20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay...

Hôm nay là ngày cô được nghỉ ngơi nhưng ông trời lại chẳng biết thương người. Vốn dĩ, cô định ra ngoài mua đồ dùng cho KTX nào ngờ lại mưa.

JM: "Sao lại ngồi trước cửa vậy nè?! "

SJ: "Vốn dĩ định đi mua đồ, như vậy thì biết làm sao mà đi"

Cô vừa nói vừa chỉ tay lên trời. Jimin nhìn cô cũng chỉ biết cười, hận trời mà ra đây ngồi than với trách.

JM: "Mưa thì em cũng nên vô nhà đi chứ! Muốn ướt hết rồi mới vào?! "

SJ: "Em định tạnh một chút rồi đi"

JM: "Thì vào nhà đi chứ"

SJ: "Không vào đâu"

JM: "Yah con bé này, lại cãi lời anh à! "

Cô thấy anh quát, chỉ biết cười trừ. Thật ra anh lớn tiếng chỉ là lớp vỏ thôi, chứ anh dịu dàng lắm. Thấy anh đứng dậy bỏ vào, cô cũng chẳng buồn nói, lát cứ mua đồ ăn cho anh ấy là lại vui lên thôi.

Cô chống cằm lên đầu gối nhìn mưa. Ngắm nó cô lại nhớ lúc cô được Jungkook tỏ tình. Nghĩ lại khiến bản thân rùng mình, cô lúc đó nghe rõ chứ. Những lời cậu nói, cô đều nghe rất rõ từng chữ chỉ là cô vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Dù gì cậu vẫn là người nổi tiếng mà, sao có thể chứ.

Cạch

Âm thanh của cánh cửa mở ra, cô giật mình quay lại thì phát hiện mặt mình rất gần với khuôn mặt người đó.

SJ: "Yah Jungkook, cậu làm tôi giật mình đấy"

Cô theo bản năng liền quay mặt về hướng ban đầu.

JK: "Jimin huynh bảo cô không vào nhà?! "

SJ: "Là do tôi muốn ngồi đây, lát nữa mưa nhỏ lại rồi đi mua đồ luôn"

JK: "Nhưng sẽ ướt hết quần áo đấy"

SJ: "Có mái hiên mà, yên tâm không ướt đâu. Với lại..... "

Chưa dứt câu cô đã bị Jungkook ôm từ đằng sau, vẫn tư thế đó cậu đem cô vào nhà. Tư thế này, sao giống đang bê thùng hàng vậy chứ.

SJ: "Yah Jungkook, cậu bị điên à"

JK: "Khi nào hết mưa rồi đi"

Chẳng một câu dặn trước, cậu lại quăng cô lên sofa. Quá đáng thật mà.

Đã 20' trôi qua, cuối cùng trời cũng bắt đầu tạnh dần. Quang cảnh cũng dần trong xanh hơn, nhiệt độ sau khi mưa làm cho tinh thần sảng khoái hơn.

Cô vội soạn cho mình chiếc lưỡi trai màu đen, kết hợp với bộ đồ màu đen độc đáo của mình. Dù sao cũng là stylist phải mặc sao cho phù hợp chứ.

JK: "Sao lại mặc quần ngắn như vậy chứ?! Trời mới mưa xong vẫn còn lạnh đấy!"

SJ: "Yah Jungkook, sao cậu giống ông già suốt ngày cứ càm ràm vậy chứ, tôi đi tí rồi về không lạnh đâu. Bye"

Không đợi cậu phản ứng, cô liền nhanh chân rời khỏi KTX. Đợi cô khuất sau cánh cửa cậu mới giật mình

Mình chỉ là đang lo lắng thôi mà?! .

Cô vừa bước ra khỏi cửa, cảm nhận được cái lạnh cũng khẽ rùng mình. Jungkook nói đúng, trời sau khi mưa xong lạnh thật đấy. Nhưng ban nãy đã lỡ miệng mắng cậu rồi giờ quay lại còn mặt mũi nào nữa mà gặp.

Cô hít thở thật sâu, đi một chút thế nào cũng ấm dần. Bước chân xuống bậc thang thì bất ngờ có người kéo áo cô lại.

JK: "Khoác đỡ áo khoác của tôi đi, trời lạnh lắm. Đi nhanh rồi về!"

Chưa để cô kịp tiêu hóa những gì xảy ra thì cửa một lần nữa đóng lại. Cô nhìn cánh cửa rồi lại nhìn cái áo khoác người kia mới vừa đưa. Tay bất giác đưa lên ngực trái, sao tim lại đập nhanh vậy chứ!

Còn cậu, đứng sau cánh cửa khẽ mỉm cười, tay cũng đưa lên ngực trái nơi trái tim cậu cũng không tự chủ được mà đập nhanh.

Taehuyng anh đứng trên lầu nhìn thấy cảnh này liền nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Rồi lại âm thầm bước lên lầu, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô vẫn như mọi khi, đeo tay nghe khi đi trên đường. Vì đối với cô, giải quyết nỗi cô đơn khi đi trên đường là nghe nhạc. Chợt dừng lại, ngước mắt lên nhìn công viên trước mặt cô lại bắt đầu nhớ lại quãng thời gian, cái thời cô đã dành cả một tình yêu dành cho anh. Định hồi tưởng lại những kí ức đẹp nào ngờ nhạc lại đúng bài ngay tâm trạng của cô. Thế là đành ngồi xuống ghế đá gần đó, nếu đã muốn nhớ thì phải dành một chút thời gian cho nó chứ. Cô sẽ đi khi bài hát tới điểm kết thúc.

"Không ngờ lại gặp em ở đây đấy Yoon Sejoon" - Người lạ trước mặt cô đột ngột lên tiếng, nhưng vì cô đang cúi mặt xuống đất nên chẳng hay biết gì, đến khi đoi giày nam dừng trước mặt cô mới ngẩng đầu lên. Đầu tiên là sửng sốt sau đó lại trở về trạng thái như ban đầu.

Người con trai trước mặt cô, đã lâu rồi cô chưa gặp nhỉ kể từ hôm ở Brazil. Phải, cô đã gặp anh lúc cô vẫn còn lịch trình tour của BTS. Hôm đó, cô từ khách sạn đi xuống, định đi mua đồ ăn thì bắt gặp phải anh. Anh lúc đó sao nhỉ? Đang say xỉn và cùng với một cô gái khác. Cô có phần hơi bất ngờ nhưng lại chẳng muốn bận tâm lại tiếp tục đi thẳng. Nào ngờ, cô chỉ vừa bước qua, anh đã dùng chình đôi tay mình kéo cô lại. Lúc đó, vì sao anh lại nhận ra cô nhanh như vậy thì cô không biết nhưng nhìn đôi mắt ấy đi, nó đã không còn cái vẻ thư sinh như lúc anh còn đi học. Cái vẻ đẹp nam tính của anh không giảm nhưng trên gương mặt lại xuất hiện nụ cười, một nụ cười giả dối đến mức kinh tởm.

"Yah chẳng phải Yoon SeJoon đây sao, làm thế nào em lại qua bên đây được vậy?. Lâu rồi không gặp nhìn em xinh hơn đấy"

SJ: "Làm phiền anh buông tay ra, tôi với anh có quen biết sao?"

"Này đừng cáu chứ, em vẫn luôn như xưa nhỉ. Khi cáu trông em càng xinh đẹp hơn đấy haha"

SJ: "Kang MinHo anh đừng lấy chuyện ngày xưa ra nói với tôi. Tôi với anh bây giờ đâu có thân thiết đến mức phải lôi chuyện xưa ra nói"

MinHo: "Từng là người yêu với nhau sao lại nói vậy chứ!"

JK: "Người yêu?"

Đúng lúc thì Jungkook bước xuống. Cô thì bối rồi không biết làm sao cậu lại đứng đây, đang lo lắng sợ sẽ có người phát hiện ra cậu thì cậu đã nhanh tay kéo cô đi.

MinHo: "Hẹn một ngày gặp em ở Hàn Quốc nha SeJoon!"

Kéo vào một góc khuất, cậu cau mày nhìn cô.

SJ: "Này, đừng nhìn như kiểu tôi mới ăn cắp sổ gạo của cậu vậy chứ"

Jungkook cậu vẫn dùng ánh mắt đấy nhìn cô. Tâm trạng khó hiểu hơn bao giờ hết, đầu cậu bây giờ chỉ xuất hiện lên hình ảnh của cô cùng với gã say xỉn kia.

SJ: "Cậu không nói thì tôi đi trước đấy"

Cô đã mất bình khi bị cậu nhìn như vậy

JK: "Trước đây, cô có bạn trai à?!"

SJ: "Chỉ là chuyện trước đây thôi, bây giờ thì không phải"

JK: "Vậy sao lúc nãy cô lại nhìn hắn với ánh mắt đầy thân mật vậy"

SJ: "Thân mật cái đầu cậu, cậu không phân biệt được đâu gọi là ánh mắt thân mật và ánh mắt ghê tởm à. Không nói nhiều nữa, mau về khách sạn đi, không lại có người phát hiện ra bây giờ"

Thật hết chỗ nói, sao cậu ta lại có thể nói cô nhìn anh ta bằng ánh mắt triều mến cơ chứ, dù cho anh ta có quỳ xuống xin lỗi cô đây vẫn phỉ nước bọt kinh tởm.

MinHo: "Này, em có nghe anh nói gì không vậy?!"

Cô bất chợt giật mình, phải rồi nãy giờ anh ta vẫn đứng đây, vậy mà cô còn có tâm trạng nhớ về chuyện xưa chứ. Vốn trước đây đã khinh thường, giờ cô không có tâm trạng mà nói chuyện đành im lặng đứng lên tìm đường để đi. Nào ngờ lại bị anh ta chắn đường.

SJ: "Phiền anh tránh đường"

MinHo: "Đừng vô lễ thế chứ, dù gì cũng là người yêu cũ với nhau mà"

SJ: "Bây giờ tôi đang có việc bận, không thể nói chuyện với anh được, thưa tiền bối"

MinHo: "Đừng nói nghe xa cách vậy chứ, nhưng không sao. Anh biết em vẫn còn hận anh mà"

SJ: "Biết như vậy thì mau tránh đường, đừng có đứng như đây là đường của mình vậy chứ"

Cô thật sự phát bực với thái độ lồi lõm của anh ta rồi đấy, đây là ngoài đường nên cô cũng chả muốn nói nhiều với hắn làm gì. Nhưng hễ cô né sang đường khác đi thì anh ta lại chắn tất.

SJ: "Anh phiền phức thật đấy Kang MinHo, mau biến nhanh đi"

MinHo: "Ấy chà, mạnh lời dữ ta, anh thì lại thích chơi đùa với em như vậy đấy, Yoon SeJoon à"

JK: "Đúng là mặt dày thật đấy, mặt anh có khi còn dày hơn cả mặt đường này luôn đấy. Người ta đã bảo phiền phức vậy mà còn đứng đây làm vật cản đường nữa chứ. Tôi nghĩ anh nên đăng kí đi thi cuộc thi gọi là gì nhỉ. À là mặt dày xuyên quốc gia. Hahaha"

MinHo: "Cậu là ai?! Tôi với bạn gái cũ đang nói chuyện với nhau. Không liên quan đến cậu"

JK: "Xin lỗi nhé, nhưng nhìn mặt cô ấy có mong muốn nói chuyện với anh không, với lại đã là người yêu cũ thì đừng có tỏ ra như thân lắm ấy. Cảm phiền anh tránh ra cho bạn gái của tôi đi qua, người yêu cũ ạ"

MinHo: "Bạn gái?!"

JK: "Đúng vậy, tôi là người yêu mới của cô ấy, cho nên anh bây giờ chả là cái thá gì trong mắt cô ấy cả. Hiểu chứ?! Còn bây giờ, chúng ta đi thôi SeJoon à"

Cậu bước thật nhanh đến cô, chắc hẳn ngạc nhiên lắm nhỉ. Nắm tay cô thật chặt và bước nhanh về trước. Thật may, cái đồ ngốc này để quên ví nên cậu mới chạy theo, và giúp cô giải vây khỏi tên mặt dày kia. Cũng may là cậu trên người có mũ và cái khẩu trang.

SJ: "Sao cậu không mang theo mắt kính vậy?!"

JK: "Vì tôi sợ cô không thấy ví thì sẽ cuống cuồng lên đi tìm, có khi còn khóc nhè nữa. Nên tôi lường trước hậu quả, chạy thật nhanh để đưa cô."

SJ: "Này, tôi không tới nỗi là phải khóc đâu nhé, tôi hơi bị mạnh mẽ đấy."

Cô vừa nói vừa lấy tay nhấn cổ cậu

JK: "Á...Tôi chỉ giỡn thôi, không cần phải bạo lực vậy đâu"

SJ: "Mà này, cảm ơn vụ lúc nãy"

JK: "Không có gì đâu bạn gái à"

SJ: "Cậu còn nói nữa là tôi giết cậu đấy"

JK: "Vâng BẠN GÁI"

Cậu đùa giỡn với cô suốt đường, chạy nhanh về phía trước để không bị con quỷ đằng sau dọa.

"Tôi chỉ đang giúp cô quen dần với từ bạn gái thôi, để khi gọi sẽ bớt ngại nhỉ".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro