Nếu người đó là tui thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân tỉnh lại.

Mở mắt ra, đập vào mắt lại là bức tường màu trắng đó. Lại ngửi thấy mùi thuốc nam ngào ngạt, chắc đây lại là chỗ của Thái Y. Tính đi thì vào đây nằm cũng được 2 lần rồi, nhưng lần này thì khác, không còn thấy bóng hắn ngủ gục trước đầu giường nữa.

Người đang ngủ gục trên giường lúc này không phải là hắn mà là Rein. Chắc ngày hôm qua tới giờ chị ta ngồi đây chăm sóc cho Ngân, cảm động quá man. Hic hic...

" Fine, em dậy rồi à ? "

Nàng công chúa tóc xanh lim dim mở mắt. Nhìn thân người tiều tụy thế nhưng nhìn sao vẫn thấy đẹp, chậc chậc... hèn chi tên Shade đó yêu say đắm là phải.

" Tui thức lâu rồi... "

Tự nhiên mụ ta chạy xộc tới, sờ chán, sờ tay Ngân tùm lum. Vẻ mặt lo lắng hơn bao giờ.

" em thấy đỡ chưa? Có thấy khó chịu không? Có khát nước không? Chị lấy nước cho em nhé "


Cảm thấy một sự giả tạo không hề nhẹ ở đây -_-

Chắc lại đang giả bộ mình thánh thiện, hiền lành, tốt bụng đây mà. Khó ưa ghê!!

Ọc ọc ọc!!


Ngân chưa kịp nói gì tự nhiên cái bụng nó reo ầm lên. Cần nạp thêm năng lượng. Quên nữa, ngày hôm qua chưa có gì bỏ bụng hết á. Giờ đói muốn xỉu luôn.

" em đói hả??"

" ừa. Kêu người hầu nấu tôm hùm cho tui ăn coi. "


Hé hé hé. Bị bệnh sướng thiệt, sai gì nhỏ Rein cũng làm. Khỏi cần động tay động chân, chỉ cần búng ngón tay thôi. Đâu như ở nhà, Ngân toàn bị mẹ sai vặt, bị bệnh cũng phải tự nấu cháo mà ăn nữa....


" thôi em ráng nhịn đi nha "

" là sao? "

Ngân tròn xoe mắt nhìn Rein. Hỏi người ta đói bụng không, người ta bảo đói phải nấu cho người ta ăn chứ, nhịn nhịn cái gì.

" hôm nay là 30-4 mà "

" thì sao? "

" thì nữ hoàng cho nữ hầu về quê ăn tết 30/4 hết rồi. Không ai nấu cho em ăn đâu. Nhịn đi em ^^"

Ủa ủa? 30/4 chỉ có Việt Nam mới cho nghỉ thôi mà. Hành tinh kì diệu cũng có ban hành nữa hả? Chòi oi.... mới nghe luôn đó.

" vậy thôi, không ai nấu thì chị nấu đi, tui đang đói !!"

Tự nhiên Rein bĩu môi, tỏ vẻ đau khổ tột cùng.

" thôi.... em im đi... em im đi!! Em có biết là bàn tay xinh đẹp, mong manh dễ vỡ của chị chưa bao giờ đụng tới nồi chảo không? Sao em lại bắt chị làm chứ.... với lại trong bếp dầu mỡ không à, chị không muốn khuôn mặt trắng trẻo của chị phải dính dầu đâu!!"

Ngân liếc Rein một cái.

" ý chị là seo ? "


" bụng chị cũng đói lắm á. Em rãnh thì giờ nấu cho chị ăn đi "


Chuyện gì đang xảy ra?

Hồi nãy ai lo lắng cho ta xém khóc, bày đặt hỏi han quan tâm này nọ. Giờ trở mặt 180 độ, bắt người đang bệnh phải nấu cơm cho người khỏe ăn. Thặc là nhẫn tâm.

Bụng réo liên miên, nó cần thêm năng lượng, bắt buộc Ngân phải lết xác xuống bếp.


Nấu gì giờ ?

Nghĩ mãi chả biết nấu cái gì. Nấu cái gì cũng khó hết trơn á, kho cá khó lắm, chiên trứng cũng khó nữa... thôi thì.... nấu mì gói ăn liền đi là dễ nhất.

Ngân nhớ ra, tháng trước xuyên không có cầm theo gói mì tôm chua cay. Nhỡ tận thế xảy ra có cái để ăn. Đúng là bây giờ nó mới cần thiết.

Ngân cầm gói mì trong tay, lật xuống đằng sau xem thử và.... chết cha!! Hết hạn sử dụng rồi!!


Kệ. Dù gì ăn vào cũng đau bụng thôi chứ có chết đâu. Ầu, còn đủ 2 gói luôn nà. Thôi, nấu mì lẹ.

Xin giới thiệu các bước để nấu mì:

Bước 1: xé mì ra và cho vào tô.

Bước 2: bỏ hạt nêm gia vị vào.

Bước 3: chế nước sôi vô và.. chỉ còn việc thuởng thức.


Cơ mà bây giờ nước chưa sôi gì hết trơn. Ngân và Rein ra vườn hoa lấy mỗi đứa 1 cuốn đoremon đọc đợi nước sôi. Ủa?? Sao nước lâu sôi thế nhỉ? Kệ, đọc truyện tiếp. Rein và Ngân lo chăm chú đọc truyện mà quêm ấm nước trong bếp....


Phòng bếp.

Nước sôi ùn ụt ùn ụt. Đến nỗi 1 ấm nước, cạn lại còn nửa ấm. Nhiệt độ nóng quá, lửa cháy bắt đầu phừng phừng và cháy lan ra mấy bao gạo gần nó.

Và..... nổ bếp gas...!!

Bùm bùm bùm.


Tiếng trong phòng bếp vang lên, khói bắt đầu bay mù mịt.

Ở vườn hoa, Rein bỗng nghe thấy tiếng gì bùm bùm. Cô quay sang khều vai Ngân.

" Fine ơi, hình như trong nhà bếp có tiếng gì lạ lắm em ạ..."

" hả??? "

Ngân chợt nhớ ra... chết cha rồi, ấm nước.. ấm nước!!

Ngân vứt cuốn truyện, xốc váy chạy ào vào bếp. Và bây giờ là một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra. Ôi mẹ ơi... cháy... cháy!!

" bớ người ta, cháy nhà. Dập lửa, dập lửa !!"

Mới nói chữ " Dập lửa " tự nhiên một xô nước đổ ào vào người Ngân.

Trồi ôi là trồi. Ngân kêu dập lửa trong bếp mà bà Rein hậu đậu bả lấy nguyên xô nước bả dập vào người Ngân. Ngân tức quá, hét ùm lên.

" Tui kêu chị dập lửa chứ không phải kêu chị dập tui "

" ủa, chứ hổng phải em bảo chị đổ nước vào người em à ? "

" đồ lãng tai! Mau lấy nước cho tui "

Ngân lấy tấm rèn trên cửa sổ quật quật vào đám lửa trên bếp. Rein chạy vào xối từng xô nước mát vào bếp nhưng chẳng ăn thua gì.

Lửa cháy phừng phừng, ngày một lớn. Từ bao giờ đã cháy hết kho gạo rồi, kì này nữ hoàng mà biết thế nào cũng... ặc ặc..

Tiêu đời Ngân rồi, người hầu thì về quê hết, đâu còn ở đây mà kêu cứu. Đúng rồi, gọi cứu hỏa. Ngân liền móc trong túi ra cái điện thoại. Định bấm nút, Mà số cứu hỏa là 112 hay 113 hay 114? 115? 116?

Ơ, nhưng ở đây đâu có cứu hỏa đâu mà gọi.

Một tiếng rầm vang lên nữa. Ngân nhìn lại, ôi trời, mấy cái cây cột trên trần nhà, chúng đỗ rụi cả rồi. Nhỡ chúng ngả xuống đè mình chết ngắc thì sao. Không, tính mạng quan trọng, điều cần làm lúc này là phải dẫn Rein ra khỏi đây. Nhưng... Rein đâu mất rồi?

" Fine... coi chừng phía trên em kìa "

Là giọng của Rein. Ngân quay lại, rồi nhìn lên trời..... một cây cột trần nhà sắp rơi xuống. Như này thì tiêu Ngân rồi. Bị đè sẹp lép luôn cho coi, cái cây còn có lửa nữa, hic... hic.. Chết Ngân rồi.

" á... "

Một tiếng á vang lên. Cái cây rớt xuống. Ơ... sao Ngân không thấy đau đớn gì hết nhỉ?

Quay xuống sau lưng...

Rein?

Chị ta lao ra đỡ cho Ngân. Cái cây rơi xuống đập vào lưng Rein một cái đau điếng, khúc gỗ có lửa.... lưng chị giờ bị phỏng nặng. Chị ta khuỵ xuống... nè... đừng ngất chứ.


Bỗng trong phòng mát dịu lại, không còn nóng hừng hực nữa. Những ngọn lửa cháy đâu mất cả rồi?

Là do hắn. Hắn đứng trước mặt Ngân, tay cầm quyền trượng, chỉ cần giơ lên một cái, hóa phép, ngọn lửa dữ tợn biến mất ngay lập tức.

"  tôi chỉ đi một chút thôi mà cô lại gây họa rồi !! "

Hắn hằng hộc bước tới, ban cho Ngân ánh nhìn đầy sát khí. Tên Shade đó bế phốc người Rein lên, nhẹ nhàng đưa chị ta tới Thái Y. Khuôn mặt lo lắng, sợ hãi chưa từng thấy.

Đối với nhẹ nhàng Rein như thế đấy, còn đối với Ngân?

Ngân đứng đó nhìn bóng lưng hắn đang bế Rein đi. Tự nhiên ghanh tị dễ sợ. Trong lòng tự đặt ra câu hỏi.

Nếu đó là tui, anh sẽ dịu dàng như thế chứ...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro