18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: "Có lẽ cô không tin nhưng đó cô sự thật. Một người con gái hậu đậu, tính cách hung dữ nhưng lại là người luôn quan tâm đến mọi người, chỉ nghĩ đến người khác mà không màng tới mình. Lúc đầu tôi thật sự không thích cô nhưng dần về sau nó lại đi ngược lại với suy nghĩ của tôi. Tôi thật sự rất thích cô"

Thích cô

Đó là những gì cậu muốn nói. Từ sau khi vụ Sana, cậu dần muốn tìm hiểu về SeJoon hơn. Một con người rất hậu đậu nhưng lại luôn hoạt bát. Khi nhóm cậu comeback, cô luôn là người nhiệt tình giúp đỡ đến nỗi chân bầm tím hết cả lên. Chỉ là khi cậu vô tình đi ngang qua phòng cô mới thấy được cô đang thoa thuốc. Gương mặt trắng nõn xuất hiện vài giọt mồ hôi, vết thuơng ở chân làm cô nhăn mặt. Một mình chịu nổi đau.

Cũng dần từ đó cậu có cảm tình với cô hơn. Mặc dù bên ngoài luôn mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Cậu rất muốn phá vỡ lớp bọc đó để được bảo vệ cô, chăm sóc

Taehyung anh thật là...tại sao lại đi trong sự ngăn cản của mọi người chứ. Anh bất lực nở nụ cười, nụ cười của đau thương.

Anh quay người toan bước về, thì lại nghe cô lên tiếng.

SJ: "Này cậu đừng có đùa giỡn như vậy chứ! "

Cô nói giọng có chút bực tức, thời điểm này mà còn nói ra mấy lời như thế. Mưa thì càng ngày càng to, đứng lâu như vậy không bệnh mới sợ.

JK: "Tôi nói thật đấy, cô nghĩ đây là đùa thôi sao?! "

Ánh mắt Jungkook nghiêm túc nhìn cô

SJ: "Cậu...cậu nghĩ tôi tin chắc, mới hôm nào cậu còn bảo Sana này Sana nọ. Nay lại nói cậu thích tôi, có trời mới tin cậu á"

JK: "Yah, nghe rõ đây. Lời tôi nói là thật, có cần tôi dùng hành động để cô biết không?! "

Người con gái này thật sự cứng đầu, cậu đã nói tới vậy rồi mà vẫn không tin. Cậu đã sắp xếp hết rồi, vụ Sana cậu đã giải quyết trước khi ra đây rồi.

Mưa càng ngày càng to, rơi lộp độp trên dù. Làm cô chẳng nghe được gì đành phải tiến tới. Dù trời đang mưa nhưng cô vẫn có thề cảm nhận được mùi bạc hà trên người cậu.

SJ: "Cậu đừng đùa giỡn nữa, tình cảm không phải chuyện muốn nói là nói. Mưa nặng hạt rồi, mau về thôi. "

Lời chưa nói cổ tay cô đột nhiên bị nắm chặt, một lực tác động kéo SeJoon về phía trước. Chân lảo đảo về phía trước nhưng cô vẫn đang cố gắng định thần lại người phía trước là ai.

V: "Đi theo anh về! "

Cổ tay còn lại cuối cùng cũng bị Jungkook kéo ngược lại, lực kéo rất mạnh nên cô ngã nhào vào lòng cậu. Nhưng đâu để yên Taehyung càng nắm chặt hơn làm cổ tay cô đau nhức. Sắc mặt Jungkook cũng vì thế mà tối sầm lại.

JK: "Hyung em có thể đưa cô ấy về"

V: "Nhưng có lẽ bây giờ cô ấy không muốn đi với em. Vậy đi, cứ hỏi cô ấy cho rõ"

Làm sao cô có thể trả lời được chứ. Chẳng lẽ lại đi với người này rồi bỏ người kia đi một mình. Cô đâu có nhẫn tâm đến như vậy.

SJ: "Như vầy đi"

Nói rồi SeJoon nắm lấy cán dù đụng trúng bàn tay Jungkook đang nắm. Cậu ngạc nhiên nhìn cô, đang định vui mừng thì lại bị đẩy về phía trước.
Chuyện gì vậy?!

JK: "Sao lại đẩy tôi?!"

SJ: "Thì hai người đi chung đi, tôi về một mình cũng được mà. Chứ đứng đây hoài hai người không lạnh à"

Cô quay người thoải mái đi về phía trước để lại hai con người kia chỉ biết cười trừ.

Sao lại dễ thương như vậy chứ??

V: "Đấu trong công bằng chứ?!"

JK: "Cũng được"

V: "Yahh thằng nhóc này, lại nói chuyện với hyung vậy sao"

JK: "SeJoon cô đi hơi nhanh rồi đó"

Vì dù là do Jungkook cầm nên khu cậu chạy theo tới chỗ của SeJoon, làm cho Taehyung anh bị mưa làm ướt hết vai áo

V: "Thằng kia, dù anh mà"

Khung cảnh thật khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc mà. Giữa trời mưa lạnh giá nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Giá như, cứ như vậy mãi thì tốt nhỉ.

Jin: "Ba đứa sao lại ướt nhẹp hết vậy?"

SJ: "À thì là mưa lớn quá nên mới ướt đấy ạ"

V: "Đúng đó, mưa lớn lại gặp dù có vấn đề nên mới ướt vậy đó ạ"

RM: "Chứ không phải một đứa té làm hai đứa kia té theo luôn sao?! "

SJ: "Ơ sao anh biết hay vậy ạ?! "

RM: "Là nhờ IQ cao"

Gì chứ?! IQ cao mà cũng có thể biết được sao.

JK: "Chẳng phải do Taehyung hyung sao?! Khi không lại rủ người khác ướt theo"

V: "Yah thằng nào bỏ hyung bơ vơ giữa mưa chứ. Nếu đi chung có phải đỡ hơn không?! "

JK: "Vậy đều tại cô hết đấy SeJoon"

SJ: "Sao lại trách qua tôi chứ?! "

JK: "Nếu cô đi chậm lại thì đâu có bị như vậy đâu chứ?! "

SJ: "Ai bảo cậu lại chạy theo tôi?!"

Trời mưa nên đường cũng vì thế mà trơn hơn. Cả người Jungkook to lớn lại không kịp dừng lại thì đụng trúng SeJoon. Thấy tình hình Taehyung chạy lại tính đỡ cô nào ngờ vướng chân Jungkook nên ngã nhoài về phía trước. Tình cảnh ba con người đáng thương đều ngã xuống đất nhưng cũng may SeJoon không bị sao vì tay Jungkook kịp đỡ.

Có lẽ cô không biết cậu đã khẽ nhăn mặt vì đau. Nhưng sao đó cũng kịp điều chỉnh lại biểu hiện của mình, không muốn làm cô lo lắng.

Jin: "Thôi được rồi, mau đi thay đồ đi. Kẻo lại bệnh nữa"

Anh đúng là nhức đầu với lũ nhóc này.
Thân là con gái nhưng ngày hôm qua lại dầm mưa nên trong người cô có chút mệt. Nhưng nghĩ tới công việc cô càng không muốn nghĩ ngơi, là một nhân viên mà suốt ngày thong thả chơi đùa thì còn mặt mũi gì chứ.

Jin: " Sao mặt em nhìn bơ phờ vậy SeJoon"

SJ: "Do hôm qua em nói chuyện với mẹ hơi khuya nên ngủ không đủ"

Chuyện cô mệt mà nói ra càng làm cho mọi người phiền lòng, cô cũng chỉ biết cách nói dối vậy thôi.

SeJin: "Mọi người xong hết rồi thì mau lên xe đi"

SeJoon: "À hôm nay em đi xe nhân viên nhé!"

V: "Sao vậy?! Đi cùng tụi anh cũng được mà"

SJ: "Tại em có chuyện muốn nói với chị JungHa"

V: "Vậy à?! "

Trong giọng anh có chút bất mãn. Nhưng cô đã nói vậy thì anh đành nghe theo.

Jungkook ngồi trên sofa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, chẳng lẽ lại muốn trốn tránh cậu nữa đây. Mà hôm qua chẳng phải đã nói chuyện lại rồi sao. Ánh mắt cậu cứ chằm chằm nhìn cô

SeJoon biết có người nhìn mình nhưng trong người cô lại dâng một cõi mệt nhọc, đầu cũng bắt đầu đau. Giờ cô chỉ mong họ đi thật nhanh, cô mới có thể lấy thuốc được. Vì tủ thuốc thường được đặt trong phòng khách, vì không muốn bị chú ý nên cô mới giả vờ muốn đi xe nhân viên. Trong lúc chờ xe đến sẽ lấy thuốc ra uống

SeJin: "Xe đến rồi, mấy đứa nhanh ra ngoài nào"

Tạ ơn trời, cuối cùng họ cũng đi.

Vừa đi ra cửa Jungkook không đành lòng chạy vào nhà lần nữa, nhìn cô hỏi

JK: "Cô chắc là muốn đi xe nhân viên sao?! "

Thấy Jungkook chạy vào, cô đứng khựng lại tay chống lên ghế nhìn cậu gật đầu, thấy cô gật đầu chắc nịch cậu đành quay lại xe với tâm trạng rối bời. Chắc chắn là cô có điều gì đang dấu mà. Nhìn sắc mặt lúc nãy chẳng lẽ là bị bệnh.

Ngồi trên xe cậu lại nghĩ về chuyện ngày hôm qua, thầm nghĩ vì không muốn mọi người lo lắng nên cô đành đi xe nhân viên?! Cậu khẽ bật cười vì nhìn thấu được tâm tư của cô, một phần cũng rất lo lắng.

Đảm bảo mọi người đã đi, cô lấy ra một viên thuốc nhanh chớp mắt đã với được ly nước. Uống thuốc đầy mạnh mẽ.

Chưa đầy 5' xe nhân viên cũng đến, cô cũng vội vàng chạy ra ngoài.

Việc cô nói muốn tâm sự với JungHa thật sự là nói dối, vì từ khi lên xe chị ấy không thèm nhìn cô dù là nửa con mắt. Cô cũng chẳng còn tâm trạng mà nghe họ bàn tán, chỉ im lặng ngắm cảnh sắc bên ngoài.

Thuốc mặc dù đã uống nhưng có lẽ vẫn chưa hạ sốt, cô lười biếng nhắm mắt lại mặc kệ sự đời. Xe đến nơi cũng đúng lúc cô giật mình dậy vì bị nước văng vào mặt. Cô lờ đờ mở mắt thì thấy JungHa dùng chai nước còn một ít tạt thẳng vào mặt cô

SJ: "Sao khi không lại tạt nước vào người em?! "

Cô cố gắng mở miệng nói mặc dù cổ họng cô đang đau rát

Jungha: "Xin lỗi nhé, tại tôi kêu cô dậy mà cô không nghe nên đành dùng nước gọi cô dậy"

Để lại SeJoon một mình trên xe, chị ấy nửa miệng cười đi vào trong nơi hậu trường chuẩn bị. Nói gì thì nói nhưng cô vẫn không hiểu tính tình chị ấy.

Trong gian phòng chờ của BTS mọi người đang chạy hối hả chuẩn bị. Dù mệt nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, để khỏi bị nghi ngờ cô đi tới đâu vẫn nở nụ cười tuy nhiên lại không nói chuyện. Lúc nói chuyện với JungHa cô đã cảm thấy giọng có chút thay đổi, một phần vì mệt nên cô cũng chẳng buồn nói chuyện. Thấy cô như vậy Taehyung cũng nhiều lần gặng hỏi nhưng đều bị cô bỏ lơ.

Khi đến phần diễn của BTS cô cũng chỉ đứng trong hậu trường. Vì đây là phần diễn sắp xếp trước không phải live nên cô đứng trong chờ, khi nào kêu ngừng lại phải chạy ra chỉnh lại trang phục cho mọi người. Việc này cũng khiến cô tốn nhiều sức lực.

Khi mọi thứ đều đã hoàn thành, cô nhăn mặt ôm đầu trốn vào một góc nào đó mới lấy thuốc giảm đau ra uống. Lúc quay lại cũng đã thấy mọi người dọn dẹp gần xong, chỉ còn cô với một vài người trong đó có JungHa

Jungha: "Tôi thật sự không biết tại sao lại có người nhàn rỗi như vậy?! Trong khi bọn mình lại cặm cụi dọn dẹp. Sao lại bất công thế nhỉ?! "

Nếu là ngày thường cô đã phản lại nhưng vì hôm nay cô thật sự rất mệt nên cũng chẳng để tâm mà tiếp tục dọn dẹp. Theo xe nhân viên về đến KTX cũng là 6h chiều, toàn thân cô như muốn sụp đổ. Cô chạy nhanh vào phòng, để lại nhiều ánh mắt tò mò.

JM: "Em ấy bị sao vậy?! "

V: "Không biết, từ sáng giờ đã vậy rồi"

JH: "Anh cũng đang thắc mắc sáng giờ con bé cứ sao sao á"

Cô nào biết trong phòng vốn đã có người nhưng vì quá mệt mỏi nên ngã xuống giường. Mặt bắt đầu nhăn lại, cô cố gắng đánh vào đầu thật mạnh như muốn ngừng việc nó làm đau cô, cô cũng đâu biết chính cô cũng đang làm đau bản thân mình. Nhưng có một bàn tay đã ngăn lại trước khi cô đánh vào một lần nữa

JK: "Sao cô thích tự làm đau bản thân mình vậy hả?! "

Cậu la lên nhưng trong đó lại chất chứa sự dịu dàng

Cậu vốn đã lo lắng nhưng lại bận rộn với công việc nên không thể ở bên cạnh cô. Khi đứng trên sân khấu, cậu cũng nhiều lần liếc về phía hậu trường thấy thân hình nhỏ bé cô run lên từng đợt. Chính vì vậy, cậu đã cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể.

SJ: "Cậu vào từ khi nào vậy?!?"

Giọng nói yếu ớt cố phát ra, cô nhăn mặt quay vào tường cố gắng ho không thành tiếng. Không để ý tới lời cô nói Jungkook chạy nhanh ra ngoài.

JK: "Nằm yên tôi đi mua thuốc"

Mọi người ơi nhớ vote truyện cho Ngân nhé. ❤ cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro