Chap 10: Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung lạnh lùng nắm chặt tay trái của cô rồi kéo cô, đẩy cô vào bức tường phía sau anh rồi chống tay lên tường nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí... Army thì nín bặt, nhìn ánh mắt của anh cô đột nhiên lại thấy sợ đến lạ lùng... Tim cô đập nhanh hơn bình thường... vì sợ hãi chăng?
TaeHyung nhìn cô lạnh lùng nói:
- Tôi xin nói cho cô biết... Trên thế giới này, không có gì là đáng để tôi phải nở nụ cười cả... Cô còn chưa nhận ra nó tồi tệ đến mức nào... Vì cô không phải là tôi... Cô hãy bỏ ý định bắt tôi phải cười trong cái thế giới dơ bẩn này đi... Tôi sẽ chấp nhận và làm theo mọi mệnh lệnh từ cô nhưng trừ điều này...

Anh vừa nói xong thì quay lưng lại với đôi mắt đỏ hoe, cú sốc lúc nhỏ đối với anh là quá lớn... Nó đã phá vỡ nụ cười vốn có của anh, bắt anh trở thành một con người lạnh lùng và vô cảm...
Army, cô nhìn thấy một nỗi đau gì đó hiện hữu trong mắt anh... Cô không giận anh vì cô cũng đã từng như thế, đúng vậy thế giới thật dơ bẩn và gớm giếc.... Kết quả là đã biến những đứa trẻ có nụ cười đẹp như hoa phải héo tàn theo thời gian, những đứa trẻ hồn nhiên trở nên lạnh lùng và vô cảm... Thế giới khắc nghiệt ấy đã biến hai người trở thành như vậy...
Cô cụp mắt xuống sàn và nhớ tới nỗi đau không lành của mình thấy đồng cảm cô đột nhiên nói lên:
- Thì ra cũng có người giống như tôi, thấy cuộc sống này thật kinh tởm... Tôi... tự thấy mình đã sai rồi...

TaeHyung ổn định cảm xúc rồi quay lại nhìn cô:
- Xin lỗi... Tiểu thư... Tôi đã xúc phạm cô rồi...

Cô nhìn vào đôi mắt ấy của anh, đôi mắt chứa đựng nhiều nỗi đau:
- Không... anh không sai... Anh thật sự nói đúng... Tôi chẳng phải là anh và sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của anh... Anh lạnh lùng là có lí do... và lí do đó hẳn là rất kinh khủng... Tôi và anh nên ngừng cuộc nói chuyện ở đây thì hơn...

Nói xong, cô đi tới bên cái túi xách dạ hội rồi đi ra ngoài, cô sợ nếu cô nói tiếp sẽ làm tổn thương anh giống như những người khác đã làm thế để tổn thương cô... Còn TaeHyung thì thấy ở cô có một cảm giác gần gũi đến lạ thường, anh không trách cô nữa mà lặng lẽ đi theo cô...
...

Chiều hôm đó, lúc này trời đã xẩm tối, bóng từ xa một thanh niên có gương mặt nhăn nhó đang cố gắng chịu đựng trò con bò của 2 tên kì quặc... Jin và Joon ép Jimin phải đứng ép lưng vào một bức tường ở khu Resort, trên tay còn cầm cái bảng tròn nhỏ dùng để bắn cung để trên đầu...
Jin cầm cái cung tên đồ chơi rồi nhắm bắn vào cái bản:
- Nè... Nè... Park Jimin... Cười lên đi chớ... Nảy giờ tôi bắn trượt là vì cái mặt cậu bí xị đó...

Joon che miệng cười:
- Do mày không biết bắn đó thôi...

Jin lườm nguýt Joon:
- Im lặng... Cái đồ hậu đậu kia...

Joon nghe lời im ngay lập tức... Từ nãy tới giờ người phải chịu đựng nhiều nhất là Jimin, anh ức lắm muốn giằng hai tên kia một trận nhưng lại không thể... Jin và Joon thi bắn cung nhưng cung tên toàn đáp xuống cái mặt dễ thương của anh...cứ như vậy trận chiến cung tên giữa hai kẻ ngốc lại diễn ra và chưa phân thắng bại...

Đến khi YoonGi quay trở lại lúc đã trang trí xong thì cuộc chiến giữa hai kẻ ngốc vẫn chưa tới hồi kết... YoonGi đứng từ xa nhìn Jimin bật cười rồi chép miệng:
- Thật là.... tội nghiệp cậu ta quá...

Nói xong, anh tiến về phía đó, nhìn hai tên bạn, anh lắc đầu:
- Nè hai người đủ rồi đó...

Jin và Joon hai gương mặt đằng đằng sát khí quay qua:
- Chưa xong đâu...

Đồng thanh một câu rồi lại quay qua hành hạ Jimin... Jin bỗng kêu lên:
- Cái đồ hậu đậu kia... Mày đã chịu thua chưa?

Joon quyết tâm:
- Thua hả? Nằm mơ đi...

YoonGi bó tay đi tới kéo hai cái đầu hai người cụng mạnh vào nhau, làm hai người mới dừng bắn cung lại và ôm đầu đau đớn, hai người quay qua mắng YoonGi còn đồng thanh nữa mới ghê:
- MÀY ĐIÊN HẢ?..

YoonGi bật cười:
- Hợp... hợp nhau lắm...

YoonGi nói xong đi tới nắm lấy tay Jimin và kéo anh đi làm hai thanh niên nhăn nhó... Jimin biết là YoonGi giúp mình nên đã yên tâm... Thấy YoonGi và Jimin bỏ đi, Jin và Joon cũng chuyển sang trò khác... Hai người chạy vào chỗ giải trí trong khu Resort chơi đua xe... Tâm hồn vô cùng con nít luôn ấy...

Ra tới bên ngoài Jimin mới thở một hơi dài:
- Cảm ơn cậu...

YoonGi xua tay:
- Êyy... Không có gì đâu... Hai thằng bạn của tui chắc làm cậu giận lắm, hành hạ cậu cả một ngày kia mà...

- Ừ... nói thật, sao cậu lại đi chơi chung với hai tên ngốc xích đó vậy chứ?

YoonGi bật cười:
- Đúng haa... Ít nhất tui bình thường hơn bọn họ... Mà nè.... Cậu có thích tham gia Party không?

- Ờ... thì thích...

- Lát nữa cậu cứ diện đồ thiệt đẹp rồi dẫn bạn gái tới đây... Coi như, là tui chuộc lỗi giùm hai thằng bạn tui...

Mới nghe được điều mong muốn bấy lâu nay, anh chợt sáng mắt:
- Thật sao? Tui thích lắm... Nhưng tui đi với em gái được không?

- OK...

Đang vui, bỗng nhiên Jimin thay đổi sắc mặt:
- Ờ... nhưng mà tui với em gái làm gì có đồ đẹp để mặc...

YoonGi mỉm cười:
- Không sao... Cậu cho tôi địa chỉ nhà đi...

- Địa chỉ hả?

- Ừ...

Jimin cụp mắt xuống đất, nhăn nhó anh nghĩ thầm trong bụng:
- Ba nói là không được cho ai biết nhà... Sao được đây... À....

Jimin vừa mới nghĩ ra cách rồi lên tiếng:
- Tôi cho cậu số điện thoại được không? Nhà tôi không có số nhà đâu...

- Vậy hả? Vậy cũng được...

Vậy là Jimin cho YoonGi số điện thoại và về nhà chuẩn bị để tham gia bữa tiệc...
...

Cuối cùng bữa tiệc tối hôm đó cũng tới, bữa tiệc để chào đón chủ nhân của khu Resort lớn ở Gyeonggi-do chính thức bắt đầu.... Bữa tiệc gồm rất nhiều bạn bè của YoonGi.... Bữa tiệc hoàng tráng bắt đầu vào lúc 6 giờ pm... Không khí nhộn nhịp từ lúc khởi đầu vì là bữa tiệc của giới trẻ nên rất ư là vui nhộn... Mọi người ai ai cũng diện những bộ trang phục quý phái, sang trọng... Đường đi vào khu vực tiệc tùng là một con đường hoa thật đẹp trải dài từ ngoài vào trong cùng với những ánh đèn LED đủ màu sắc, tiếng nhạc du dương có phần hơi sôi động được làm nền cho bữa tiệc...
Jin và Joon cùng JungKook đứng nói chuyện với YoonGi... YoonGi mở lời trước:
- Các cậu thấy thế nào?

Jin bật ngón tay cái:
- Tuyệt lắm... Thức ăn rất ngon...

YoonGi mỉm cười:
- Vậy sao? Mình đặc biệt chuẩn bị cho con Nhợn như cậu mà...

- Vậy thì... cảm ơn nhiều lắm...

YoonGi bỗng đưa mắt nhìn qua JungKook, mắt anh đang hướng ra ngoài hình như là đang chờ ai đó... Thấy vậy, YoonGi đánh vai anh:
- Jeon JungKook...

Kookie giật mình tỉnh mộng:
- Hả... Gì?

- Mày sao vậy?

- Tao có sao đâu...

- Mày giống như bị thôi miên vậy đó...

JungKook nhe răng cười:
- Xin lỗi mày..

Nói xong, Kook còn quay qua hai con người đang ăn ngon lành:
- Jin Joon đi qua kia với tao đi...

Hai đứa lại đồng thanh:
- Làm gì?

- Thì qua ghế ngồi không thấy mỏi hả?

Jin Joon gật gật rồi đi tới đó, JungKook lẽo đẽo theo sau... Vì anh thấy có hai cô gái sắp tới nói chuyện với YoonGi nên anh lôi hai người kia đi để YoonGi tiếp khách....
...

Hai hộp quà màu đen nằm ngay ngắn trên giường của Jimin, vì nó mới được YoonGi gửi tới... Anh đi tới và mở cái hộp đen bên trái trước... Một bộ váy lộng lẫy màu trà sữa hiện lên, là loại đầm cúp ngực rất đẹp, hẳn là YoonGi đã tặng nó cho em gái của Jimin và không ai khác đó là JiEun.... Trong hộp còn có cả đôi giày dây cao gót, một túi dạ hội nhỏ nhắn màu trắng và một tấm thiệp mời... Jimin lấy tất cả ra và bỏ ngay trên giường:
- Waaa... Đẹp quá... JiEun mà mặc vào chắc xinh lắm đây...

* Bụp * Tiếng cánh cửa phòng anh bật mở ra... Và JiEun bước vào... Jimin nhìn ra cửa, mỉm cười rồi đi tới kéo cô vào:
- JiEun... Đẹp không?

JiEun nhìn thấy mà lặn câm, mồm há hốc bất ngờ, cô nhìn Jimin khó hiểu:
- Đây... là sao? Ở đâu anh có? Anh làm gì có nhiều tiền đến vậy?

Jimin khoan tay lên ngực nhìn cô:
- Thì... do bạn anh mời chúng ta đi dự tiệc nên đã tặng đó...

Nghe anh nói cô càng khó hiểu hơn:
- Bạn... Ai là bạn? Anh làm gì có bạn chứ?

Jimin nhíu mày:
- Em coi thường anh đó hả? Anh là người có thể tìm được mấy đứa bạn thân trong một ngày đó... Đã hiểu chưa?

JiEun bật cười:
- Hiểu rồi... Mà... dự tiệc gì vậy? Có phải là cái bữa tiệc đang hoàng tráng ở Resort không?

Jimin gật gật:
- Đúng vậy đó...

JiEun mè nheo:
- Vậy là em được đi chung đúng không?

Jimin cười tít mắt:
- Đúng rồi...

JiEun vui vẻ lấy đóng đồ trên giường rồi về phòng chuẩn bị ngay lập tức, Jimin nhìn theo cô mà lắc đầu ngao ngán... Chắc hẳn là cô đang rất vui.
...

Sau một đoạn đường dài, đi trên đường Gyeonggi cuối cùng cái Resort cũng đã tới gần, TaeHyung vội bước xuống và mở cửa cho Army, cô vẫn chưa thể đối diện với anh vì chuyện lúc nãy, cô còn thấy rất ngại ngần... Cô xuống xe nhìn anh lướt qua rồi tiến vào trong... Khung cảnh thật nhộn nhịp, mọi người bất ngờ khi có sự xuất hiện của cô, từ khi mẹ cô mất cô chưa hề tiệc tùng, và nhìn có vẻ lạ hơn ngày thường... Army đi vào trong, con đường hoa đúng chuẩn là dành cho cô, dáng đi thước tha diệu dàng, cô trong vô cùng xinh đẹp làm nhiều cô gái ngưỡng mộ, mặc khác TaeHyung được chú ý khá nhiều vì gương mặt lạnh lùng giống hoàng tử phim ngôn tình của anh... Anh đã đốn tim không ít cô gái nhưng đều làm họ tiếc nuối vì anh là vệ sĩ của Army, cô Tiểu Thư đáng sợ...
Mọi nơi hai người đi qua đều im ắng đến lạ thường, mọi người cuối đầu và bàn tán về cô:
- Eyy... Anh YoonGi cũng mời cô ta sao? Bữa tiệc đang vui thành tẻ nhạt rồi...

- Nhìn cô ta kìa... Đáng sợ quá...

- Xinh đẹp mà tính cách làm người khác nỗi da gà...

Từ đằng xa bóng cô gái với cái váy màu trắng xinh xắn đi tới,JungKook nở nụ cười tươi rồi chạy tới trước mặt cô:
- Tới rồi hả?

Army gật đầu rồi đáp lại:
- Ừ...

Sau đó, YoonGi và Jin cả NamJoon cũng tới trước mặt cô, chủ bữa tiệc vui vẻ:
- Vui quá... Mình cứ tưởng cậu không đến...

JungKook lấy ở trên bàn một ly rượu màu đỏ, loại rượu có chứa lượng cồn ít:
- Của cậu nè!

Army cầm lấy và nở nụ cười với JungKook làm anh loạn nhịp rồi quay sang YoonGi:
- Chúc mừng cậu...

YoonGi cười tươi:
- Cảm ơn cậu...

Trong lúc ba người đang nói chuyện vui vẻ thì Jin và Joon lại lôi kéo TaeHyung, Jin kéo cánh tay phải của anh:
- TaeHyung à... Chúng ta ra đằng kia nói chuyện đi...

TaeHyung gạt tay Jin ra với gương mặt đóng băng:
- Tôi xin lỗi...

Joon cũng xen vào:
- Hôm nay là Party mà... qua bên kia có trò vui lắm...

TaeHyung định tiếp tục từ chối, nhưng Army lại quay mặt xuống:
- Hai cậu để anh ta yên đi...

Nghe Army nói vậy Jin và Joon mới hết lôi kéo mà buôn tha cho anh... Hai người tự động đi ra chỗ khác chơi...
...

Bên ngoài Resort, hai con người đang phấn khích nhìn vào bên trong nhộn nhịp... JiEun kêu lên:
- Anh à... Mình thật sự... vào đây dự tiệc hả?

Jimin nhìn cô rồi nói:
- Đúng vậy... Nhìn anh giống người Seoul chưa? Lịch lãm đúng không?

JiEun cười tươi rồi đấm nhẹ vào ngực anh:
- Ừ... lịch lãm lắm luôn..

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì từ đâu có người gọi tên cô, là một cô gái trẻ có gương mặt xinh xắn:
- Park JiEun...

JiEun nhìn vào con đường hoa dẫn vào khu vực tiệc tùng:
- SoYeon...

* Bạn cùng lớp ngành luật với JiEun *

Cô bạn tiến tới gần JiEun:
- Cậu cũng tới tham gia dự tiệc của anh YoonGi nữa sao?

Cái tên cô mới nghe lần đầu, nhưng mà chắc là chủ bữa tiệc:
- YoonGi... À... Ừ... Anh ấy là bạn của anh mình...

SoYeon nghe giới thiệu liền hướng mắt tới chàng trai lịch lãm bên cạnh:
- Anh là bạn của anh YoonGi sao? Trong anh ngầu quá...

Jimin cười mãn nguyện:
- Cảm ơn em...

JiEun đi tới kéo tay cô bạn vào trong:
- Chúng ta cũng vào thôi...

Nhưng đáp lại chỉ là một cái gạt tay:
- Cậu vào trước đi... Mình muốn yên tĩnh một chút...

JiEun khó hiểu vì thái độ của cô:
- Bộ... có chuyện gì sao?

SoYeon nhìn xung quanh rồi hạ tông giọng xuống vì cô sắp nói xấu người khác:
- Thật ra bữa tiệc hôm nay có cô Tiểu thư Army lạnh lùng vô cảm cũng tham gia... Mọi người đang chán chườn vì cô ta mà không khí trở nên ngột ngạt đó...

- Vậy sao?

Jimin xen vào:
- Dù sao cũng tới rồi mình cũng phải vào chứ... Chỉ là người ta có chút lạnh lùng thôi mà..

JiEun gật đầu:
- Đúng vậy... Đâu có ảnh hưởng gì tới mình đâu...

SoYeon nhíu mày:
- Cậu không biết à... Có tin đồn cô ta đáng sợ lắm...

JiEun quay qua:
- Cậu thật là... Đâu phải người ta vô cớ nóng giận... Đi vào thôi... Đừng để ý tới cô ta là được rồi...

SoYeon gật gật:
- Ừ...

Thế là ba người cùng nhau đi vào trong và dự cái bữa tiệc hoàng tráng này... Trước mặt JiEun và Jimin bây giờ là một không khí vô cùng khác biệt, không khí của một bữa tiệc đẳng cấp... JiEun cười tươi rồi cùng SoYeon và Jimin càng tiến nhanh vào trong, mọi người đều bị JiEun và Jimin thu hút một phần là vì họ rất đẹp và rất sang trọng còn một phần thì họ vô cùng xa lạ với người ở đây... Ba người cuối cùng cũng bước vào cái trung tâm của bữa tiệc... từ đâu chạy tới Jin và Joon bá vai bá cổ Jimin... Jin hân hoan:
- Waooo... thì ra Jimin cũng có mặt vui quá đi...

Joon cười nham hiểm:
- Tụi mình ra đằng kia ăn uống rồi chơi đi...

Cơn ác mộng lại ùa về, Jimin hoản sợ hai con người quái đản thì đảo mắt tìm YoonGi:
- Tôi... tôi...

Rốt cuộc kế hoạch cũng thành công, Jin và Joon đã lôi được Jimin đi, anh cầu mong rằng mình sống sót qua ngày hôm nay...
Sau khi Jimin đi để lại hai con bé bơ vơ cô độc... JiEun và SoYeon tiến về phía bàn tiệc:
- SoYeon à... Cô tiểu thư đó ở đâu vậy?

- Hình như là bên góc khuất bên trái, chỗ có ghế SoFa và nhiều hoa hồng...

- Mình muốn nhìn thử mặt cô ta quá...

- Ờ... vậy qua đây...

SoYeon bắt đầu dắt JiEun đi qua chỗ JungKook YoonGi và Army đang nói chuyện...
Điều đầu tiên, JiEun nhìn thấy đó chính là, tấm lưng quen thuộc của một chàng trai trước mặt, cô chợt khựng lại và nhìn chằm chằm vào tấm lưng đó mà chẳng để ý xung quanh... Trái tim cô chợt loạn lên, nỗi nhớ da diết lại hiện hình trong sâu thẳm tim cô... Cô nhép miệng rồi mặt kệ mọi thứ đi tới trước mặt anh, cho dù SoYeon có ngăn cản:
- Anh TaeHyung...

Càng ngày, cô càng lạnh lùng bước tới gần anh, cô muốn được chạm vào con người thật của anh, hơi ấm của anh, cái cảm giác mà cô mong nhớ bao lâu nay...
Hình như mọi người cũng biết cô đang đi tới, YoonGi nhìn cô khó hiểu mọi người cũng dán mắt vào cô kể cả Army... TaeHyung lạnh lùng cuối cùng cũng quay qua và chạm mắt với JiEun... Giây phút ấy khiến tim cô ngừng đập, cô xúc động rồi chạy tới ôm chằm lấy anh, khiến anh ngỡ ngàng trong vài giây, mọi người thì giật nảy mình... Army thì đứng phắt dậy, nhìn JiEun đang ôm lấy TaeHyung, cô không hiểu cảm giác đó là gì? Nhưng nó hơi bồn chồn trong lòng ngực...

JiEun nói lên với giọng nói trầm, pha trộn với nỗi nhớ:
- TaeHyung... em nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro