Chap 17: Xoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đồi rộng lớn với nhiều cối xoay gió đang xoay theo chiều gió... Nhìn từ xa có thể thấy những quả đồi bên... Cảm giác thoáng mát và bình yên... TaeHyung mới cổng Army lên đồi, anh liền đặt cô xuống đỡ cô đi thẳng về phía trước... Cô chợt khựng lại và ngước mặt lên trời, nụ cười tươi của cô đã xuất hiện trên môi, TaeHyung quay qua nhìn cô không rời mắt... Cô chợt nhớ lại những kỉ niệm giữa mẹ cô và cô ở nơi đây hai người thường ngắm ánh hoàng hôn và trò chuyện tại nơi này... Cũng như cô mỗi khi có chuyện buồn cô cũng đều tới đây...
Suy ngẫm một hồi lâu cô chợt đảo mắt nhìn xung quanh rồi thốt lên:
- Đẹp chứ?

TaeHyung nhìn cô gật gật... Cô nói tiếp:
- Lúc trước... Mẹ của tôi hay đưa tôi tới đây... Bà ấy kể tôi nghe rất nhiều chuyện và bây giờ sau một năm tôi lại đứng đây và nhớ lại mẹ của tôi. Cảm giác rất buồn, có lẽ nó sẽ khiến tôi đau khổ mãi mãi... Anh có nghĩ tôi nên buông bỏ quá khứ không?

Army hỏi câu này với anh với một người in sâu quá khứ trong tim như TaeHyung thì chắc chắn câu trả lời trong thâm tâm anh sẽ là không? Nhưng đối với cô anh lại trả lời khác... Cô buồn mãi mãi và anh cảm thấy điều này là không thể:
- Cô hãy bỏ đi...

Army quay qua nhìn anh:
- Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho tôi... Tôi sẽ không còn đau khổ nữa... Họ đã mất và cũng không thể nào sống lại vậy thì nhớ còn có ít gì chứ...

Nghe cô nói vậy anh chợt nhớ tới nổi đau của mình, anh cụp mắt xuống và nhìn những cây cỏ đang vui đùa trong gió... Quá khứ đối với anh buông bỏ không dễ dàng, nổi ám ảnh về cái ngày mưa đó vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ của anh, nó xuất hiện như nhắc nhở anh đừng quên mối thù đó... Anh cứ nghĩ về nó nghĩ đến mối thù đó và không thể nào ngui...
- TaeHyung... Anh cũng vậy nha...

Anh quay qua nhìn cô, anh hiểu ý cô nhưng phải làm sao giờ anh không thể nào quên được...
- Được không... TaeHyung...

TaeHyung vội gật đầu để cô không nhắc lại... Cô quay lại và nhìn đường chân trời xa tít tầng mây rồi cười:
- Tôi thật sự rất thích ở đây... Vì ở đây chúng ta không có khoảng cách...

TaeHyung cũng ngước mặt lên và nhìn vào cái đường mong lung trong ánh nắng đó... Anh cũng nói lên:
- Tôi cũng thích ở đây... Vì ở đây cô mới chính là cô...

Army quay qua nhìn anh cười tươi rói, câu nói bình thường của anh lại khiến cô vui đến vậy... TaeHyung cũng nhìn cô đôi mắt có chút thân thiện... Rồi hai người lại nhìn lại phía đường chân trời rộng mở, đường chân trời của ước mơ và hi vọng...
...

Tối hôm đó, cả gia đình nhà họ Jeon cùng nhau tụ họp lại bàn ăn... Hôm nay, JungKook có vẻ lạ anh thật mơ hồ và chẳng có sức sống chắc là mấy ngày nay rất cô đơn... Mẹ anh nhìn mà xót cho cậu con trai bé bỏng... Bà lên tiếng rồi nhìn anh:
- Kookie à!! Con bị sao mà tinh thần không được tốt vậy...

Jung Kook nở nụ cười gượng để.mẹ anh khỏi lo:
- Con không sao đâu mà mẹ...

Ba anh đang ngồi ăn, chợt khựng lại... Ba anh là người gần gũi với anh nhất hay trò chuyện cùng anh nên hiểu được con trai mình bị gì:
- Army đúng không?

JungKook ngước lên nhìn ba mình, rồi lắc đầu:
- Không có đâu ba... Cô ấy đâu có làm gì con... Chỉ tại mấy thằng YoonGi, Jin và NamJoon mấy ngày nay không liên lạc với con nên buồn vậy thôi...

Mẹ anh bật cười:
- Vậy sao? Mấy thằng nhóc đó sao không liên lạc với con trai mẹ chứ...

Ba nhìn anh đăm chiêu:
- Ba... lại nghĩ khác đó...

Mới vừa dứt câu thì điện thoại của anh cũng vang lên... Anh đứng bật dậy rồi cầm điện thoại lên:
- Ba mẹ... con nghe điện thoại chút đây...

Mẹ anh cười mỉm:
- Ừ.. đi đi

JungKook vội chạy ra ngoài đưa cái điện thoại lên tai, rồi trưng cái mặt vô tư để nói chuyện:
- Sao thế...

Jin lên tiếng:
- Mày đang làm gì đấy... Có rảnh không?

- Ha'zz... tất nhiên là không rảnh rồi... Nhưng vì tụi mày tao sẽ...

Jin cắt ngang:
- Không rảnh thì thôi vậy...

Jin toan tắt máy nhưng lại khựng lại vì JungKook hấp tấp:
- Nè... ở đâu vậy tao rảnh...

- Nhà YoonGi... mày tới nhanh lên tao kể li kì truyện cho nghe...

- Ok...

Tắt máy xong, anh chạy vội lên phòng không quên xin phép ba mẹ rằng mình đi chơi... Ba mẹ nhìn anh cũng bó tay gần 20 mà giống như trẻ lên 3.
...

15' sau cuối cùng JungKook cũng tới nơi... Anh đứng trước căn biệt thự nhà YoonGi bấm chuông... Cánh cửa tự động mở ra và anh đi vào trong... Ba thằng bạn bất lực ngồi trên ghế SoFa, Kook cũng đi tới và ngồi gần Jin:
- Nè... sao bữa giờ trốn hết vậy...

Joon thở dài:
- Mày không biết là tụi tao đã gặp chuyện gì đâu...

Kook thắc mắc:
- Chuyện gì?

Jin hạ tông:
- Mày không biết đâu? Park Jimin là con trai của một tổ chức xã hội đen quy mô lớn đó...

JungKook bật cười anh không tin nổi:
- Thiệt là... Làm gì có chuyện như vậy chứ?

YoonGi nói tiếp:
- Chính tụi tao xém chút nữa là bị xử bắn nè!!

JungKook bất ngờ:
- Tới vậy luôn sao? Sao căn thẳng vậy chứ?

YoonGi nhăn nhó:
- Điều tồi tệ là cái tên Jimin đó lại ở đối diện nhà tao

- Ôi trời ơi... Vậy phải làm sao?

Jin và Joon nhìn nhau, Joon gật đầu rồi nói:
- Tao và Jin thì thấy Jimin không hề gì? Cậu ấy cũng đã cứu bọn tao thoát chết...

JungKook gật gật:
- Ừ... Vậy thì có sao đâu...

YoonGi đứng bật dậy đi về phía cửa sổ:
- Nhưng mà... Cậu ta đã không cho chúng mình biết trước... Ha'zz... Con người đó thật là nguy hiểm...

Jin tiếp lời:
- Vẫn chưa hết giận luôn à...

- Tao có giận gì đâu chỉ là không thích...

Joon lên tiếng:
- Thôi mặc kệ đi

JungKook nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu hình như anh đã nhớ ra chuyện gì đó:
- Nè...

Cả ba nghe JungKook kêu nên nhìn anh chằm chằm... Jin nhíu mày:
- Chuyện gì thế?

JungKook gãi cằm:
- Lúc trước... Anh Ho Seok có hỏi tao lạ lắm...

Joon tò mò:
- Hỏi cái gì?

- Gyeonggi-do có gì lạ không?

YoonGi chậm rãi bước tới ghế và ngồi xuống:
- Sao anh ấy lại hỏi thế?

Joon ngẫm nghĩ:
- Gyeonggi-do có gì lạ không? Không phải là có một tổ chức quy mô lớn ngay trong rừng không phải lạ lắm sao?

JungKook gật gật:
- Ờ đúng haa... Có nên kể chuyện này cho ảnh biết không?

Jin rối rắm:
- Không biết là có nên nói không đây... Nếu như anh Ho Seok biết lỡ gặp nguy hiểm thì sao?

JungKook gật đầu:
- Cũng đúng ha... Mắc công anh ấy lại bị dọa giết... Mà ảnh nói là muốn tới Resort của mày để nghĩ mát đó...

YoonGi nhíu mày:
- Vậy hả? Ashi... Tới bây giờ tao còn chưa dám ra Resort...

Nghe nói vậy ba tên bạn bật cười... Jin cười há há:
- Đồ nhát cấy... Mày cứ ở lì trong phòng xem có ai dám bắt mày không?

YoonGi cốc đầu Jin:
- Mày cũng như tao thôi...

Jin trừng mắt rồi xoa đầu mình:
- Mày giỏi lắm dám cốc đầu tao...

Jin cố đánh lại YoonGi nhưng chẳng được... Hai người vật nhau trên ghế SoFa, có ai lại vừa đánh nhau vừa cười chứ...
JungKook và Joon bật cười nghiên ngã vì hai thằng bạn... Đúng là không thể nào chịu được với cái đám này mà...
...

Căn phòng bận rộn với nhiều sắp tài liệu trên bàn, ông Soo Man đang bận rộn cho dự án nhà máy hạt nhân ở BuSan... Điều khiến ông đau đầu nhất là giải tán nhân dân dọn nhà đi nơi khác để xây dựng nhà máy...
Đang bận rộn với công việc thì có tiếng gõ cửa... ông Soo Man vẫn tập trung và kêu lên:
- Vào đi...

Cánh cửa bật mở và Nara trên tay đang bưng một tách trà nóng cho ông:
- Anh làm việc khuya quá...

Ông Soo Man nhìn qua cô rồi lại tiếp tục công việc:
- Ừ... Có chuyện gì sao?

Cô đặt tách trà nóng trên bàn rồi đứng đằng sau xoa bóp cho ông:
- Em chỉ muốn đem trà tới cho anh thôi...

- Cảm ơn em.. À... Mà Army về chưa?

Nghe nhắc tên Army, cô thể hiện sự ghét bỏ ra mặt:
- Dạ chưa...

Ông Soo Man thở dài:
- Cái con bé này thật là giờ này vẫn chưa chịu về... Sao ngày nào cũng về khuya thế không biết...

Nara nhìn ông gượng cười:
- Con bé còn nhỏ mà anh..

Nara vừa dứt câu thì chiếc điện thoại bên cạnh ông Soo Man reo lên, một cuộc gọi từ công ty... Ông chậm rãi bắt máy đưa lên tai... Mặt ông dần biến sắc ông đứng bật ra khỏi ghế khiến Nara giật mình... Và sau đó:
* Ầm *

Tiếng chiếc điện thoại va mạnh xuống sàn nhà một cách mạnh bạo, Nara vội hỏi ông:
- Anh à... Có chuyện gì sao?

Ông Soo Man tức giận:
- Công trình ở Nhật bị sập vì động đất rồi... Thiệt là tức chết mà..

Nara tròn mắt bất ngờ:
- Vậy... phải làm sao?

Ông Soo Man vội vã:
- Anh phải tới công ty gấp...

Nói xong, ông lập tức đi ngay tới công ty, ông gọi ngay cho Ho Seok trong khi anh cũng đang xem tin tức vụ động đất ở Tôkyô làm nhiều người chết và bị thương... Cái công trình nhà máy hạt nhân đang xây dựng ở Nhật đã tốn hết mấy chục tỉ won của tập đoàn HanShin giờ đã bị mất trắng, tình trạng công ty đang vô cùng nguy cấp sau sự việc này có lẻ sẽ có nguy cơ sẽ bị thua lỗ nặng nề... Thậm chí phá sản...
Sau khi ông Soo Man tới công ty thì Army cũng về tới nhà, cô vào trong thì chạm mặt với Nara... Army lườm cô rồi đi qua mặt cô nhưng bị cô làm cho khựng lại...
Nara bật cười khinh bỉ:
- Ha'zz... Trên đời này tôi chưa hề thấy ai vô tư như cô... Công ty sắp phá sản mà con gái lại có tâm trạng đi chơi đúng là...

Army quay lại nhìn cô:
- Cô đang nói cái gì vậy hả?

- Tôi chỉ nói vậy thôi... Cô tự hiểu

Nara nói xong bước đi về phòng, Army thì đứng đó ngơ ngác suy nghĩ, miệng cô luôn lầm bằm:
- Phá sản... Phá sản... Cô ta nói bậy gì vậy không biết?

Army thắc mắc quay qua hỏi cô người hầu:
- Bộ... ở nhà xảy ra chuyện gì sao?

Cô người hầu lắc đầu không biết:
- Nãy giờ không có chuyện gì hết thưa Tiểu thư...

Army thở dài nhìn lên lầu:
- Thiệt là... Cô ta biết cách làm người khác hoang mang lắm..

Army không để tâm nữa mà bước lên cái cầu thang dẫn lên phòng mình... Mở cánh cửa một cách mệt mỏi rồi bật đèn trong phòng lên... Cô ngồi ngay xuống ghế SoFa vắt chéo chân dựa vào ghế... Ánh mắt cô đảo xuống nhìn cái chân bị trật lúc sáng rồi lại nhớ tới cái khoảng khắc TaeHyung cổng mình trên lưng rồi bật cười với bản thân...
Cô người hầu định bước vào phòng nhưng lại thấy trạng thái này của cô nên đứng ngoài luôn..

- Cô hãy bỏ đi..
Câu nói của TaeHyung tự nhiên vang vọng bên tai cô... Cô cụp mắt xuống rồi cầm cái điện thoại và bật lên... Cái hình ảnh cô chụp chung với JungSu vẫn còn là hình nền... Cô đưa tay vuốt lên nụ cười của anh rồi nói:
- Xin lỗi anh... JungSu... Em nghĩ em đã tìm thấy một JungSu thứ hai làm em rung động rồi...

Cô ngước lên nhìn cái cửa sổ trước mặt rồi lại nhìn lại cái điện thoại... Cô quyết định xoá hết mọi hình ảnh về JungSu, tin nhắn, ảnh và cả video... Cô xoá hết và không còn lưu chúng ở trong máy... Cô quyết định sẽ bắt đầu một cuộc sống mới kể từ nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro