Chương 10: Lâu rồi không gặp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió biển rít từng cơn se lạnh đến tê tái. Bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Yết như bị đông cứng, nhưng cô vẫn cứ tăng tốc cho xe chạy nhanh trên đường.

Vào bên trong trung tâm thành phố, ánh đèn rực rỡ khắp nơi, ồn ào nhộn nhịp là vậy nhưng trong cô có gì đó trống rỗng.

"Thiên Yết, nhớ về sớm nhé!" Bên tai là thiết bị nghe không dây vang vọng tiếng Bạch Dương nhắc cô.

"Ừm."Cô đáp, tiếp tục rồ ga lao trên đường đầy xe tấp nập.

Thiên Yết rẽ vào khu chung cư lớn mua đồ ăn đêm. Quán gà rán mà lúc nhỏ cô thường ăn vẫn đông đúc như vậy. Tiếng gà rán xèo xèo giòn rụm kích thích vị giác. Thiên Yết mua 4 phần gà rồi cầm đi.

Cô để xe ở khu vực qui định sau đó đi bộ xuống một con phố nữa.

"Phịch." Tiếng động ở một con hẻm nhỏ vắng người nào đó làm cô chú ý. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần.

"Bốp!" Có vẻ như người kia bị đấm một cú rất đau thì phải.

Một đám khoảng 4, 5 người vây quanh một người con trai trẻ. 

"Mày láo... Tao hỏi lần cuối mày có đưa không?" Hắn ta rút khẩu súng trong túi áo dí vào đầu chàng trai.

"Hừ...xem xem nếu tao chết thì mày cũng chẳng biết được đâu..." Người đó nhếch môi khinh bỉ.

"Bộp." Thiên Yết vô ý đạp vào một hộp nhựa rỗng làm phát ra tiếng động.

"Ai?" Tên cầm súng quay đầu hỏi. Thiên Yết nhanh nhẹn chạy đi. 

Không lâu sau cô nghe thấy tiếng chân chạy theo mình. Đến lúc này cô lại bị dồn vào ngõ cụt, có duy nhất một cánh cửa thoát hiểm của quán bar. Lập tức cô chạy vào trong.

Bọn họ 4, 5 người đều có súng, cô thì thân một mình, chỉ mang theo con dao cùn.

Tuy bản thân là sát thủ nhưng cũng phải lượng sưc mình, cho dù võ thuật linh hoạt giỏi đến đâu đi nữa vẫn không nhanh bằng mấy khẩu súng kia.

Bắn phát chết liền.

Thiên Yết chạy vào trong quán bar, phía bên tay phải ngay bên cửa ra vào đó là phòng vệ sinh.

"Cô ta đâu rồi." Tiếng người nháo nhào bên ngoài, không lưỡng lự thêm giây phút nào, cô xông vô bên trong.

Thiên Yết thở hồng hộc bên bệ rửa tay. Chưa được vài giây thì nghe tiếng nói vọng vào.

"Cô ta ở..." Thiên Yết phản xạ nhanh, đá ngay vào chỗ "hiểm", sau đó còn đấm hai phát vào mặt hắn, tiện tay ụp nguyên thùng rác trong phòng lên đầu hắn rồi đẩy vào toilet.

Nghe tiếng động, 2 tên khác liền xông vào. Thiên Yết chống hai tay lên bồn rửa, tung người đá cho mỗi tên một cái nằm lăn ra đất.

Vậy mà còn có kẻ không biết sống chết cũng nhào vô.

"Khoan đã..."Hắn ta che mặt, hét lớn.

Thiên Yết khựng lại, hắn liền nói.

"Lúc nãy cô đánh rơi bịch thức ăn, chúng tôi chỉ mua lại cái khác giúp cô..." Hắn cầm túi giấy đựng rà rán thơm lừng giơ ra trước dè dặt.

"Với lại lúc nãy... Cảnh mà cô thấy... Chỉ là chúng tôi đóng phim thôi. Đây, tôi có thẻ đàng hoàng này." Hắn nhìn đồng nghiệp đang lăn lộn dưới đất mà run rẩy nói.

"Bao ... Bao nhiêu tiền?" Thiên Yết nhận lấy bịch gà, nghiêng đầu hỏi hắn.

"Không sao,chúng tôi chỉ tặng cô thôi..."Hắn lạnh gáy,vờ cười xuề xòa nói.

"Tiền thuốc men cơ."

"Không sao, chỉ cần bôi thuốc là được mà." Hắn đỡ đồng nghiệp đứng dậy.

"Vậy... Xin lỗi." Cô móc một ít tiền nhét vào túi áo người đó rồi nhanh chóng chuồn mất.

****

"Thiên Yết!" Tiếng Kim Ngưu gọi qua điện thoại.

"Sao?" Cô vừa đi vừa hỏi.

"Nhớ mua bánh kem, capuchino có caramen nha!"  Ngưu Nhi hí hửng dập máy.

Thiên Yết nghiến răng chửi thầm, dám lợi dụng cô. Đã thế chơi lâu một chút cho cô ta đói chết.

Cô cười nham hiểm, quay lại quán bar khi nãy.

Ánh đèn mờ ảo lập lờ, tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cô cau mày khó chịu, tiện tay lấy trong áo một ít bông gòn nhét vào lỗ tai ( mang theo làm cái gì nhở?)

Ở một góc nào đó, hai người con trai đang cùng tán gẫu, ánh mắt bắt đầu chú ý nhìn về chỗ Thiên Yết.

"Cô gái kia, nhìn quen lắm..." Bảo Bình nheo mắt nói với Ma Kết.

"Là cô gái tóc tím ở chỗ đua xe lúc nãy..." Ma Kết nhấp môi một ít rượu whisky.

"À, cái người vừa ép tớ, rồi phóng xe bay qua đầu cậu phải không?" 

"Ăn nói cho cẩn thận." Ma Kết lừ mắt, bản thân đang rất không phục cô gái kia, là cảm giác đó, ganh tỵ

"Cho một li Vodka." Thiên Yết tiến lại quầy bar nói với nhân viên pha chế.

Li rượu mạnh được đem ra, tiếng nhạc có phần sôi động hơn.

"Xoảng" Xen lẫn vào đó là tiếng đổ vỡ.

Một gã to con mặt mày dữ tợn xông từ cửa vào, theo sau khoảng chục người cầm côn, kiếm.

"Gọi ông chủ các người ra đây." Hắn hét lớn.

Thiên Yết uống hết một li rượu, nhếch môi cười nhạt rồi gọi một li khác chọn, một góc khuất của quầy bar, theo dõi tình hình. Dù gì cũng chẳng phải việc của cô, thưởng thức một chút cũng hay chứ.

Hai nhân viên bảo vệ chạy đến, chắn trước mặt hắn, không cho hắn tiếng sâu vào bên trong.

"Mẹ nó!" Tên kia gầm lên, vơ lấy chai bia gần đó, đập vào đầu hai tên bảo vệ.

"Nói cho tụi mày biết, Chó Ngao bọn tao sẽ thanh toán hết tụi mày bây giờ nếu như ông chủ tụi mày không bước ra đây."

"Phụt!" Cùng lúc, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Yết không hẹn mà phun hết rượu ra ngoài.

" Ha ha ha!" Thiên Yết ôm bụng cười lớn,, thật là mắc cười chết mất. Chó Ngao? Hẳn là băng đảng chó cơ đấy. Thật quá hài hước mà.

Ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Thiên Yết.

"Con mẹ nó! Con khốn nào dám cười tao?" Hắn đập vỡ chai bia, liếc mắt về chỗ cô, như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cô ta, cô ta muốn bị đánh hay sao vậy?" Bảo Bình nói nhỏ.

"Nhìn cô ta thế kia, chắc cũng không phải dạng vừa gì đâu, chờ xem người anh em." Ma Kết nâng ly rượu về phía Thiên Yết.

Thiên Yết nhìn một lượt xung quanh thấy tên đẹp trai kia nâng ly với mình thì cũng đáp trả lại hắn. Uống sạch một hơi hết ly rượu.

"Cạch" Cô đặt mạnh ly xuống bàn, nghiêng đầu kiêu ngạo nhìn tên câm đầu Chó Ngao kia.

"Chị mày đấy." Cô nói vừa đủ nghe, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng dưới ánh đèn, đôi mắt khinh bỉ nhìn hắn.

"Con này láo." Một tên đàn em của tên dó lao lên trước , vung tay định tát một cú trời giáng.

Thiên Yết nhanh như cắt, tung chân đá văng hắn ra xa tới 5m.

"Sao, làm mất hứng quá đi." Cô cươi cười nói.

"Tụi bây còn nhìn được à? Đập nát chỗ này cho tao!" Tên kia giận run lên, hét lớn ra lệnh.

"Xoảng" Hắn ném hụt một chia bia về chỗ Thiên Yết.

"Suýt chút nữa là chúng cô ấy rồi. Có nên giúp không? Dù gì cũng là chỗ của Lão Nhị mà." Bảo Bình giật mình, đứng dậy hỏi Ma Kết.

"Đừng lo, hoa hồng có gai mà. Hình như cô ta rất giống với một người."

"Ai?" Bảo Bình hỏi.

"Sát thủ nổi tiếng trong thế giới ngầm của chúng ta..."

Đôi môi Bảo Bình đông cứng. Cô gái đó hành tung bất định, giết người không chớp mắt.

Chỉ có thể là Thiên Yết. Hoa hồng đen của thế giới ngầm.

Thiên Yết nhẹ nhàng đứng dậy, rút một con dao găm dưới ống giày, nhanh nhẹn vòng qua sau lưng tên kia, đặt vật kim loại sắt lạnh lên cổ hắn, dịu dàng nói.

"Những kẻ chán sống thì ta sẽ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện."

"Xoẹt" Máu tanh chảy ra.

Thân hình to lớn đổ rạp xuống đất.

 Bước chân cô nhẹ bẫng, tiến tới chỗ Ma Kết và Bảo Bình.

"Lâu rồi không gặp!" Đôi môi anh đào nở một nụ cười tà mị.

Cùng lúc đó, bọn họ đã xuất hiện. Khuôn mặt anh lạnh tanh nhìn cuộc hỗn chiến.

"Chết tiệt."

______________________________________________________________

Tác giả xin chào các bạn đọc. mình up chương này trước do phải đi cắm trại, từ ngày 26-3 đến 27-3, nên sợ đáp ứng được bạn đọc nên up trước cho đỡ nôn nóng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, thân! Một ngày tốt lành 

Viết bởi Vankiep1nguoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro