8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, xác định là mọi người đã ra khỏi nhà, cô lập tức chạy lên phòng của Jungkook. Dám chơi thì chị đây chơi lại, nhờn với chị là không có kết cục tốt đẹp.

Nhìn thành phẩm cô gật đầu mỉm cười, cũng chả có gì, chỉ là làm lộn xộn một chút thôi. Chăn ga gối gì cô đây vứt qua một bên, quần áo thì treo vào cánh quạt. Trước cửa phòng thì treo một ít bột mì. Haha sao cô lại thông minh như vậy nhỉ, thật ngưỡng mộ mà.

Tranh thủ trước khi mọi người chưa về, cô liền đi dạo xung quanh. Không khí rất tốt, không lạnh cũng không nóng thích hợp để đi dã ngoại. Nhắc mới nhớ, đã một tháng rồi cô không được đi chơi với đám bạn của cô. Suốt ngày bận chạy lịch trình với mấy người kia, vì nhóm comeback nên lịch trình cũng rất dày đặc. Tập luyện đến khuya vẫn chưa về, ai nấy đều mệt mỏi. Vậy mà có người chẳng biết mệt gì, đi tập về là bày trò khiến cô điên máu. Có lần cậu bị Jin la một trận ra hồn luôn vậy mà vẫn chứng nào tật nấy.

SJ: "Này cô, đi đứng nhìn đường một chút đi"

"Cô nói tôi?!"

SJ: "Cô va phải tôi thì tôi nói cô chứ không lẽ nói cái người đang đi bên cạnh cô. Thần kinh"

"Thần kinh, vậy cô biết tôi là ai không?! "

SJ: "Tại sao cần phải biết cô, bộ cô là thủ tướng hay tổng thống à"

"Anh à, cô ấy bắt nạt em"

"Thôi đi, đừng chấp cô ấy nữa. Chúng ta đi thôi. "

SJ: "Nên đi là đúng rồi đấy, chỉ sợ cô bịt kín như vậy coi chừng lại đụng phải cột điện nữa đấy"

Không nói gì, anh chàng bên cạnh kéo cô nàng đỏng đảnh kia đi. Cô làm gì sai à rõ ràng là cô ta đụng cô trước, vậy mà còn không biết xin lỗi đứng đó mà bảo biết hay không biết. Còn dựa hơi bạn trai đứng cạnh cô ta nữa à, bà đây chấp hết. Nhìn đồng hồ, cũng đã 6h mấy rồi cô cũng nên về để chuẩn bị đồ ăn nữa. Đứng đây không chừng lại có chuyện nữa.

Bữa ăn hôm nay cũng chẳng có sơn hào hải vị gì, chỉ có trứng cuộn, kim chi, canh rong biển, vài ba món lặt vặt nữa. Thật ra, lúc trước cô nấu rất nhiều món ăn khác nhau rồi, mỗi ngày một món luôn đấy. Giờ thử mấy món đạm bạc này thử xem sao. Đã 8h rồi mà mấy người này vẫn chưa về nữa, cũng chẳng biết mấy giờ họ mới về nên cô đành ra xem tivi vậy. Đúng là không có điện thoại bực mình thật đấy, không gọi được cho ai, cũng chả xem được tin tức gì. Vì ai mà cô trở thành người tiền sử hả?!

Jin: "Tụi anh về rồi đây, có mua đồ cho em nè"

SJ: "Ô mọi người về rồi à, có đồ cho em hả?! Cái gì vậy ạ"

Jin: "Trà sữa"

SJ: "Oppa là nhất"

V: "Này, anh là người vào để mua đấy. Sao em chỉ có khen mỗi Jin hyung vậy"

Jin: "Anh mày là người trả tiền đấy nhé"

V: "Người đi mua quan trọng hơn, có ngon thì hyung thử mua đi rồi biết"

Jin: "Thằng này ngon ta"

Lại cãi nhau, vậy thôi mà cũng cãi cho được. Vậy mà suốt ngày Jin hyung cứ cằn nhằn cô với Jungkook, giờ thì nhìn đi cả anh với V cũng vậy thôi.

SG: "Hai người vào nhanh đi, đói lắm rồi"

SJ: "Mà sao hôm nay mọi người về sớm vậy?! Chẳng phải sắp chuẩn bị concert sao ạ"

JH: " Tụi anh còn một cái lịch bên Music Score nữa. Sau đó là fansign rồi mới chuẩn bị cho concert"

SJ: "À"

JK: "Tránh qua một bên cái coi"

SJ: "Này cậu bị điên à, đường rộng thênh thang vậy tại sao lại muốn đi qua chỗ này"

JK: "Vì tôi thích đi qua chỗ này, bộ chỗ này là của cô à"

RM: "Jungkook ah, sao em cứ bắt nạt SeJoon hoài vậy"

JK: "Em làm gì có bắt nạt cô ấy"

Dối trá, như vậy mà không bắt nạt à. Bộ cậu định lừa học sinh ba tuổi à, còn trơ cái bộ mặt ta đây là ngoan hiền ra nữa. Chưa đấm cho cậu ta một cái là may lắm rồi đấy.

SJ: "Mọi người lên tắm rửa đi rồi xuống ăn ạ"

Others: "Phải tắm nữa à?! "

SJ: "Ơ vậy mọi người định để bốc mùi vậy mà ngồi ăn à"

V: "Vẫn còn thơm chán"

SJ: "Dù sao vẫn phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn ngon được chứ"

JH: "Nói cũng phải"

Chính xác là quạ đen đã bay ngang qua đầu cô đấy. Thật bó tay với mấy người này.

SJ: "Mà sao Jimin oppa nãy giờ im lặng quá vậy ạ"

JH: "Thằng bé có hơi mệt một tí đó mà"

JK: "Yah, Yoon SeJoon rốt cuộc cô đã làm gì phòng tôi vậy hả?! "

SJ: "Tôi có làm gì đâu, chắc do mèo hàng xóm trèo qua thôi"

JK: "Cô nghĩ sao vậy, mèo mà treo quần áo tôi vô cánh quạt được à. Còn nữa, nó có thể treo bột mì lên cánh cửa được sao, cô nghĩ tôi tin"

V: "Haha Jungkook, em bị sao vậy haha đánh phấn hơi lố rồi đấy"

RM: "Đẹp xuất sắc"

SJ: "Rất đẹp"

JK: "Cô được lắm đợi đấy"

Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì mấy cô kiều nữ trang điểm quá lố. Cần thêm bộ tóc giả nữa là hoàn hảo, tiếc là trong nhà không có mấy thứ đó. Điện thoại càng không có, làm không lưu lại được cái sắc đẹp đó.

Bữa ăn diễn ra trong tâm trạng rất tốt, chỉ riêng một người là điên cuồng dùng ánh mắt giết cô. Cũng may có V ngồi kế bên nói chuyện nên cô cũng không chú ý đến.

Phải rồi, còn Jimin oppa nữa. Anh ấy bảo mệt nên cũng không xuống ăn, đi tập về mà không ăn uống làm sao chịu được.

SJ: "Mọi người cứ ăn đi ạ, em đem đồ ăn lên cho Jimin oppa"

Jin: "Ừ anh cũng đang định kêu em đem đồ ăn vào cho thằng nhóc, cảm ơn em trước nha Joonie"

SJ: "Dạ"

Bưng đồ nóng ăn hổi lên lầu, cô cẩn thận mở cánh cửa ra nhẹ nhất có thể. Nhìn vào bên trong, chắc có lẽ bây giờ Jimin oppa cũng ngủ rồi. Nhưng vì sức khỏe nên phải đành gọi anh ấy dậy rồi.

SJ: "Jimin oppa, em có mang đồ ăn lên cho anh này"

SJ: "Jimin oppa"

Ôi trời đất ơi, làm sao mà anh ấy nóng dữ vậy. Chắc là sốt rồi, có lẽ cô nên gọi thành viên khác.

SJ: "Anh nằm đây, để em gọi mấy người kia"

Chợt anh nắm tay cô lại, thều thào nói.

JM: "Anh không sao cả, đừng nói cho các thành viên khác biết. Uống thuốc vào là xong đấy mà"

SJ: "Vậy anh ráng ngồi dậy ăn tí rồi em đi lấy thuốc cho anh"

JM: "Ừm"

JM: "SeJoon này, em có thể đút ăn anh được không?! Anh cầm không nổi cái muỗng"

SJ: "Dạ...dạ?!. Anh không cầm nổi cái muỗng vậy mà bảo không sao à"

JM: "Anh muốn ăn"

SJ: "Thôi được rồi, đợi em tí"

Nhìn bây giờ như gà mẹ đang cho gà con ăn lắm nha. Thật ra, anh cũng cầm nổi cái muỗng chứ. Chỉ là anh muốn cô đút cho anh thôi, không phải trong phim cũng hay có mấy cảnh này sao. Nhìn cô trong bộ dạng như vậy rất giống người bạn gái đang cho bạn trai mình ăn, thật hạnh phúc mà.

SJ: "Mặt em có dính gì à"

JM: "Không có, chỉ là muốn ngắm thôi

SJ: "Jimin oppa, anh làm em ngại đó"

JM: "Có gì mà ngại, anh chỉ ngắm thôi mà"

SJ: "Nhưng mà cứ nhìn chằm chằm như vậy thật sự rất khó chịu"

JM: "Trông em bây giờ rất dễ thương nha"

Anh giỡn với cô à, làm người ta ngại đỏ hết cả mặt rồi giờ lại khen là dễ thương. Còn đưa cái ánh mắt đã từng giết bao nhiêu con dân ra nữa. Cô phải bình tĩnh không được lung lay.

JM: "Anh chỉ chọc em xíu thôi"

SJ: "Anh còn sức chọc chắc vẫn còn sức cầm muỗng được mà nhỉ"

JM: "A..a tự nhiên mệt quá, chóng mặt quá."

SJ: "Thôi được rồi, há miệng ra nào"

Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn anh, tính tình như con nít vậy. Còn anh, lòng vui sướng biết bao, sử dụng mấy chiêu này ai cũng phải mềm lòng. Cộng thêm cái mặt tiền này thì chỉ có gục ngã trước anh thôi.

Được một lúc thì đồ ăn cũng đã bị anh vét sạch, bệnh mà có sức ăn như vậy cũng thật là ngưỡng mộ mà.

SJ: "Oppa nằm đây, để em đi mua thuốc cho"

JM: "Giờ này đi á?! "

SJ: "Vâng, chứ nhà làm gì còn. Chỉ còn miếng dán hạ sốt thôi, còn thuốc thì hết từ lâu rồi"

JM: "Cần gì thuốc, cho anh miếng dán hạ sốt được rồi. Anh khỏe như vậy không cần thuốc đâu"

SJ: "Không được, sẽ không hết bệnh đâu. Anh cứ nằm nghỉ tí đi em đi rồi về mà"

Nói rồi không để anh phản kháng, cô chạy ra khỏi phòng phóng xuống dưới phòng khách, nói phóng vậy thôi chứ cô chỉ có chạy thôi.

SJ: "Mọi người, em ra ngoài mua một ít đồ nhé"

Jin: "Tối rồi còn đi đâu vậy?! "

SJ: "Mua một ít đồ thôi mà, về liền không sao đâu"

JK: "Tôi sẽ đi cùng, tôi cùng cần mua đồ nữa"

SJ: "Ừm....vậy đi thôi"

Không khí buổi tối rất khác với buổi sáng nha, vì vội quá nên cô chỉ vớ đại cái áo khoác mỏng, giờ chỉ biết cam chịu mà đi thôi

JK: "Này, không lạnh à"

SJ: "Không, mát như vậy mà lạnh gì"

JK: "Thật là không lạnh?!"

SJ: "Thật"

JK: "Tùy cô thôi, mà cô đi mua gì vậy?!"

SJ: "Mua thuốc"

JK: "Cho ai?! "

SJ: "Jimin oppa"

JK: "Jimin hyung bị gì à?! "

SJ: "Sốt"

JK: "Này"

Quái, hôm nay cậu bị ấm đầu hay sao mà cứ gọi cô hoài vậy. Mọi ngày cũng đâu có nói nhiều như vậy.

SJ: "Gì?! "

JK: "Sao cô nói chuyện với tôi cộc lốc vậy?!"

SJ: "Tôi với cậu bằng tuổi, nói như vậy có chết ai"

JK: "Cô sinh tháng mấy?! "

SJ: "Sao cậu hỏi nhiều quá vậy?!"

JK: "Cứ trả lời đi"

SJ: "Tháng 12"

JK: "Cô sinh sau tôi lận 3 tháng lận đấy. Vì vậy nói chuyện lễ phép xíu nào"

SJ: "Đâu ra vụ đó vậy. Nằm mơ đi"

Đi được một lúc thì tới được tiệm thuốc tây, còn cậu ta thì vào cửa hàng tiện lợi kế bên. Mua thuốc xong vẫn chưa thấy cậu ta ra, mua cái gì mà lâu dữ vậy, định mua sạch cái cửa hàng này à.

"SeJoon, em đang làm gì ở đây vậy?! "

SJ: "A..Tiền bối, em ở gần đây ạ. Tiền bối cũng ở đây sao ạ"

"À không, anh chỉ là có chút việc nên đi ngang đây thôi. Mà sao dạo này ít thấy em ở trường vậy?! "

SJ: "Dạ tại em có việc đấy mà"

"Ừm vậy thôi, trễ rồi anh về trước nha. Em cũng nên về sớm đi"

SJ: "Dạ vâng, anh về cẩn thận ạ"

Thật không ngờ cô lại có thể gặp được tiền bối ở đây nha, anh là ChangYo là người mà cô thương thầm trộm nhớ từ lúc bước vào cổng trường đại học rồi. Vừa hay, anh cũng là anh trai của cô bạn của cô nên đôi lúc cô và anh cũng có chào hỏi nhau. Anh nổi tiếng là người hoàn hảo của trường, là người có thành tích đáng nể, người mà có rất nhiều cô gái theo đuổi trong đó có thể tính cả cô.

JK: "Này, vui đến vậy sao?! "

SJ: "Yah, cậu làm tôi giật mình đấy"

Cậu định giết người đấy à, tại sao đi lại không có tiếng động như vậy

SJ: "Cậu ra từ khi nào vậy?! "

JK: "Từ khi chứng kiến được bộ mặt mê trai của cô"

SJ: "Tôi mà mê trai á, cho cậu nói lại đấy"

JK: "Không phải sao, trên mặt cô ghi đầy đủ hai chữ "mê trai" rồi đó"

SJ: "Hứ, đi về thôi"

Cái này chính là câu "Thẹn quá hóa giận đây mà". Cậu nói có gì sai à, rõ ràng trên mặt cô ta thể hiện quá rõ rồi còn gì.

JK: "Này, đợi tôi"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro