7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người nha mấy hôm nay không đăng được vì đang ôn thi nên rất khó để ra chap mới. Mong mọi người thông cảm.

______________________________________
SJ: "Sao lại đông như vậy chứ, hôm nay chỉ mới thứ 2 thôi mà"

Đúng vậy chỉ mới thứ 2 thôi mà con đường rất đông đúc người. Vì đây là con đường nổi tiếng với những shop đồ thời trang có tiếng trong nước, quy tụ nhiều nhà thiết kế tài năng lại một quận.Mỗi tháng sẽ có một lễ hội sale, không may lễ hội ấy lại tổ chức vào đúng ngày hôm nay vì vậy đối với giới trẻ đây là một cơ hội tốt để đi mua sắm.

SJ: "Làm sao mình thoát ra đây, chị ơi làm ơn cho qua đi ạ"

Bây giờ cô đang bị kẹt giữa một đám người, hết bị chen chút chỗ này lại bị chen chúc chỗ kia. Thật là làm khổ cô quá mà, chỉ muốn đi mua nước thôi mà khó khăn tới vậy sao. Cũng may là cô đã mua xong rồi đấy. Bây giờ việc còn lại là phải tìm cách chen qua đám người này.

Nhưng cô lại bị chắn bởi một cô gái thân hình có "hơi" to một chút, vì bị đẩy cô bất ngờ té xuống đất đập khủy tay vào mặt đường. Ngày đầu đi làm mà đã khổ vậy rồi sao. Cẩn thận đứng dậy cô nhẹ nhàng lách qua đám người đó một cách nhanh nhất có thể.

SJ: "Em về rồi đây"

V: "Tại sao giờ mới về?!"

SJ: "Đường đông người nên hơi khó để đi"

Tại sao anh ấy lại tức giận vậy nhỉ. Cô đã làm gì sai à? Nhưng giờ cô mới để ý mọi người đâu mất rồi, chẳng phải đang chụp hình sao.

SJ: "Mọi người đâu hết rồi ạ?!"

V: "Về rồi"

SJ: "Về rồi sao. Nhanh vậy, em chỉ mới đi mua nước cho JungHa unnie thôi mà. "

V: "Đi về thôi"

Nói rồi anh kéo cô đi, tại sao anh lại hành động như vậy nhỉ. Cô đã làm gì đâu mà anh đã nổi nóng như vậy, không lẽ do cô đi lâu quá. Cô đúng là gây phiền cho mọi người rồi.

SJ: "Cho em xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi"

V: "Không sao, lần sau nhớ nói anh một tiếng là được rồi"

SJ: "Vâng ạ, nhưng bây giờ về bằng cách nào ạ"

V: "Mọi người vẫn còn trong xe đợi em đấy"

SJ: "Trong xe đợi em, tại sao không về trước đi ạ. Em có thể bắt taxi về mà. "

V: "Em còn nói nữa, em biết là em đi ai cũng rất lo lắng không?! Mọi người vẫn chưa biết được số điện thoại em nên không liên lạc được. Còn em, thân là con gái lại đi long nhong ở ngoài một mình. Về còn mang theo cái vết thương ở tay nữa, nhìn em cũng không biết là đi mua nước hay là bị người ta ăn hiếp nữa. Còn bây giờ không nói nữa lên xe nhanh đi"

Cô đứng hình, anh thật sự tức giận như vậy sao. Anh quan tâm cô như vậy thật sự cô rất cảm động nhưng như vậy thì có hơi quá mức không. Cô biết cô có lỗi với mọi người, đã là nhân viên mới. Vào chưa được bao lâu mà đã gây phiền toái cho mọi người, còn không được việc. Cô cảm thấy bản thân mình rất tệ. Lên xe ai cũng nháo nhào hỏi thăm cô, làm cô càng bứt rứt trong lòng.

Jin: "Này, em không sao chứ. Có bị gì không vậy?! "

SJ: "Dạ em không sao ạ"

RM: "Vậy sao mặt em lại bí xị vậy"

SJ: "Em xin lỗi vì đã làm phiền mọi người ạ"

JK: "Biết vậy thì đừng gây ra chuyện nữa"

Jin: "Em nói gì vậy Jungkook"

JK: "Em chỉ nói vậy thôi. Cô ta nghe hay không thì còn tùy"

Jin: "Thôi ngay đi Jungkook!!!"

JH: "Hai người đừng cãi nhau mà, sẽ làm SeJoon sợ đấy. "

SG: "Đúng là ồn ào mà."

SeJin: "Thôi nào, chúng ta về thôi. Chiều nay mấy đứa cũng đâu có lịch trình đâu ráng nghỉ ngơi. Ngày mai còn đi tập nữa đấy. "

Trong xe cực kì ngột ngạt, ai nấy đều không nói một lời. Nghe nhạc cũng không, chỉ có đem ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. V thì cũng vậy, vẫn không chịu nói chuyện với cô, anh im lặng đến đáng sợ. Khác với mọi người, Jungkook vừa bấm điện thoại vừa cười như được mùa, đúng là bệnh mà. Nhưng tại sao cậu ấy lại có ác cảm với cô như vậy nhỉ, cô đã đụng chạm gì tới cậu đâu chứ. Thật là muốn đấm cậu ta mộ

SeJin: "Mọi người xuống xe đi tới rồi"

Nhanh vậy sao, cô chỉ mới ngồi có chút xíu thôi mà. Cô bước xuống xe cùng mọi người vào KTX, chẳng nói gì V từ phía đi về phía trước kéo cánh tay của cô đi. Vì anh chạm phải vết thương nên mặt cô nhăn lại. Cô bây giờ nới để ý tới cái vết thương này nha, rất đau. Nhưng sao dạo này V cứ thích kéo cô đi ấy nhỉ, cô có phải con nít đâu.

JH: "Hai đứa đó có chuyện gì vậy?!"

JM: "Hyung thử đi mà hỏi, tụi em làm sao mà biết được"

RM: "Thôi vào nhanh đi mấy đứa"

Cô giật mình khi thấy anh kéo cô vào phòng của anh, cô cũng có phòng của cô mà sao lại phải vô phòng của anh ấy.

SJ: "Phòng của em ở dưới mà"

V: "................"

SJ: "Tại sao anh lại dẫn em lên đây, phòng em ở dưới cơ mà"

V: "Ngồi xuống"

Anh ra lệnh cho cô ngồi xuống, còn anh thì lại đi đâu đó. Một lát quay lại thì thấy trên tay anh đã cầm hộp y tế rồi.

V: "Đưa tay đây"

SJ: "Em tự làm được mà"

V: "Mau đưa nhanh lên"

Cô thật sự rất sợ trước sự lạnh lùng của anh nha, anh như người khác vậy. Không giống như lúc sáng luôn vui vẻ nói chuyện với cô, cô làm anh giận tới mức này sao.

SJ: "Anh vẫn còn giận em sao"

V: "....................."

SJ: "Em xin lỗi nhưng anh đừng như vậy có được không. "

V: "Anh không trách em nhưng tại sao lại hậu đậu như vậy hả?! "

Thật lòng trên xe anh cứ sốt ruột với cái vết thương trên tay của cô. Anh đã thấy nó lúc còn ở studio rồi nhưng vì không có đồ nghề nên không thể sát trùng vết thương cho cô được. Anh thầm trách cô tại sao đi mua đồ mà lại gây thương tích cho mình vậy không biết. Nhìn cô như vậy anh cũng sót lắm. Anh cũng không biết tại sao anh lại có những hành động như vậy nữa, chỉ biết nhìn cô như vậy anh không đành lòng.

SJ: "Vì bất cẩn nên té thôi ạ"

V: "Ừm"

SJ: "Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu"

V: "Còn có lần sau à"

Anh nhướn mày nhìn cô. Cô vội vàng chữa cháy.

SJ: "Tuyệt đối sẽ không gây ra thương tích như vậy nữa"

V: "Tốt"

Anh như vậy là sao cơ chứ, tại sao anh lại quan tâm cô tới như vậy. Cảm giác thật ấm áp nhưng cũng thật khiến người ta mê muội.

SJ: "Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy ạ"

V: "Việc cần làm thôi mà. Xong rồi đó, giờ xuống nhà thôi. "

Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng kéo tay cô đi, sở thích của anh là kéo người ta đi à. Xuống nhà thì thấy mọi người đang nằm vật ra nhà, người thì chơi game người thì lăn ra sofa mà ngủ. Bánh trái thì lăn lốc dưới sàn, thật là bừa bộn.

Thấm thoát thế mà đã 1 tháng cô ở đây rồi đấy,  nhưng công ty vẫn chưa sắp xếp được chỗ cho cô. Sao không để cô ở đại ngóc ngách nào trong công ty đi. Cô ở đây đúng là vui thiệt, được mọi người quan tâm chăm sóc như em gái của mình vậy nhưng còn riêng cái người có họ tên là Jeon Jungkook, thật là muốn giết người mà. Từ lức cô chuyển vào đây, ngày nào cô cũng bị cậu sai vặt hết chạy chỗ này lại chạy chỗ kia. Lúc thì hai đứa cãi nhau rầm trời đến nỗi Jin bắt cô và cậu ra úp mặt vào tường.

SJ: "Này, Jeon Jungkook cậu đứng lại cho tôi"

JK: "Không đấy, điên hay sao mà bảo tôi đứng lại"

SJ: "Cậu được lắm, đợi tôi tóm cổ được cậu đi"

Quả thật, ngày nào cũng giống ngày nào. Cô đang ngồi trên sofa với V, đang yên đang lành lại chạy đến hất tung cái điện thoại cô đang cầm trên tay, cái điện thoại mà cô dành dụm tiền tiết kiệm để mua đấy. Xài chưa được bao lâu thì bị cậu ta đem xuống cầu ông địa rồi. Cậu đợi đấy thù này cô phải trả cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro