJoon"

V: "Trên đó gió lạnh quá nên mới vậy"

RM: "Ơ anh hỏi SeJoon mà sao chú mày lại trả lời vậy"

V: "Thôi đi ăn thôi, em đói lắm rồi"

RM: "Cái thằng này!!"

JH: "Jungkook đâu rồi?! "

JK: "Em đây"

Jin: "Đủ rồi thì ăn thôi"

Bữa ăn hôm nay quả thật là rất hấp dẫn. Là bò bít tết đấy, cô không ngờ Jin lại biết làm nữa đấy. Nhưng mà quan trọng đó giờ cô có ăn đâu, cũng có biết cầm dao cầm nĩa cắt miếng thịt đó như thế nào.

V: "Này ăn đi"

SJ: "Ăn gì cơ?! "

V: "Dĩa của anh nè, anh cắt ra cho em rồi đó"

SJ: "Ô cảm ơn anh"

JH: "Hai đứa lại nữa rồi! Ôi làm sao tui ăn được đây. Nghe nổi da gà"

JM: "Taehyung ah, cắt dùm mình nữa. Mình cắt không được"

V: "Vậy khỏi ăn đi"

JM: "Phũ quá nha"

JH: "Này ăn của anh này, anh cắt cho em rồi đó"

JM: "Ô cảm ơn anh"

Lại nữa rồi, hai cái con người này. Không chọc cô là không sống được à.

Jin: "Tập trung ăn đi"

Anh lại bị gì nữa vậy nè. Mỗi lần có ai ghép cặp cô với V là anh lại bực mình, nói chung là cảm giác rất khó chịu.

JK: "Em ăn xong rồi"

RM: "Có đụng vô miếng nào đâu mà ăn xong rồi"

Không để mọi người nói nhiều cậu đi một mạch về phòng. Tim cậu sao  vậy?! Sao cậu lại nhìn cảnh đó mà lại nhức nhói như vậy chứ, cậu có Sana rồi mà. Đúng rồi cậu có chị ấy rồi sao lại con thể đi thích con nhỏ nam tính đó. Cậu đúng là điên khi nghĩ tới chuyện đó mà, cậu phải gọi cho Sana mới được.

JH: "Thằng bé nay bị sao vậy nhỉ"

V: "Nó không sao đâu"

Chỉ là không sao theo nghĩa khác thôi, anh biết Jungkook này đã có vấn đề với SeJoon nhà anh rồi. Mặc dù hai đứa rất hay cãi nhau nhưng anh biết nó có tồn tại cái gọi là thích. Nếu vậy thì anh càng phải giữ chặt cô hơn nữa. Vì cô đã là bạn gái anh còn gì, anh sẽ không để cô bị cướp mất đâu.

Bữa tối diễn ra khá phức tạp, ăn xong cô cùng Jin dọn dẹp. Nói là cùng Jin nhưng cô cứ bị cái người tên Taehyung đấy đeo bám, cô đi đâu anh đi đó. Kể cả khi cô rửa chén anh cũng đứng kế bên nhìn cô đến rát cả mặt.

Jin: "Làm gì mà em bám SeJoon hoài vậy. Ra ngoài phòng khách đi"

V: "Không đi đâu, thích đứng đây cơ"

Jin: "Đứng đây làm gì?! Muốn ăn gì thì lại tủ mà lấy. Sao cứ bám em ấy hoài vậy. Em làm vậy em ấy không dọn dẹp được đâu"

V: "Thôi được rồi, em đi đây"

Trước khi đi anh còn không quên nháy mắt với cô. Cô nổi da gà rồi đấy.

Jin: "Anh phụ em"

SJ: "Vâng"

Jin: "Nãy mấy đứa lên sân thượng làm gì mà lâu vậy?! "

SJ: "À chỉ là nói chuyện vui thôi"

Jin: "Ừm vậy được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro