Chap 3: Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rên rú vang lên trong đêm tối, một người đàn ông thân thể toàn những vết nứt thấu xương nằm quằn quại trên sàn... Một tay ôm cổ còn một tay đang cố với tới đôi chân đang co ro trong hốc... Phút chốc, cánh tay đẫm máu và nứt nẻ đã nắm chặt một cái chân của người đó và một giọng nói khàn đặc vang lên... Người đàn ông cố gắng nói khi trong miệng cứ ọc ra chất dịch màu xanh gớm giếc:
- Cứu tôi...
...

V bất chợt mở mắt ra sau ca phẫu thuật xóa vết sẹo... Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng... Một cơn ác mộng đáng sợ... Đôi mắt V mơ màng nhìn lên trần nhà trắng xóa sợ sệt khi nhớ lại cơn ác mộng vừa xảy ra đối với anh...

Mọi người thấy anh tỉnh lại liền chạy tới, JungKook ngồi trên giường nhìn anh lo lắng:
- V huynh... Huynh ổn chứ!!

Jimin cũng lên tiếng:
- Không sao chứ...

V cố gắng trấn an tinh thần rồi mở miệng nói:
- Mình không sao mọi người đừng lo...

RapMon nhíu mày nói:
- Bác sĩ nói trong vết sẹo của mày lấy ra toàn là lá cây là sao hả?

Hope rung rẫy:
- Còn là lá cây tươi tốt mới ghê chứ!!!

V tròn mắt bất ngờ, những hình ảnh của cơn ác mộng lúc nãy lại mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu anh:
- Lá... lá cây sao?

RapMon gật đầu:
- Ừ... nghe bác sĩ nói vậy...

V sợ hãi:
- Lúc nãy em lại thấy một cơn ác mộng khủng khiếp, em sợ quá...

SuGa trấn an:
- Thôi mày ngủ đi cho lại sức... Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa...

Jimin đồng tình:
- Ừ đúng rồi đó... Chắc không có gì đâu...

Jin suýt xoa:
- Tôi nghiệp con trai... Ngủ đi... Khỏe lại má nấu món ngon cho ăn..

JungKook kéo chăn lên đắp cho anh rồi đứng lên:
- Huynh ngủ đi... Chúc ngủ ngon..

V nghe lời mọi người nhắm hờ mắt lại chứ không dám chìm vào giấc ngủ vì mỗi khi chợp mắt anh lại cảm thấy sợ hãi vì những cơn ác mộng... Con người anh vốn mạnh mẽ nhưng giờ đã trở nên yếu đuối hơn hẳn...
...

Sau mấy ngày tịnh dưỡng ở bệnh viện cuối cùng V cũng đã trở về lại kí túc xá với thể trạng tốt và rất vui vì không bao lâu nữa thì nhóm được debut với tư cách là một nhóm nhạc hip hop mang tên Bangtan Boys...

Mọi người quay quần trên phòng khách xem TV trong khi chờ má nấu ăn dưới bếp... Đang say sưa với News thì một giọng nói vang lên:
- Nhợn con vô má biểu...

Bị gọi hồn JungKook bất ngờ tìm đường đi trốn nhưng không may bị SuGa túm lại:
- Má kêu kìa...

Kook nhăn nhó nhìn SuGa:
- Maknae là để yêu thương...

Nói xong, JungKook giận lẫy bỏ vào bếp để Nhợn mẹ sai việc... Nhìn bộ dạng của Kook mọi người nhìn theo mà không nhịn được cười... V nhìn một lát rồi qua lại dán mắt vào TV... thì:
- Áaaaa...

Tiếng la thất thanh làm thủng cả màng nhĩ những người ở phòng khách... V che tay lên mắt chân co ro lại vì mới vừa quay qua xem TV thì người đàn ông trong TV trừng mắt nhìn anh trên mặt còn có nhiều vết nứt thấu xương nhìn rất ghê rợn.... Hope thấy V la quay qua trách móc:
- Mày định giết người đấy à?

Jimin cũng quay qua:
- Bị đao nên lên cơn hả cha nội...

Cuộc đời rõ khổ, mới la một tí thôi là biết bao cái loa phàn nàn dữ dội... RapMon cũng xen vào:
- Mày làm gì mà la dữ thế?

V cố giải thích anh vừa nói vừa chỉ tay lên cái bản tin thời sự đang phát về cái chết bí ẩn của TaeHyunh:
- Tại em thấy cái người đó trừng mắt nhìn em, mà trên mặt thì toàn vết nứt nên em bị giật mình ấy mà...

Jimin nhìn vào gật gật:
- Ừ... cũng ghê thật...

SuGa thêm lời:
- Ông này bị ai chém mà ác quá... Chém mà chẳng chừa lại một chút để nhận dạng...

Hope nhìn theo và nhanh chóng co chân lên ghế rồi nói:
- Ghê quá... Hobi không dám nhìn nữa đâu...

RapMon ngồi bên cạnh bật cười:
- Nam tánh chút đi cha nội... Làm xấu mặt 94line quá đi..

Hope nhăn nhó:
- Tui sợ kệ tui liên quan gì tới mấy người...

RapMon nghe vậy biểu môi chép miệng:
- Thằng mặt ngựa...

Hope tai thính quay qua và đánh bộp bộp vào RapMon... Đánh yêu đó nha:
- Thằng thầy dám kêu tao mặt ngựa hả?

RapMon vừa cười vừa đỡ đạn:
- Thằng mặt ngựa mau dừng lại coi...

SuGa trừng mắt nhìn vào TV rồi quát hai thằng 94line:
- Hai thằng mày trật tự coi...

SuGa nhìn vào gương mặt đang phát trên TV là gương mặt lúc lành lặn của TaeHyunh:
- Sao cái người này... giống V đao nhà ta quá nè...

Jimin vừa nhìn TV vừa quay qua nhìn gương mặt hoản hốt của V để so sánh:
- Không khác một điểm nào luôn... Bộ mày có anh em sinh đôi hả V...

V quay qua quát:
- Con Mều đáng ghét mày nói bậy gì vậy..

JungKook xách bịch rác ngang qua cũng dừng lại cmt dạo:
- Giống V huynh quá nè...

Nói xong, thằng bé bỏ đi... RapMon thì gãi cằm suy luận:
- Theo những gì Mon được học ớ... Thì trường hợp hai người giống nhau như hai giọt nước trừ cặp song sinh ra thì hai người khác nhau cũng có thể nhưng rất hiếm... Và mày đã bị dính phốt rồi đấy V...

Hope nhíu mày:
- Tao không học cũng biết nè...

RapMon cãi lại:
- Thằng mặt ngựa hôm nay nói nhiều vãi...

SuGa mệt mỏi:
- Hai thằng mày hôm nay ăn cái giống gì mà cãi nhau mãi thế...

Jimin cũng chen vào:
- Hai ổng hôm nay còn nói nhiều hơn thằng V...

Đột nhiên một tiếng kêu từ dưới bếp vọng lên:
- Xuống ăn cơm không thì bảo...

Ngay lập tức trên phòng khách chỉ còn lại mỗi mình V mọi người đã chạy xuống bếp với tốc độ ánh sáng... Còn anh thì cứ mãi suy nghĩ vu vơ... Đến nỗi Kook phải bế xuống nhà bếp để ăn cơm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy1310