Chap 4: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hôm đó, cũng đã 12h, tiếng chó tru nghe rõ to làm những người đang thức cũng phải rùng mình sợ hãi... V đang yên giấc ngủ thì một bóng người từ đâu xuất hiện, mắt trừng to tròng mắt đỏ hoe màu của máu, cái bộ dạng bị cứa vào da thịt và loài xương đó lại hiện lên... người đó, cất giọng nói rùng rợn nỗi da gà...
- Cứu tôi với...

Cái bóng trắng ngồi trước mặt V với gương mặt bị rạch nát trong thật đáng sợ... V chợt mở mắt ra và ngồi thẳng dậy, mắt nhìn xung quanh căn phòng tối đen như mực sợ sệt... Chân anh co rút lại và đôi tay đang nắm cái chăn thật chặt... Anh thở dốc và bình tĩnh... Lại là một cơn ác mộng phá hoại anh đêm khuya...

Jimin ngủ bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn trong bóng tối thoáng thấy bóng người ngồi trên giường co ro cún rún thì giật mình:
- V... mày đấy à...

Chỉ nghe tiếng thúc thít mà không nghe trả lời, tim anh hơi đập nhanh, anh đứng lên và nhanh chóng bật cái điện phòng... V đang ngồi đó tinh thần rất hoãn loạn... Jimin tới gần anh và vỗ vai anh:
- V... mày làm sao thế...

V quay qua và nhìn Jimin:
- Mình lại thấy ác mộng... nó đáng sợ quá... Mình không dám ngủ nữa...

Jimin lo lắng ngồi xuống, anh vòng tay qua người V kéo đầu cậu xuống vai của mình:
- Bình tĩnh... Chỉ là một giấc mơ thôi... Nó sẽ không tới nữa đâu..  Thỉnh thoảng mình cũng mơ thấy ác mộng mà có sao đâu... Cậu yên tâm mà ngủ đi...

- Mỗi khi mình nhắm mắt lại thì, cơn ác mộng đó lại hiện ra...

Jimin ôm V chặt vào lòng vỗ vai an ủi anh:
- Tối nay... Mình sẽ ngủ với cậu... Chắc cậu sẽ không còn sợ nữa đâu khi có người bên cạnh...

V nhìn Jimin gật đầu... Jimin nghĩ rằng anh thật đáng thương... Không đêm nào mà V có thể ngủ trọn một đêm, càng ngày nỗi lo lắng trong lòng anh lại càng tăng lên...

V nằm xuống và ôm chặt lấy Jimin nằm bên cạnh, áp đầu vào lòng Jimin... Anh thật ấm áp... điều đó khiến V yên tâm hơn... Jimin cũng ôm chặt V và say giấc ngủ...
...

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao... Dường như có Jimin bên cạnh thì V đã ngủ ngon hơn rồi...
Mới sáng mọi người đã tập hợp trong phòng Hope Jimin V để xem 95line ôm nhau ngủ... Hope lên tiếng:
- Mọi người thấy không... Thật là tình cảm quá đi...

SuGa tặc lưỡi:
- Hai đứa nó sao có thể thanh thiên bạch nhật... Làm cháy mắt con dân vậy chứ...

Jin lắc đầu:
- Thật quá đáng... Yêu nhau mà dấu... Má phải đánh đòn hai đứa mới được...

JungKook biểu môi:
- Ngủ say như chết ấy... Chắc tối qua mệt lắm...

Mọi người bật cười với câu nói vô ý của Kook... RapMon lên tiếng:
- Bé Bánh quy mới đó mà lớn rồi...

Kook nhíu mày khó hiểu:
- Em làm gì sai sao ạ?...

SuGa kéo tay Kook và đi:
- Đừng nhìn nữa em mới 17+ à... Ngoan ngoãn anh mua cừu xiên cho ăn...

Kook nhảy lên vui vẻ:
- Yeah... Anh Đường là nhất...

Jin nhìn vào hai đứa ngủ say trên giường rồi vào kéo chăn ra:
- Nè... dậy đi... hai đứa mày đang phá hoại Nhợn con của má đó...

V và Jimin dụi mắt và ngồi dậy và nhìn cặp 94line đang che miệng cười khúc khích... Rồi sau đó mới tỉnh hồn lại... Jimin nhăn nhó:
- Hai anh đang nghĩ gì vậy...

94line lắc đầu chối:
- Bọn anh có nghĩ gì đâu... Nó bày ra trước mắt mà...

V giải thích:
- Em và Jimin không có gì đâu nha... Hai anh đừng hiểu lầm..

Jin khoang tay trước ngực:
- Sao không hiểu lầm cho được... Hai đứa mày cứ giấu giếm...

Jimin nhìn Jin chằm chằm:
- Huynh... Chỉ tại tối qua thằng V nó không ngủ được nên em mới qua ngủ chung với nó thôi...

Ba người anh lớn tròn mắt bất ngờ... Jin há hốc mồm:
- Trời ơi... Thật sao... Vậy là quá rõ rồi...

RapMon ôm bụng cười:
- Hai thằng mày tối qua làm gì mà không ngủ được...

V nhíu mày:
- Hình như càng nói càng đi quá xa thì phải...

Jimin gật gật:
- Ờ... Cái động này là vậy mà...

Không quan tâm nữa... Jimin và V vệ sinh cá nhân rồi cùng cả bọn đến công ty Big Hit Ent
...

Tối hôm đó, cả bọn quay quần bên nhau trong khi Jimin một mình đi mua đồ ăn và kem cho mọi người... Lúc đầu bé Kook cũng đi chung nhưng đã bị cái máy chơi game bên đường lôi kéo nên thành ra Chim phải bay một mình...

Đang cầm đồ ăn trên tay về kí túc xá bỗng nhiên trời đỗ mưa những hạt mưa rơi tí tắc càng ngày càng lớn hơn... Anh bắt đầu chạy đi thật nhanh để tránh cơn mưa rào... Chạy qua chỗ chơi game mà chẳng thấy bé Kook đâu chắc là thấy mưa nên đã bỏ về trước rồi... Nhẫn tâm ghê...

Cuối cùng, anh cũng chạy tới và vào trong khu chung cư đi thang máy lên tầng 5 vừa đi anh phủi phủi cái áo khoác vì những hạt mưa bám vào đó...

Tới trước cửa kí túc xá của BTS, anh chợt khựng lại vì có người đang đứng ở đó quay lưng về phía anh... Anh chằm chậm bước tới, cảm giác rợn sóng lưng bắt đầu bừng phát... Anh nuốt nước bọt rồi mạnh dạng gọi:
- V... là mày hả?

Đáp lại anh là một không khí tỉnh mịt đến rùng rợn anh đi tới và đứng sau lưng người đó... Đưa bàn tay mình lên vai người đó nhằm xem mặt người đó... Xem có phải V hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy1310