Ăn trúng quả đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy thật u ám....

Hắn ta lo lắng đến mức phải thức trắng cả đêm để chăm sóc cho Rein. Bàn tay ân cần, dịu dàng sờ vào trán chị ta, vắt khăn lau khô cho người giúp Rein hạ nhiệt.

Ngân đứng một góc nhìn theo, nhìn từng hành động lo lắng quan tâm của hắn, sao thấy khó chịu ghê. Ước gì Ngân cũng được hắn ta dịu dàng chăm sóc một lần như vậy. Hờ hờ... một ước mơ xa vời vợi, mãi mãi là mơ thôi, ừ mà mơ cũng hổng có nữa. Hic.... tủi thân dễ sợ.

" 18 tuổi đầu mà nấu có tô mì thôi cũng không xong nữa, đầu óc cô để đâu vậy? "


Ngân buồn hiu, mắt díp díp lại, buồn ngủ chết được. Đang yên đang lành tự dưng hắn quát ầm lên. Muốn lủng màn nhĩ luôn. Hắn ta tức giận trách mắng, nóng hừng hực. Ừ thì tại không bảo vệ được cho nữ chính, nam chính ức chế quá phun bậy bạ đây mà....



Nghe hắn chửi, Ngân tức quá đứng bật dậy. Hứ, nghĩ sao... trong cung hổng có ai, nấu cho tô mi ăn là mừng rồi đó, xảy ra tai nạn cái một hai vào trách Ngân không.

" hỏi câu là biết ngu rồi đó. Đầu không để trên cổ chứ để ở đâu. "


" còn nữa. Cả kho gạo trong bếp bị cô làm cho cháy xém hết rồi. Giờ tính sao đây ? Kêu phụ vương cô qua đây đền nhá !! "

" hứ... tại cái bếp nó cháy chứ tui có biết gì "


Hu hu.... oan ức quá đi thôi. Có cố tình đâu mà chửi người ta ầm ầm kìa.

" thôi... hai người đừng cãi nhau nữa "



Nghe cái giọng thanh thanh là biết của ai rồi. Nữ chính đã tỉnh. Chị ta yếu ớt mở mắt, ùm sùm quá nên tỉnh luôn rồi. Tên Shade đó thấy chị tỉnh dậy, vội chạy lại bên giường chăm sóc.


Lại nữa rồi... cái cảnh hắn ăn cần chăm sóc vị công chúa tóc xanh lại đập vào mắt. Khó chịu rồi đó nha.

" Rein, cô có thấy đau ở đâu không ? "

" kh.. ông. Chỉ là cái vai... "

Ayyy, chướng mắt vãi chưởng. Không thể chịu nỗi nữa rồi, Ngân hậm hực bước ra khỏi phòng, nhường chổ lại cho hai người họ. Không thèm làm kì đà cản mũi nữa.


Thấy có 1 cái lon nằm trơ trụi chắn ngang đường, tức quá đá một phát, ai dè cái lon nó bay lên trời rồi rớt trở lại, trúng cái đầu. Hu hu, đầu đau ê ẩm,xui quá mà. đúng là cái ngày xúi quẩy...

...

Hôm sau, Rein vẫn nằm viện. Ngân lại giả bộ làm một đứa em gái ngoan hiền chăm sóc ả.


" Hic hic.... Fine ơi. Cái vai chị bị phỏng thế này rồi... hức.. hức. Sao sau này sao chị lấy chồng được  đây "



Khóc nữa, khóc mãi. Cái vai phỏng có tí xíu mà cũng than. Hồi đó Ngân đây nấu cháo, không cẩn thận nồi cháo đổ xuống phỏng cả 2 bàn tay, người ta có than khóc cái gì đâu.

"  Mệt chị quá chị ơi... chị im cho tui nhờ "

" Fine à... "

" gì nữa "

" tự nhiên chị thèm đồ ngọt quá em ạ. E he he... em có thể.. "



Rồi, nhìn cái ánh mắt đó là Ngân hiểu rồi. Lại muốn Ngân lết xuống bếp làm đồ ăn cho ả chứ gì nữa. Khỏi nhắc. Ngân cũng tự lết xác xuống bếp, nói gì chứ, cũng tại Ngân mà vai nhỏ Rein mới bị phỏng, hổng chừng sau này Rein không lấy chồng được thiệt thì sao...ray rức lắm, với lại không chăm sóc nữ chính chu đáo nam chính lại trách.

Đi xuống bếp, đầu tiên phải làm là thắp nén nhang. Cầu chúa cho con bình an vô sự, đừng có hỏa hoạn xảy ra như lần trước.


Bà Rein đang thèm đồ ngọt, thôi thì nấu chè đi. Hí hí hí.. hổng phải khoe chớ...Ngân cũng giỏi lém á, ở nhà mẹ dạy làm đủ thứ. Chè Ngân nấu thì khỏi chê rồi.

" cạch cạch cạch !!! "

Tiếng dao bằm bằm cái thớt vang lên cạch cạch. Ngân đang bằm bột ra, vừa làm vừa hát. Tự nhiên hổng biết sao mà Ngân nhớ lại ba cái hình ảnh mà tên Shade đó ân cần chăm sóc nhỏ Rein..... Tự nhiên Ngân thấy mình hiền ghê á.

Đã nấu mì cho nữ chính ăn, xảy ra tai nạn nam chính lại chửi ngược lại nữ phụ. Đã không cảm ơn thì thôi chớ... còn nữa, đã bị chửi rồi mà giờ vẫn còn tâm trạng đi nấu chè cho nữ chính ăn. Có con nữ phụ nào mà tốt với nữ chính như vậy không?

Lạ đời, càng nhắc càng tức.

Hình như Ngân quên béng mình là nữ phụ thì phải.

Rein, cô có thấy đau ở đâu không?

Kh.. ông, chỉ là cái vai...

" Cốp cốp cốp cốp!! "

Nhớ lại lời nói dịu dàng của hắn với chị ta, trời ơi, Ngân tức quá đi thôi. Cái tay cầm dao vô thức bằm cái thớt nghe cốp cốp. Hic... cái thớt nó có tội tình gì.

Đôi mắt Ngân đảo qua hủ muối. Một ý nghĩ lóe lên.... e he he, hay là....

Nhồi bột lại, rắc hết nguyên hủ muối vào, trút hết hủ sa tế vào. Còn nữa, bỏ tiêu vào cho thơm. Nhồi thêm cơm thiêu đã bỏ lâu vào bột trộn lại. Bằm ớt đỏ bỏ vào. Quậy quậy nhồi nhồi, lăn lăn dưới đất. 15 phút sau, một món chè thập cẩm lộn xộn đã ra đời.

Khoan, hai chén chè này đánh dấu X màu đỏ, kí hiệu hai chén chè này là của Ngân với Shade. Một chén chè đánh dấu X màu đem, kí hiệu này là chén chè của Rein.

Rồi, bưng lên.

Ngân hớn hở bưng chè lên, chờ xem trò vui xảy ra. A hí hí, chắc chắn ăn xong Rein cũng đau bụng cho coi. Mới nghĩ tới thôi là Ngân sướng tít thò lò luôn.

" Rein ới Rein, ăn chè nè Rein ới "

Công chúa tóc xanh mới nghe thấy từ chè là mắt sáng rỡ lên, ối giời ơi, mấy ngày nay nhỏ thèm muốn chết.

" tèn tén ten, thơm chưa thơm chưa " ^^

Rein thèm nhỏ vãi, giựt lấy liền, Ngân liền cười thầm trong bụng, kì này Rein khỏi qua cửa luôn. Nghĩ là vậy, ai dè tên Shade đó nhảy đâu ra, giựt lấy chén chè trong tay Rein.

" tôi ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ ... "


Hắn liếc qua chén chè. Đôi mắt nghi ngờ lắm.Ngân toát mồ hôi, giựt lấy chén chè trong tay hắn, đừng phát hiện nghen trời.

" lạ đâu mà lạ, tự nhiên giựt chè của chị Rein, chén này mới là của anh nè "

Nói rồi Ngân cười cười đưa cho hắn chén chè có dấu X màu đỏ. Tên hoàng tử đó giương đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn Ngân làm nhỏ lạnh cả sống lưng.

" bình thường cô đâu có tốt đến vậy.. "


" anh nghi ngờ tui bỏ độc vào chè cho Rein à. Tui đâu có ác đến mức phải hại chị mình. Đúng hông Rein? "

Rein gật đầu, ừ, làm gì Fine cute lại hại nhỏ được.

Hắn lại nhìn chằm chằm Ngân, eo... đáng sợ quá. Chúa ơi, đừng cho hắn phát hiện nha chúa, chết con.

" kì lạ nhỉ. 2 cái chén này có dấu X màu đỏ, sao chén chè của Rein dấu X lại màu đen ? Hay là... "


" hay là gì? Tui nói cho mà biết, tui còn lâu mới làm ba cái chuyện hèn hạ đó. Có cần tui măm hết chén này luôn cho xem hông. "


" biết sao được. Nốc hết thử coi có gì không ? "

Hic... nói giỡn thôi mà kêu thiệt hả trời. Rein ngây thơ không hiểu gì hết. Hắn ta bước tới, đưa chén chè cho Ngân, cái mặt vênh vênh lên thấy ghét.

Lỡ nói rồi, nếu mà không măm thì hắn lại nghi ngờ. Nhưng mà... nãy giờ Ngân bỏ tùm lum tà la vào trong chè, ăn vô lỡ....

" sao, sợ hả? Chậc... vậy là trong đây có độc thật rồi "


Hắn nhềch môi cười. Hứ, Ngân đây không sợ đâu. Ngân giựt lấy chén chè, nhắm chặt mắt lại nuốc hết từng viên bột, tu ừng ừng hết chén trong ba giây. Tưởng bà hông dám hả?

Ơ... cái lưỡi của Ngân....


Hic.... nóng quá?! Cay xé lưỡi Ngân rồi.


" em sao vậy Fine ? "


Rein lo lắng hỏi. Tên Shade đó cười thầm trong bụng.

" Ha ha.... đùa với bố à con. Ông đây biết tỏng âm mưu của mi rồi "

Lúc nãy hắn có đi ngang qua phòng bếp và vô tình thấy được việc làm phi pháp của Ngân. Lâu lâu được đứng xem tuồng cũng hay.

" tui, tui hơi khó chịu, tui.... tui đi ra ngoài chút "

Mặt Ngân tái mét, xanh lè. Chạy vào tolet. Mẹ ơi, chết con!!

Hic.... hắn ta cao tay quá.


Hôm đó Ngân ăn trọn quá đắng. Ăn xong chén chè đó bụng Ngân như sôi lên sùng sùng. Ruột gan y chang bị nướng, nó nóng hổi. Hic.... gậy ông đập lưng ông rồi. Hu hu. Đợi đấy, bà sẽ trả thù, bà sẽ trả thù!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro