Chap 5: Chạm Mặt Quỷ Dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Áaaaa *

Tiếng la thất thanh ngay trước cửa nhà làm cho mọi người trong phòng khách phải giật mình sợ hãi, V đứng bật dậy:
- Không phải đó là tiếng của thằng Mều sao?

JungKook nhìn V rồi chạy ra ngoài:
- Chẳng lẽ ảnh bị bắt cóc...

Thấy Kook chạy ra ngoài mọi người cũng chạy ra... Thì đập vào mắt mọi người là cơ thể đang nằm bất động trên sàn...Đồ ăn lăn lóc dưới đất còn Jimin thì bất tỉnh nhân sự... V lo lắng chạy tới lây mạnh người Jimin:
- Jimin... Jimin à...

Mọi người cũng ngồi ngay xuống, Hope đỡ Jimin dậy... Đôi mắt từ từ mấp máy và mở ra, anh thở dốc sợ hãi khi nhìn thấy V rồi nhớ lại chuyện mới vừa xảy ra với mình

* Cánh tay Jimin từ từ chạm vào vai người đó... Người đó cũng từ từ quay lại, cảm nhận được cái lạnh kinh khủng trên vai người đó anh chợt rụt tay lại... Gương mặt của người đó từ từ quay qua nhìn anh... ánh đèn hành lang đột nhiên chặp chờn từng hồi như muốn tắt... Nụ cười chợt nở trên gương mặt lạnh toát... Jimin cũng gật gật:
- V là mày... Mày làm tao sợ quá...

Nói xong, Jimin đảo mắt xuống cổ thì cái vết sẹo hình lưỡi liềm vẫn còn đó... Jimin tròn mắt sợ hãi chỉ vào vết sẹo:
- Vết sẹo...

Vết sẹo đột nhiên nỗ ra những chất nhầy màu xanh gớm giếc tung toé khắp nơi... Từ vết sẹo những đường nứt trong kinh tởm bắt đầu lang rộng khắp cơ thể anh ta... Chân tay Jimin bỗng nhiên bủn rủn không còn chút sức lực, túi đồ cầm trên tay cũng đáp ngay xuống đất... Jimin đưa tay lên miệng rồi phát ra tiếng la thất thanh khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp này... Và ngất ngây tại chỗ*

Jimin mở trưng mắt rồi ngồi thụt lùi ra sau:
- V... Mày đừng qua đây...

V sửng sốt khi nghe câu này:
- Jimin...

SuGa đi tới vỗ vai Jimin:
- Mày bị làm sao vậy?

Jimin nhìn V với ánh mắt xa lạ còn chỉ tay vào mặt V:
- Nó không phải người...

SuGa đứng bật dậy và đánh vào đầu Jimin một cái nhẹ:
- Mày diễn sâu à... Nó không phải người chẳng lẽ ma...

Jimin nhìn SuGa nín bặt... Hope đi tới đỡ Jimin:
- Thôi vào nhà đi...

Jimin im lặng đứng lên và dựa vào người Hope và đi vào trong... Mặt kệ cho một người đang đau đớn nhìn theo...
...

Ban công căn hộ tràn ngập nỗi buồn, Jimin đang kể lại cho Hope nghe chuyện kinh hoàng lúc nãy... Hope hiểu đầu đuôi rồi giải thích:
- Từ nãy đến giờ thằng V đều ngồi chung với bọn anh mà, nó không hề đi đâu khác chắc em bị ảo giác đó thôi!!

Jimin cố bình tâm và nhìn Hope:
- Nhưng nó giống thật lắm huynh giờ em còn sợ lắm... Giống như một cơn ác mộng ma quái vậy... Nó thật sự rất khủng khiếp...

Hope kéo anh lại và ôm chặt anh vào lòng để anh bớt sợ hãi:
- Mều yên tâm... Có bọn anh ở đây thì không có ma quỷ nào làm phiền em đâu...

Jimin ôm chặt eo của Hope và xiết chặt:
- Cảm ơn... các anh...

Trong cái rủi cũng có cái may... Jimin đã hiểu rằng mình rất may mắn khi các anh ở bên cạnh... Còn V anh cứ đứng thẩn thờ ở đó, bên cạnh cái rèm cửa nhìn ra ban công, nơi hai con người đang ôm ấp thân thiết với nhau... Nhìn cảnh tượng này mà lòng anh như bị một thứ gì đó cắt xén thành trăm mảnh... Đau đớn vì người bên cạnh Jimin lúc này không phải mình mà là một người khác... Bờ vai của anh đột nhiên có ai chạm vào, anh quay ngoắt lại... Thì ra là Đường huynh:
- V... Mày đứng đây làm gì?

- Dạ không có gì..

- Mai phải quay MV No More Dream nên ngủ sớm đi...

Nói xong, SuGa quay lưng bỏ về... V đột nhiên kêu lên:
- SuGa huynh...

Anh quay lại và nhìn vào mắt V:
- Có chuyện gì?

V cụp mắt xuống sàn tỏ vẻ đáng thương:
- Tối nay, em ngủ chung với anh được không? Em nghĩ Jimin cậu ấy không muốn nhìn thấy em...

SuGa nhìn anh có chút động lòng, nhưng sao có thể cho anh ngủ chung được chung được chứ... Trong đầu anh nghĩ tới bé Kook... Nhưng thôi dù sao tối nay tâm trạng 95line không được tốt nên chứa V một đêm vậy:
- Ừ... qua phòng anh đi.. Để má Hường qua phòng mày ngủ...

V nở nụ cười gượng gạo rồi gật đầu:
- Dạ...
...

Sau khi được Hope an ủi và bình tâm trở lại hai người cùng về phòng... Mở cửa ra hai người thấy Jin đang nằm trên giường của V đọc sách... Hope lên tiếng:
- Jin huynh... Sao huynh lại ở đây?

Jin nghe tiếng nói ngồi bật dậy:
- À... Thằng V nói chắc Mều không muốn thấy mặt nó... nên nó qua phòng anh ngủ với Đường rồi...

Hope gật đầu:
- Như vậy cũng được... Mắc công Jimin nhìn V lại nhớ cái cảnh tượng khủng khiếp đó...

Jimin nhăn mặt, trong lòng cảm thấy có đôi chút tội lỗi với V... Vì một ảo giác hoang đường mà hai đứa ngại gặp nhau... Báo hại anh phải ngủ chung phòng với anh Đường Tổng khó chịu...

Căn phòng đang chìm vào im lặng... V nằm trên giường quay mặt qua phía cái bóng đèn ngủ và nhìn chằm chằm vào nó... Đang bận suy nghĩ chuyện của Jimin thì SuGa lên tiếng làm anh giật cả mình:
- Mày thích Jimin phải không?

V quay người qua và chạm mặt với SuGa, anh nằm ở giường bên kia... V chối đây đẩy:
- Làm... làm gì có... Em mà thích cái thằng ngốc đó á!!

SuGa biểu môi:
- Đừng có chối anh mày nhìn là biết ngay... Lúc thằng Chim ôm thằng Hope... Ánh mắt mày nhìn buồn lắm chứ gì?

- Đâu có... Tại em thấy có lỗi với Jimin thôi...

- Ha'zz... Nói thật đi... bố giúp cho hai đứa...

- Ơ...

SuGa thấy V cứng họng nở nụ cười mãn nguyện... V suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp lại:
- Còn anh thì thích bé Kook đúng hôm...

SuGa giật nảy mình:
- Mày bị đao à? Nói bậy gì thế?

- Vậy sao anh... Cứ mua cừu xiên cho thằng nhỏ... Không phải đó chính là lấy lòng sao?

Bị nói trúng tim đen SuGa quát:
- Thằng đao kia... Thích ăn beep rồi ra khỏi phòng hay là thích im lặng và ngủ...

V nghe vậy ngoan ngoãn... Chán ông cụ này ghê mới giỡn một chút đã hâm doạ đủ kiểu rồi... V lắc đầu rồi nhắm mắt chìm vào trong giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mymy1310