19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ cười, giờ cô có muốn đi cũng không được.

Ngoài phòng khách hết người này đến người khác chau mày khó hiểu. Jungkook từ phòng SeJoon chạy ra sao, lại còn gấp gấp gáp gáp chạy đi đâu nữa.

JM: "Jungkook đi đâu vậy?! "

Jimin tắm xong vừa đi xuống thì thấy Jungkook chạy như điên ra ngoài. Nhìn sắc mặt cậu như vậy thật đáng sợ.

Cũng may, lúc về cậu không gỡ nón với khẩu trang ra. Liền nhanh chân chạy về phòng SeJoon làm mọi người tưởng cậu mệt nên mới về phòng cậu. Vì vậy, khi cậu ra ngoài vẫn còn cái phòng thân.

Đã qua 10' cô vẫn chưa thấy cậu về. Cổ họng cô như bị lửa đốt, đau rát đến khó chịu. Lúc này đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo, cô nhăn mặt với lấy cốc nước gần đó. Do phòng cô không bật đèn nên không biết ly được đặt ở đâu nên dùng tay với mãi chẳng được.

Xoảng!

Rầm!

Hai tiếng động to vang tới tận phòng khách nơi Jimin đang ngồi thư giãn. Anh bất giác quay qua nhìn phòng của cô.

Ban nãy tiếng động phát ra từ phòng SeJoon sao?!

Anh chạy lại trước cửa phòng cô, định mở cửa nhưng lại nghĩ đây là phòng của con gái, sao anh có thể tùy tiện vào chứ.

Cốc cốc!

JM: "Anh Jimin đây, anh vào được không?! "

Đáp lại anh chỉ là một khoảng lặng

JM: "Nếu em không mở thì anh tự vào đấy nhé"

Cũng không nghe cô trả lời, nỗi bất an trong anh dâng lên. A dùng sức mở cánh cửa đang khép chặt kia, mở ra chỉ thấy toàn bóng tối, anh lần tay lên tường mở công tắc đèn. Xuất hiện trước mặt anh là một mớ hỗn độn của thủy tinh, còn cô lại nằm bất động trên sàn nhà

JM: "Yah em làm sao vậy nè?! "

Mắt cô lờ mờ mở ra nhìn người trước mặt, thì ra là Jimin oppa

SJ: "Em không sao chỉ hơi mệt tí thôi, bất cẩn nên làm bể ly nước"

JM: "Nóng đến như vậy mà bảo là không sao"

Anh dịu dàng bế cô dậy, đặt cô lên giường. Miệng thì không ngừng than trách

JM: "Tại sao lại không nói với mọi người vậy chứ?! Em xem tụi anh là người ngoài à"

SJ: "Không..không phải vậy đâu ạ. Em chỉ sợ mọi người...lo lắng"

JM: "Thôi được rồi, ngoan nằm đây anh làm ít cháo cho em. Rồi mới uống thuốc được"

Ngọt ngào, ấm áp. Trong lòng cô dâng lên nỗi cảm xúc khó tả, đã bao lâu rồi cô chưa được nghe những lời nói dịu dàng ấy chứ.

Đã 20' trôi qua, cuối cùng Jungkook đã về tới. Cậu nhanh chân chayh đến phòng SeJoon thì thấy Jimin đang cho cô ấy ăn. Lòng cậu cũng nhẹ hẳn đi, vì trước khi đi cậu chỉ biết mua thuốc, không suy nghĩ là cô đã ăn tối hay chưa. Nhưng cũng may là có Jimin chăm sóc.

JK: "Thuốc của SeJoon em mua về rồi đây."

JM: "Đúng lúc cũng cho em ấy ăn cháo xong rồi. Em lấy nước cho em ấy uống thuốc đi, anh đi dọn dẹp."

Bình nước cô làm vỡ cũng được Jimin dọn dẹp sạch sẽ, cả cánh tay bị thủy tinh đâm vào cũng được anh băng bó cẩn thận. Lúc đó cô nhớ cô rất là mệt, chỉ biết nhắm mắt ngủ.

Jungkook thấy Jimin ra ngoài, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đi lấy nước.

SJ: "Cậu đưa thuốc đây, tôi tự uống được mà!"

JK: "Lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì vậy?! Tại sao tay của cô lại như vậy?! "

SJ: "À do bất cẩn nên làm bể bình nước nhưng chỉ là vết thương nhẹ thôi"

JK: "Đưa tôi xem"

Gương mặt cậu khá khó chịu khi nhìn vào vết thương của cô. Nhưng khi kéo cánh tay cô cậu chỉ dùng lực rất nhẹ, không để cô cảm thấy đau.

JK: "Chắc đau lắm nhỉ?! "

SJ: "Chỉ là một vết nhỏ thôi mà"

JK: "Dù sao cô cũng là con gái, vết thương này chắc hẳn sẽ rất đau, đừng cãi tôi nữa"

Cô cũng chỉ biết cười bất lực nhìn cậu, trẻ con hết sức. Ngoài cửa Jimin anh nhìn thấy cảnh trước mặt cũng bất giác mỉm cười. Thật sự hai đứa nhìn rất dễ thương, ban đầu anh cũng rất mến cô. Thích nhất đôi mắt của cô, nó đặc biệt đến mức anh đã rung động ngay lần đầu tiên gặp cô. Đó là đôi mắt to tròn, màu nâu sáng cộng với hàng mi cong vút. Có lần cô vấp phải bục thang nên anh đỡ được, cả khuôn mặt của cô rất gần với gương mặt anh. Càng nhìn gần anh càng bị hút hồn.

Anh cũng từng nghĩ, anh đã thích cô chăng?! Mỗi ngày luôn cố gắng tiếp xúc với cô, luôn bên cạnh giúp đỡ cô. Muốn cô gần mình đến nổi anh đã giả bệnh, lấy túi nóng chườm lên trán. Cố gắng tỏ ra mình thật mệt. Nghĩ đến lúc đó, anh lại bật cười. Rốt cuộc đây là anh thích cô hay chỉ là mối quan hệ theo kiểu đồng nghiệp.

Anh vừa bước lên cầu thang thì bắt gặp Taehyung đang đi xuống.

V: "Sao vậy?! "

JM: "Chuyện gì chứ?! "

V: "Cậu mới từ phòng SeJoon bước ra"

JM: "À con bé đang bị bệnh."

V: "Bệnh sao?! "

JM: "Giờ con bé không sao nữa có Jungkook trong đó rồi. Tớ đi ngủ đây"

V: "Ừ"

Một lần nữa, anh đã chậm một bước.

Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại.

Cuối cùng, người con trai đấy lại xuất hiện trong cuộc đời cô một lần nữa. Nếu hỏi, cô có muốn quay lại ngày xưa để thay đổi điều gì không?! Cô chắc nhẩm là không, vì đó là mối tình đầu tiên của cô. Nó không quá mạnh mẽ như những cặp đôi khác nhưng nó lại dịu dàng đến nghẹt thở.

ong chuyến tour vòng quanh thế giới với BTS cô đã cảm nhận được rất nhiều điều từ các thành viên. Họ bộc lộ ra nhưng điểm yếu của mình sau hậu trường nhưng đứng trước sân khấu họ lại trở nên kiên cường. Người cô phục nhất có lẽ là Jungkook, mệt mỏi đến đâu vẫn quyết đi ra sân khấu để biểu diễn.

Cô theo họ, tuy chỉ đứng sau cánh gà nhưng cũng cảm thấy xót. Chuyến đi cũng giúp cô và mọi người trong nhóm thân nhau hơn nhưng Taehyung lại khác. Anh luôn trốn tránh cô. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt cô, anh lại đánh mắt qua chỗ khác. Có nhiều lần đã hỏi anh nhưng đáp trả lại cô chỉ là câu "Không có gì đâu, đừng suy nghĩ lung tung nữa"

Có lẽ, anh đang giấu cô điều gì đó.

JK: "Này, suy nghĩ gì vậy?!"

SJ: "Không có gì đâu! Cậu mua xong rồi đấy à?!"

JK: "Ừa về thôi, trễ rồi"

Sau nhiều tháng lặn lôi nhiều nước cuối cùng cô cũng về KTX. Điều lạ nhất, trong phòng cô lại xuất hiện rất nhiều thú bông. Hỏi thì chỉ bảo

JM: "Chắc em có fan hâm mộ đấy"

JH: "Yah ngưỡng mộ nha. SeJoon nhà ta sắp nổi tiếng rồi"

Đùa gì vậy chứ. Cô chỉ là một stylist quèn chạy lòng vòng trong cánh gà thì ai mà biết được. Có thì cũng chỉ là người trong đoàn. Có ma mới tin

SJ: "Này Jungkook?! "

JK: "Hửm"

SJ: "Trả lời thật nhé, sao phòng tôi lại có nhiều gấu bông vậy??!"

JK: "Chẳng phải Jimin huynh nói rồi sao?!"

Nói rồi cậu ghé sát mặt cô, định làm gì vậy chứ?!

JK: "Là Fan Hâm Mộ đấy! Chắc vui lắm nhỉ?! "

Hơi thở cậu, nó làm tai cô đỏ ửng lên. Sao lại nói gần như vậy chứ?!

SJ: "Fan cái đầu cậu, đã bảo tôi làm gì có fan"

JK: "Vậy là được anh nào để ý rồi?! "

Cậu nhướn mày nhìn cô, rồi lạnh lùng quay người đi trước.

Cô cũng đành bất lực đi theo cậu, thái độ gì chứ?! Chỉ hỏi tí thôi mà đã cáu rồi.

SJ: "Này đợi tôi với"

Chỉ là trong chốc lát cô lại nghĩ đến hình ảnh của người con trai kia. Gặp thì đã gặp rồi nhưng tính cách anh lại có phần thay đổi. Nó sao nhỉ?! Chững chạc?! Càng không phải.

Lúc nhìn vào mắt anh, cô không còn cảm nhận gì ngoài tia đểu cợt kia. Ánh mắt mà cô đã từng yêu thích. Nhưng giờ đây, chắc không phải nữa rồi!

Bất chợt, có lực ở tay kéo cô đi.

JK: "Này, hôm nay hồn cô treo ở trên cây à?! Về nhanh đi, sương đem xuống rồi"

Ngón tay cậu tự nhiên đan xen vào bàn tay lạnh cóng của cô. Nó tự nhiên đến mức cô không có chút phản lại. Tay cậu, ấm thật đấy.

"Cô gái ngốc này, lại nghĩ đến thằng khốn đó nữa rồi"

Nhìn gương mặt cũng biết cô đang nghĩ gì. Chỉ có điều, cậu không thích cô nghĩ về người đàn ông khác. Đặc biệt là cái tên chết bầm kia.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro