17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SJ: "Chết tiệt, nên đi đâu bây giờ?! Còn cái con người kia chả hiểu sao lại đi hôn cô. Bộ điên rồi à! "

Nói với Taehyung oppa là đi có công việc, vậy mà giờ phải lang thang ngoài đường như kẻ không nhà vậy nè trời. Thôi thì bây giờ cứ đi ra công viên vậy, khi nào tới giờ mấy người đó đi tập mình sẽ về. Vậy là đỡ phải gặp mặt con người chết tiệt kia.

Lựa một cái ghế gần đấy, cô lấy điện thoại và tai nghe ra để giết thời gian. Buổi sáng hôm nay rất thoải mái, không quá lạnh cũng không quá nóng. Tạo nên không khí rất dễ chịu, bỗng đằng sau lại có người đặt tay lên vai cô. Giật mình quay lại nhìn nhưng vì góc đứng của người đó là hướng nắng nên cô không thấy được mặt.

SJ: "Ai đấy ạ"

"Cô không cần biết đâu, mà tôi có thể ngồi cùng không?!"

SJ: "Còn nhiều ghế trống mà?! "

"Vậy là cô không cho tôi ngồi sao?! "

SJ: "À không phải, anh muốn ngồi cũng được"

"Ừm"

Tránh đi nắng sáng, cuối cùng cô cũng thấy được diện mạo của người đàn ông. Dù đeo khẩu trang rất kín nhưng cô có thể đoán được người này rất đẹp trai. Thắc mắc nỗi là sao anh ta có thể bịt từ đầu tới chân kín vậy chứ, chừa có mỗi con mắt. À không, phải nói bây giờ đến mắt cũng không thấy được nữa. Vì người đàn ông này đeo mắt kính lên rồi.

"Cô nhìn vậy làm tôi sợ đấy?! "

SJ: "Mà anh đang có chuyện buồn à?! "

"Cô biết?! "

SJ: "À không tôi chỉ đoán thôi"

"Cô nên đi làm thầy bói đi là được rồi đó"

Làm thầy bói?! Ý chỉ là cô đã đoán đúng?! Cô nheo mắt nhìn anh như muốn có một câu trả lời.

"Ừ là cô đoán đúng"

SJ: "Tôi biết là tôi giỏi về mấy vụ này mà"

Cô cười đắc ý như đã gặp được một món quà lớn. Còn người bên cạnh cô, nhìn thấy nụ cười đó lòng cũng bất chợt vui theo.

SJ: "Mà anh tên gì?! "

"Cha Sun Woo, còn cô?!"

SJ: "À tôi tên là Yoon Se Joon"

SJ: "Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?! "

Chỗ cô ngồi phải nói là rất lý tưởng, một cái ghế kế bên là một cái cây to. Đủ che mát cho cả cái ghế. Phía trước là một cái hồ nhỏ, nhìn rất yên tĩnh. Cô nhắm mắt, như tự đưa bản thân mình cảm nhận được sự yên bình đấy. Cũng đã lâu rồi, cô không được ngồi tĩnh như vậy, cũng lâu rồi không cảm nhận được sự thanh thản này.

Bây giờ cô mới để ý, người đàn ông bên cạnh sao lại im lặng như vậy. Cô đưa mắt qua nhìn, quái lạ, anh ta đâu rồi?! Con người gì mà thật kì cục, sao đi lại không nói một lời nào vậy chứ. Dù không quen nhưng đó cũng là một phép lịch sự tối thiểu của con người có chứ.

SJ: "Cái gì đây??! "

Cô đang định đứng dậy thì lại đụng phải một cái gì đó bên cạnh. Vì nó đã được bỏ trong một cái bịch màu hồng trông rất dễ thương. Ghế này ban đầu là cô ngồi, cả lúc sau cũng là cô ngồi, khi đi cô cũng có mang cái gì theo đâu. Do đó có thể đoán ra cái vật thể màu hồng kia là của người đàn ông hồi nãy. Nhưng mà cô có nên mở ra xem thử không nhỉ, à mà không được, cái này là của anh ta, sao lại xem được chứ.

Loay hoay một hồi với cái màu hồng này thì cô mới phát hiện ra có một tờ ghi chú trên thành ghế

"Hồi nãy tôi mua không đúng với khẩu vị nên giờ cho cô đó. Không cần cảm ơn, đó chỉ là đồ tôi nhầm lẫn thôi - cô stylist nhỏ à"

Stylist nhỏ?! Anh ta biết mình làm stylist. Chà, dạo này nhiều người biết mình dữ vậy ta. Mà trong cái bịch hồng phấn kia là cả lốc sữa dâu, còn có cả mấy gói snack. Anh ta bảo mua nhầm mà sao lại có thề nhầm nhiều như vậy chứ, não anh ta có vấn đề à.

Nói gì thì nói nhưng bây giờ thì cũng đến giờ cô phải về rồi, đâu thể ngồi đây mãi được. Cô còn phải dọn phòng nữa chứ. Đành về vậy.

Cô không phải là nói quá về Hàn Quốc đâu nhưng bây giờ nơi đây rất đẹp, vừa có hơi lạnh của mùa đông vừa có ánh nắng của mùa xuân. Cây bên đường thì cũng sắp nở hoa, mọi thứ đều được trưng bày bắt mắt. Cô thật sự rất yêu nơi này.

Tách

Tách

Tách

Có cần phải xui vậy không?! Cô chỉ vừa mới khen cơ mà, sao giờ lại mưa. Ghét thì cũng phải để cô về tới nhà rồi mưa chứ. Ahh bực quá.

V: "Hyung, trời mưa rồi kìa! Sao Joonie vẫn chưa về nhỉ?! "

Jin: "Gọi thử đi"

V: "Nhưng có ai nghe máy đâu?! "

RM: " Có chuyện gì không nhỉ?! "

Tất cả mọi người đều ở nhà vì sự bất thường của Jungkook. Không hiểu vì sao cậu lại không đi tập, lại nhốt mình trong phòng. Gọi thì lại bảo buồn ngủ, chửi thì bảo em mệt. Thế là mọi người tưởng cậu bệnh nên đành ở nhà chăm sóc. Còn về phía SeJoon thì gọi lại    không bắt máy, còn đi thì không mặc áo khoác kể cả không mang dù nữa. Thế là càng đặc biệt phải ở nhà.

Lúc này cửa phòng Jungkook bỗng mở, cậu mặc áo khoác dày bên tay còn cầm theo một cái áo khoác khác. Chẳng lẽ cậu đi đâu vào trời mưa này.

Jin: "Em đi đâu vậy Jungkook?! "

JK: "Em đi tìm SeJoon"

V: "Em bảo mệt mà, nên để anh đi tìm con bé cho"

JK: "Lúc đó thì mệt nhưng giờ hết rồi"

SG: "Cứ để thằng bé đi đi, anh nghĩ SeJoon đang đứng đâu đó gần đây thôi"

Đúng vậy, giờ thì cô đang co ro như chuột lột trước một cái nhà nhưng cũng may là nơi đây gần KTX đấy. Trời chỉ cần nhẹ hạt một chút thì cô sẽ chạy về. Cô thật tình không hiểu tại sao trời đang nắng vậy lại mưa chứ. Đã vậy còn mưa rất lớn nữa.

Vào lúc này đằng xa lại có một người con trai cầm dù đi, đúng là cao thật đấy, cô trầm trồ khen ngợi. Mà chờ đã anh ta đi về phía mình, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy chứ.

JK: "Về thôi"

Gì chứ, giọng nói này là của Jungkook mà.

SJ: "Sao cậu lại ở đây?! "

JK: "Về nhanh, tôi không muốn cả hai đều bệnh đâu!"

Nói rồi cậu đưa cô một cái áo khoác rồi kéo cô lại gần cậu, đứng chung dưới một cái ô.

SJ: "Tôi nhớ ở KTX nhiều ô lắm mà?! "

JK: "Hư hết rồi"

Gạt cô sao, tới tận 7 cái lận mà không lẽ chỉ có một cái còn nguyên, còn bao nhiêu hư hết rồi sao?!

Quãng đường từ chỗ cô đứng với cậu lúc nãy cũng không xa KTX lắm chỉ cách nhau khoảng 15 căn nhà. Mà sao cậu lại đi chậm như vậy chứ, cô thì vẫn đang bực nên không nói gì với cậu.

SJ: "Cậu bảo trời mưa sao lại đi chậm như vậy chứ?! "

JK: "Tôi xin lỗi"

Đã là lần thứ hai cậu nói lời xin lỗi với cô rồi.

SJ: "Về cái gì?! "

Đương nhiên là cô biết chứ nhưng cô vẫn muốn cậu nói. Cô muốn biết sao cậu lại hôn cô.

JK:"Nếu như cô muốn nghe thì nghe rõ đây. Tôi thật sự rất thích cô. Là thích đấy đồ ngốc."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro