Chap 9: Bất Cẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời đã ló rạng hôm nay Army dậy trễ hơn bình thường vì hôm nay là cuối tuần mà, cho dù cô người hầu có gõ cửa đến gãy tay thì cô cũng không nghe... Đang đi lên cầu thang tới phòng Army thì TaeHyung bắt gặp cô người hầu đang bất lực trước cánh cửa phòng Army...
Cô ta thấy anh liền tỏ vẻ lo lắng nói:
- Cậu phá cửa đi... Không biết tiểu thư xảy ra chuyện gì mà tôi gọi nãy giờ chẳng có động tỉnh...

- Chị không có chìa khóa sao?

Cô ta lắc đầu:
- Tiểu thư không cho người hầu chìa khoá phòng của cô ấy...

TaeHyung thở dài một hơi rồi nhìn vào cánh cửa anh dùng hết sức để tông vào... Liên tục như thế nhưng cánh cửa lì lợm vẫn không chịu mở ra... TaeHyung dừng lại và nhìn vào cánh cửa giống như anh đang muốn nói rằng:
* Lần này không mở ra thì mày chết với tao *

Đôi mắt bỗng thay đổi... Anh lấy đà thật xa và dồn hết tất cả sức lực lên lần cuối cùng này... Và vụt thật nhanh tới cánh cửa....

* Áaaaa *

Cánh cửa chưa phá đã tự mở ra... Army bất ngờ khi thấy TaeHyung đang lao về phía mình với tốc độ thần tốc... TaeHyung cũng trưng mắt nhìn cô... Anh chạy quá trớn và tông thẳng vào cô... Phút chốc anh ôm chặt lấy cô và một cú xoay người tuyệt đỉnh để đỡ cô bằng thân thể của anh.... Lưng anh đáp xuống sàn nhà thật mạnh mẽ... Đầu cô yên vị trên bờ ngực rắn chắc của anh... Cô người hầu thấy cảnh tượng này liền đóng ngay cửa lại xem như mình chưa thấy cái gì...
Mặt TaeHyung nhăn riết lại vì cú chạm sàn lúc nãy... Army nhìn lại bộ dạng của mình thì vô cùng hoảng hốt... Cô lập tức ngồi thẳng dậy chạy tới lấy cái áo khoác, khoác ngay lên người... Mặt cô nóng bừng lên... Vì cô đang diện cái váy ngủ màu hường nóng bỏng đã vậy còn nằm luôn trên người anh... Cô bực bội quát lên:
- Anh... Anh đang làm cái gì vậy hả?

TaeHyung đứng lên, cuối đầu xin lỗi cô... Anh cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng anh như lửa đốt, chạm da thịt với cô dù có băng giá đến đâu cũng không thể bình thường được:
- Xin lỗi... Tiểu thư..

Army nhìn anh nhíu mày... Tim cô đập loạn xạ vì hồi hộp:
- Anh... Anh.. hãy quên chuyện lúc nãy đi... Tôi cũng sẽ xem như không có gì...

TaeHyung mặt lạnh tanh đáp lại:
- Dạ tiểu thư...

Nhìn phản ứng khô khan của anh làm cô phát bực... Cô lườm anh một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh... Cô đứng ngắm mình trước gương với trạng thái không ổn định...
- Sao lại như vậy chứ? Mặt mình đỏ hết rồi... Sao mình như con ngốc vậy chứ...

Cô tự nói với mình rồi vò đầu bứt tóc chắc cô chưa chịu nổi cú shock mà...
...

Sáng ngày cuối tuần đẹp trời và trong xanh... Mới sáng Jimin đã chạy bộ ra ngoài để tập thể dục mà mục đích duy nhất là trốn đi chơi game một chút chứ không vận động gì cả? Lúc về anh có đi ngang khu Resort... Tính ưa tò mò của anh cũng trỗi dậy, ở khu vực hồ bơi có một chàng trai đang chỉ dẫn nhân viên bố trí... Thì ra party đó sẽ tổ chức vào tối nay... Anh đi vào trong và nắp sau hàng ghế bể bơi để nhìn:
- Waooo... Không ngờ lại hoàng tráng đến vậy...

Vai anh hình như có ai đó vỗ lên... Anh bình thản gạt tay ra và quát lên:
- Nè tránh ra coi....

Bàn tay lì lợm mãi không buông... Chọc anh đến nỗi anh phải quay người lại nhìn... Thì ra là hai anh chàng đẹp trai ăn mặc sang trọng chọc cậu... Jimin ấp úng:
- Mấy người là...

Jin bật cười:
- Đâu ra một tên trốn việc... Mà mặt cũng xinh trai ghê...

NamJoon giở giọng cười biến thái:
- Ờ đúng vậy...

Jimin nhăn mặt... Trời ơi... xui xẻo cho anh quá gặp hai cái con người kì quặc này... Anh cố gắng tỏ vẻ đáng thương để thoát thân nhưng ai ngờ được cái sự mè nheo đáng thương đó càng làm hai tên thanh niên kia biến thái hơn:
- Các... Các anh cho em... đi được không ạ?

Jin và Joon ôm bụng cười rồi nhìn nhau... Joon thở dài:
- Ha'zz... nhân viên trốn việc mà dễ thương ghê... tụi này đâu dễ dàng để cưng bỏ trốn chứ...

Jin gật đầu rồi lôi Jimin đứng lên:
- Đúng vậy.... Phải đi gặp chủ và làm việc chứ...

Joon cũng theo đó, lôi cậu vào trong, Jimin cố vùng vẩy:
- Các người thật là... Tôi không phải nhân viên ở đây...

Jin biểu môi:
- Âyyy... không có ai tin cậu đâu...

Nghe phía sau ồn ào, YoonGi quay lại nhìn... Thì ra là Jin và Joon đang lôi một chàng trai trẻ tới gặp anh... YoonGi tiến tới gần rồi hỏi:
- Làm cái gì vậy?

Jin lên tiếng:
- Nhân viên trốn việc tụi tao bắt lại giùm mày đó...

Jimin nhìn YoonGi mà không ngớt và lộ rõ gương mặt đáng thương:
- Cậu gì ơi! Tôi... Tôi không phải nhân viên ở đây...

Joon đánh vai Jimin:
- Nè... không phải nhân viên vậy vào đây làm gì? Đây không phải khu vực của khách... Đúng không YoonGi...

YoonGi nhìn Jimin gật gật... Thì ra hai thằng bạn của anh lại lên cơn đây mà...
- Ờ... đây là khu vực dành riêng cho tao... Ủa vậy cậu này là ăn trộm hả?

Jimin bất ngờ khua tay múa chân chối đây đẩy:
- Nè... tui không phải là ăn trộm nha, chỉ thấy trang trí đẹp nên tui mới vào xem thử thôi...

Jin gật gật:
- Vậy là xâm nhập bất hợp pháp hả?

YoonGi bật cười rồi nói trong bụng:
- Cái thằng tóc vàng này thật là... xâm nhập là sao vậy trời...

Joon cũng gật đầu nhìn Jin:
- Đúng vậy đó... Cái tội này là phải gọi cảnh sát..

Jimin tròn mắt sợ hãi:
- Tôi... Tôi không cố ý mà... tha cho tôi một lần đi... Ba tôi mà biết chắc giết tôi chết đó... Làm ơn, tha cho tôi đi...

Jin và Joon nhìn nhau cười mỉm:
- Đâu có chuyện tha dễ dàng như vậy...

Jimin làm mặt mè nheo nài nỉ, vũ khí quan trọng của anh là cái mặt dễ thương này mà:
- Muốn tôi làm gì cũng được... Chỉ cần đừng báo cảnh sát là được

Jin và Joon nhìn nhau đắc ý... Cuối cùng con chim non thơ ngây cũng sập bẫy... Hai tên thanh niên liền nắm cổ áo Jimin rồi khoác vai anh đi qua khu vực giải trí của khu Resort... YoonGi nhìn theo lắc đầu bó tay hai thằng bạn của mình
...

Loay hoay mãi trong phòng vệ sinh 30' đồng hồ, cuối cùng Army cũng bình tĩnh bước ra, nói vậy chứ chớ cô chưa quên được sự cố lúc nãy đâu... Cô cố giữ bình tĩnh trước mặt TaeHyung:
- Đi thôi...

TaeHyung nghe rồi cuối đầu đi phía sau cô... Cô mở cửa phòng ra, cô người hầu thấy cô bỗng giật mình sợ hãi, thấy cô mà như thấy ma mặt cô không thể bình thường được... Army tiến tới trước mặt cô ta:
- Lúc nãy... Chị hãy quên đi...

Cô người hầu nhanh miệng:
- Dạ... Dạ.. Tiểu thư.. Tôi ... Tôi quên rồi...

- Ừ...

Nói xong, Army bước xuống lầu và đi ra ngoài nơi chiếc xe đã đợi sẵn... Đúng lúc Ho Seok cũng đi tới và chạm mặt với cô:
- Army...

Army mỉm cười nhẹ nhàng:
- Anh tới gặp ba em sao?

- Ừ...

Nói xong, anh đảo mắt ra phía sau... Anh nhíu mày nhìn TaeHyung rồi nhớ lại chuyện lúc tối ở Cinema:
- Sao... anh ta lại ở đây...

- Là vệ sĩ của em đó... Vừa xấu tính vừa lạnh lùng vừa khó hiểu nữa...

Ho Seok bật cười:
- Xem ra... Em nói nhiều như trước rồi... Em cứ cười vậy nha...

Army nhìn chằm chằm vào mắt anh:
- Ừ... Anh làm sao vậy?

- Không đâu... Anh phải vào gặp chủ tịch đây...

- Ồ... Vậy em đi đây...

Nói xong, cô đi qua mặt anh và ngồi lên chiếc xe hơi đợi sẵn... Chiếc xe vụt đi qua những hàng cây của ngôi biệt thự rồi khuất bóng... Lúc này Ho Seok mới chịu rời mắt và vào trong.

Căn phòng làm việc sang trọng với những làn khói thuốc bay trông không trung, ông Soo Man đã bỏ thuốc từ lâu hôm nay đã hút lại vì đang có một chuyện khiến ông đau đầu... Hình ảnh ông Jeen và ông TaeSu cứ quẫn quanh trong trí nhớ của ông làm ông có nhiều bức bối...

* Ông Jeen và ông từng là bạn của ông TaeSu nhưng vì sự nghiệp của ba người khởi nghiệp cùng thời điểm mà ông TaeSu lại thành đạt hơn và tài năng của ông ấy thành ra ông vô cùng ghen tị... Ông Jeen và Ông đã cùng nhau hùng hạp vào chứng khoán và cuối cùng bị vỡ nợ khi cầu xin sự giúp đỡ của ông TaeSu thì hai người bị từ chối thẳng thừng... Ông TaeSu chuyển nhà đến một nơi yên tĩnh hơn và để tránh hai người nhưng không ngờ ông Jeen đã tìm ra và tới thuyết phục hơn 5 lần... Cuối cùng, ông Soo Man nghe nói ông TaeSu có sơ đồ trị giá trăm tỉ nên đã lên kế hoạch cùng ông Jeen giết hại gia đình ông TaeSu và hai người xuống tay giết người chính là Kang Won và một tên nữa đã mất cách đây vài năm... Ông Jeen ở ẩn và ông đã có thể một mình hưởng trọn tấm sơ đồ nhưng ai ngờ ông ta lại bán đứng ông bằng màn nhận con nuôi *

Nghĩ tới đó ông bất lực dập điếu thuốc trên tay, có lẽ sẽ có một cuộc chiến nảy lửa sắp xảy ra và ông nhất định phải thắng, nếu ông thua thì cái gia tài đồ sộ này sẽ đổ sông đổ biển...

* Cốc... Cốc... Cốc * Tiếng gõ cửa vang lên, ông ngừng suy nghĩ và nói:
- Vào đi...

Ho Seok mở cửa bước vào và cuối đầu trước mặt ông:
- Chủ tịch...

- Ho Seok đó sao? Cậu suy nghĩ thông suốt chuyện hôm qua rồi chứ?

- Tôi... Không sao chủ tịch...

Ông Soo Man gật gật rồi nhìn anh:
- Nếu vậy... Cậu có còn bằng lòng làm việc cho tôi không?

- Tất nhiên rồi ạ... Nhờ chủ tịch mà tôi mới có được ngày hôm nay, tôi sẽ làm hết sức mình để báo đáp ngài...

- Tốt lắm... Đúng là Jung Ho Seok... Sắp tới, có lẽ sẽ có một trận đấu lớn và tôi nhất định phải thắng trong trận đấu đó... Cậu là cánh tay phải đắc lực của tôi nên hãy dùng hết khả năng của mình...

- Chủ tịch muốn tôi làm gì ạ?

- Tìm tung tích của lão Jeen..

- Jeen...

Ông Soo Man nhìn anh rồi gật đầu... Anh cũng hiểu được vấn đề và làm theo lời ông ta...
...

Cái trung tâm thời trang của trung tâm thương mại hôm nay im ắng lạ thường... Chuyện là vì Army đang ở đây và đang mua sắm... Cô ngồi trên cái ghế SoFa rồi đợi các nhà thiết kế giới thiệu những thiết kế dạ hội sang trọng, hôm nay cô quyết định đi đến bữa tiệc của YoonGi ở Gyeonggi-do với một bộ cánh sang trọng... TaeHyung đứng phía sau cô cũng mệt mỏi chán chườn vì cô mua sắm quá lâu... Nhìn những thiết kế chả có cái nào vừa mắt cô, nên cô quyết định sẽ vừa mắt người xem hơn, cô nghĩ ra điều gì đó rồi quay lưng lại nhìn TaeHyung:
- Vệ sĩ Kim...

TaeHyung cuối đầu trước cô cái mặt lúc này chả có chút linh hồn... Thấy anh quá lạnh lùng cô tiếp tục:
- Anh thấy những bộ này đẹp chứ?

- Dạ... Tiểu thư...

- Ha'zz... Thiệt tình... đây là cái biểu cảm khen đẹp của anh đó hả?... Lạnh lùng...

TaeHyung không để tâm mặt kệ cô nói nhảm, anh vẫn đứng nghiêm nhìn về phía trước, cô nhăn nhó:
- Đâu ra thể loại Vệ sĩ này vậy chứ? Thái độ khiến người ta phải bực mình...

Nói xong, thấy anh không phản ứng cô chỉ vào mấy bộ đầm:
- Nè... Tôi sẽ thử chúng... Đến khi nào cái tên máu lạnh Kim TaeHyung này cười và khen đẹp mới thôi...

Mấy cô nhân viên cười mỉm, mọi người đã nhận thấy sự thay đổi của cô:
- Dạ... Tiểu thư

Cô lườm anh một cái và đi vào phòng thay đồ... Vừa đi cô vừa mắng anh trong bụng:
- Thiệt là... người gì đâu... Mà cái mặt khó ưa thấy mồ... lúc nào cũng lạnh lùng... gớm... làm bộ... tôi sẽ xem anh làm bộ đến đâu... Tôi xem anh có cảm xúc hay không?

Thế là cô vào trong và thử hết những bộ đầm quý phái đó nhưng đáp lại cô chỉ là một cái phản ứng băng giá làm cô ức không chịu nổi... Không hiểu sao, cô lại muốn thấy nụ cười của anh đến vậy? Quá sức chịu đựng sự lạnh lùng của anh, cô đi tới trước mặt anh sau khi mới đuổi hết các nhân viên, thiết kế ra ngoài và mặc bộ thứ 12, là bộ váy dạ hội trắng tinh khiết rất hợp với làn da của cô...
- Nè... hình như từ lúc làm vệ sĩ của tôi khiến anh không vui thì phải?

TaeHyung lại diện cái mặt lạnh thương hiệu của anh và cuối đầu:
- Không có... Tiểu thư...

Army đổi biểu cảm quay mặt lại rồi khoan tay trước ngực:
- Có bất mãn gì thì nói đi... Mọi người ra ngoài hết rồi...

TaeHyung vẫn giữ thái độ:
- Không có..... Tiểu thư..

Army nhăn nhó rồi quay lại nhìn anh:
- Vậy sao? Anh lại có thái độ này với tôi... Sao trước giờ anh không hề nở một nụ cười... Anh không nịnh bợ tôi sao?... Anh thật kì lạ những người vệ sĩ khác họ sẽ chìu theo ý của tôi... Tôi biết là anh muốn làm vậy để tôi chú ý nhưng tôi không đời nào chú ý tới anh đâu? Đừng bắt chước những chàng trai lạnh lùng trong phim nữa? Hãy cười đi... Tôi đang tức giận rồi đây...

TaeHyung cuối mặt nhìn xuống sàn nhà lạnh toát rồi nói lên:
- Xin lỗi... Tiểu thư

Army nhắm tịt mắt tức giận rồi lại mở ra nhìn anh:
- Thật cứng đầu... Anh luôn miệng gọi tôi là Tiểu thư mà không nghe lời tôi sao?

- Tôi không thể...

Army bật cười khinh bỉ:
- Không thể... Tôi ra lệnh cho anh đó... Cười đi nhanh lên...

TaeHyung chán ngấy việc vì cô cứ bắt anh phải cười, anh quyết định sẽ cho cô biết hậu quả của việc bắt anh phải nở nụ cười là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro