Chap 18: Trắc Trở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng họp rộng lớn của tập đoàn HanShin đang chìm trong căn thẳng, ông Soo Man ngồi chủ trì cuộc họp cùng với 14 người khác... Ông luôn ngồi đó suy nghĩ và chờ đợi báo cáo thiệt hại ở Nhật... Một vị giám đốc lên tiếng:
- Mọi chuyện ở Nhật thật là không mong đợi... Không biết chúng ta có nên tiến hành ở BuSan nữa không?

Một vị giám đốc khác lên tiếng:
- Phải dừng lại thôi... Tình hình đang nguy kịch, sao còn có thể tiến hành...

- Nhưng cái dự án này chủ tịch đã tâm đắc rất lâu...

- Biết sao giờ khi ông trời không giúp mình mà...

Một người khác giơ tay phát biểu:
- Chủ tịch...

Ông Soo Man nhìn ông ta:
- Giám đốc Hwang ông muốn nói gì?

Ông ta đứng lên rồi nói:
- Chẳng là... Tôi muốn xin phép ngài cho tôi rút khỏi dự án ở Nhật...

Ông Soo Man đập bàn:
- Sao... bây giờ ông thấy công ty đang lâm vào cảnh nguy kịch lại muốn bỏ trốn sao?

- Tôi... tôi...

Ho Seok nhíu mày nhìn ông:
- Chờ có... báo cáo thiệt hại đi...

Mọi người trong lòng ai cũng muốn rút ra khỏi dự án này, và điều này chính là điều ông Soo Man không hề muốn... Ông phải tìm cách nào đó khắc phục tình trạng đang dần cạn kiệt ngân sách...
Cả phòng họp chìm trong im lặng suốt 15' đồng hồ để chờ một cuộc gọi và cuộc gọi đó cuối cùng cũng đã đến... Cuộc gọi được kết nối cho tất cả mọi người trong phòng họp cùng nghe:
- Thưa chủ tịch đã có thông tin chính xác về thiệt hại...

Ông Soo Man chậm rãi:
- Là bao nhiêu...

- Ước tính là hơn 50 tỷ won vì toàn bộ công trình đã bị sập hoàn toàn...

Ông Soo Man giữ bình tĩnh, đưa tay nhấn nút tắt... Mọi người trong phòng họp đều lo lắng và bất an... Ho Seok nhăn mặt nhìn ông Soo Man... Mọi người xì xầm khiến ông bực bội...
- Phải làm sao đây?

- Đầu tư vào công trình đó gần 70 tỷ giờ thiệt hại 50 tỷ vậy còn gì nữa chứ!!

- Biết rút khỏi dự án này lâu cho rồi...

Ông Soo Man nhăn mặt ngồi dựa ra ghế... Một tên giám đốc lên tiếng:
- Chủ tịch... chuyện này phải làm sao đây...

- Chủ tịch... Ông hãy bồi thường cho chúng tôi... Thiệt hại quá lớn chúng tôi xin lỗi ông...

Từng người, từng người một đang dần bước ra khỏi phòng họp... Ho Seok bực mình đứng thẳng dậy:
- Các người đúng là... Lúc trước còn nịnh bợ này nọ giờ mọi chuyện thành ra như vậy mấy người muốn bỏ giữa chừng à...

- Ho Seok à... Bọn tôi cũng đâu muốn vậy... Gia đình chủ tịch có thể xoay xở được nhưng còn gia đình chúng tôi thì không? Chỉ là bất đắc dĩ thôi...

Ông Soo Man tức giận đập bàn một phát mạnh:
- Các người biến hết cho tôi...

Mọi người sợ hãi bỏ chạy ra ngoài... Ông Soo Man vô cùng tức giận ông nắm chặt tay hình nắm đấm và thở gấp... Con người thật khốn nạn lúc trước còn tiền còn bạn giờ thì hết tiền cũng đứt luôn tình nghĩa ông giận lòng người khốn nạn chỉ biết có bản thân... Nhưng giận cũng vô ích chính ông cũng là người như thế... Ho Seok bất lực nhìn ông đang cụp mắt xuống bàn phím máy tính, anh chẳng còn cách nào khác ngoài trung thành với ông...
...

Khuya đó, Nara ngồi một mình trong phòng, cô lấy điện thoại và báo cáo tình hình cho ông Jeen:
- Tình hình là công ty ông ta đã sắp phá sản rồi ba...

Jeen bật cười mãn nguyện:
- Vậy sao? Đáng đời lắm... Con đã biết cái sơ đồ giấu ở đâu chưa?

- Vẫn chưa... Phòng làm việc của ông ta có vệ sĩ con không vào được...

- Thằng cha đó cũng cẩn thận thật... Chắc chắn sau vụ này ông ta hết ngẩn đầu lên nổi...

- Dạ...

Ông Jeen tắt máy... Nara ngồi trên ghế cười mãn nguyện rồi tự nói:
- Phá sản rồi... Chắc ông ta sẽ không kết hôn với mình... May qúa......
....

Sáng hôm sau, mới sớm Army đã thức dậy để chuẩn bị đi học... Hôm nay cô diện váy trắng xinh xắn ngắn tới đùi, buộc tóc lên trong cô thật trẻ trung, cô trang điểm cẩn thận lần đầu tiên thấy cô như thế... Với lấy cái áo khoác da màu đen, cầm thêm cái balo mang đôi giày bata trắng rồi ra bên ngoài... Cô người hầu nhìn thấy cô phải giật mình vì hôm nay cô cười tươi như hoa:
- Chào chị... Ngủ ngon chứ?

Cô ta gật gật:
- Dạ... Ngon ạ!

- Đi thôi... Tôi đói rồi...

Army mỉm cười rồi đi trước... Cô người hầu theo sau không ngừng gãi đầu thắc mắc... Bàn ăn bày sẵn những món điểm tâm ngon miệng, Army ngồi xuống rồi cầm đũa lên và gấp ăn món bánh trước mặt... Đúng lúc, Nara cũng đi xuống, cô đi tới bàn và ngồi đối diện Army... Army đang vui vẻ lập tức bực bội, cô lại trưng gương mặt thường ngày lạnh như băng ngồi ăn với cô... Nara bật cười:

- Coi bộ... cô chưa biết chuyện gì thì phải?

Army không quan tâm và tiếp tục ăn... Nara thở dài nói tiếp:
- Đúng là không biết rồi... Hôm nay cô mặc đẹp vậy mà...

Thấy cô không phản ứng, Nara lại tiếp tục:
- Công ty sắp phá sản... Mà lại cứ xem như không có chuyện gì... Đúng là đáng mặt con gái mà...

Army bực mình đặt đũa xuống:
- Cô im đi... Công ty có phá sản hay không cũng không phải việc của cô, cô đừng cố chọc tức tôi..

- Tôi chỉ nói vậy thôi... Nhưng cũng đáng thương thật... Vì... Cô chỉ còn là Tiểu thư trong vòng vài ngày nữa thôi... Vì vậy hãy tận hưởng đi...

Army không muốn đôi co nữa cô đứng bật dậy rồi cầm cái balo đi ra ngoài... Nara nhìn theo cười khinh bỉ:
- Đáng đời lắm... Con nhỏ khó ưa...
Army bước ra ngoài với gương mặt nhăn nhó TaeHyung cuối đầu chào cô:
- Tiểu thư...

Army đứng lại trước mặt anh mỉm cười rồi đi vào xe... TaeHyung nhìn cô rồi cũng lái xe đưa cô đi...
...

Mới sáng, Jimin đã diện đồ thể thao khoẻ khoắn và bước ra khỏi nhà, đúng lúc chạm mặt với YoonGi, anh cũng ra khỏi nhà để tập thể dục... YoonGi thoáng nhìn qua rồi lại chạy đi giống như chưa hề quen biết, Jimin thở dài rồi quyết định chạy theo hỏi cho ra lẽ... Vừa chạy anh vừa kêu tên YoonGi nhưng YoonGi lại giả vờ không nghe thấy mà cứ chạy thẳng... Jimin cố sức bám theo cho bằng được... Chạy được hồi lâu Jimin mới đuổi kịp... Anh kéo tay YoonGi lại và nhìn anh:
- Min YoonGi...

YoonGi khoan tay trước ngực quay mặt ra chỗ khác, không thèm nhìn anh lấy một cái... Jimin thở gấp vì vừa chạy nên rất mệt, bình tĩnh rồi anh mới lên tiếng:
- YoonGi... chuyện hôm bữa... ở Gyeonggi-do...

YoonGi quay qua nhìn anh nhíu mày:
- Sao?

- Chuyện đó... cho mình xin lỗi... Mình đã suýt hại các cậu...

- Biết vậy mà còn bám theo tụi tui làm gì vậy?

- Chỉ là tình cờ thôi mà...

- Tình cờ... Ừ... Đừng có tỏ ra quen biết tui nha...

YoonGi nói xong, quay lưng bỏ chạy lên phía trước... Jimin nhíu mày rồi hét to:
- YoonGi... Mình xin lỗi cậu mà... Sao cậu ít kỉ vậy chứ?

YoonGi không trả lời mà cứ tiến thẳng phía trước... Jimin nhìn theo cũng bất lực, người ta đã muốn tránh mặt thì mình làm gì được nữa..
...

Sáng nay JungKook có vẻ tươi tắn, anh đi xuống lầu chuẩn bị đi học với áo thun và quần Jean... Đi xuống phòng khách thấy ba anh đang đọc báo thì ngồi lại:
- Ba...

Ba anh mỉm cười rồi gật gật:
- Ừ... Con đi học sao?

- Dạ...

- Con trai... ngày mai là sinh nhật của con đúng không?

JungKook mỉm cười:
- Dạ... Ba tính tặng gì cho con vậy?

Mới nghe anh nói ông ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu:
- Một món quà mà con thích...

JungKook bật cười:
- Hồi hộp thật á, con mong chờ quà của ba lắm...

Ông gật đầu rồi nói:
- Thôi con đi học đi...

JungKook đứng lên lễ phép chào ông rồi ra xe để tài xế đưa đi... Ba của anh ngay sau đó cũng đi ngay...
...

Tập đoàn HanShin đang rơi vào khủng hoảng, hàng ngàn công nhân viên khi biết về thiệt hại ở Nhật đều biểu tình đòi tiền lương khiến Ho Seok và ông Soo Man phải đau đầu giải quyết... Người người cầm băng rôn ngay trước công ty với khẩu hiệu '' Trả tiền lương '' Mọi thứ như sụp đổ, chỉ trong một đêm... Công ty đang dần bị bào mòn và khô khan ngân sách... Mọi gánh nặng đều đổ trên đầu ông Soo Man...

Trong phòng làm việc của ông chỉ nghe được những thứ tiếng ồn ào và ôm sòm của công nhân viên...Ông Soo Man chỉ biết ngồi đó vặn óc suy nghĩ để tìm cách giải quyết vấn đề...

* Cốc... Cốc... Cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên làm ông Soo Man và Ho Seok phải giật mình, một cô thư ký bước vào lên tiếng:
- Chủ tịch Lee... Có chủ tịch Jeon của tập đoàn JK tới ạ...

Ông Soo Man nhíu mày nhìn cô:
- Ông ta tới đây làm gì?

- Ông ấy muốn gặp ngài để bàn một số việc...

Ông Soo Man thở dài:
- Việc gì mà bàn chứ? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này còn bàn công việc gì nữa...

Ho Seok cuối đầu trước ông rồi nói:
- Chủ tịch cứ để ông ta vào thử xem...

- Không chừng ông ta cũng muốn rút ra khỏi dự án này...

- Vậy chúng ta tránh mặt cũng vậy thôi chủ tịch...

Ông Soo Man ngẫm nghĩ rồi nghe lời Ho Seok cho ông ta vào...
Một lát sau, chủ tịch Jeon mới bước vào ông Soo Man đứng lên tươi cười liền tới bắt tay ông:
- Chủ tịch Jeon... Ông tới đây có chuyện gì sao?

Chủ tịch Jeon ngồi xuống ghế SoFa rồi bắt đầu nói:
- Thật ra thì... Tôi có đọc báo và biết được tình trạng thiệt hại ở Nhật của công ty...

- Ông hãy vào thẳng vấn đề đi... Ông muốn rút khỏi dự án này đúng không?

Ông ta bật cười rồi uống ngụm nước:
- Ông nghĩ tôi là người như vậy sao? Tôi không hề có ý định rút khỏi dự án mà sẽ... Đầu tư thêm...

Mới nghe xong câu cuối, ông Soo Man tròn mắt nhìn ông... Ho Seok cũng bất ngờ không kém... Ông Soo Man nhíu mày rồi nghĩ, trong thời điểm khó khăn này ai mà lại đầu tư thêm chứ, không rút ra thì thôi lại còn đút tiền thêm... Ông Soo Man khó hiểu:
- Chắc ông... Ông không đầu tư mà không có điều kiện gì?

Chủ tịch Jeon cười mỉm:
- Tất nhiên... Trên đời này đâu có thứ gì mà cho không chứ?

Ông Soo Man hồi hộp:
- Vậy ông muốn gì...

Ông ghé sát tai ông Soo Man rồi nói cho ông nghe:
- Tôi muốn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro