Chương 9: Lâu rồi không gặp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Thiên Yết lạnh lùng nhìn Xử Nữ.

"Chuyện....Bạch Dương bị thương chắc là cô biết rồi nhỉ? Nhưng mong là cô đừng để bụng. Chúng tôi sẽ giải quyết..."

"Có thể không quan tâm sao. Nếu một người anh em trong các người bị hại đến mức này, các người có bỏ qua không? Cho dù...." Thiên Yết siết chặt nắm tay rồi bực tức bỏ đi.

Xử Nữ nhìn theo bóng cô, trong lòng bỗng dưng nặng trĩu.

__________

Mọi người có mặt tại đường chạy. Sau đó nhẹ nhàng mà dành chiến thắng một lần nữa.

**

10:00 PM. Khu biệt thự phía Nam, nhà của Kim Ngưu.

Reng...Reng....Reng..... Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi.

"Alô?" Giọng nói không chút độ ấm vang lên.

"Bờ biển hướng đông, 30 phút nữa." Tiếng người con trai trả lời bên đầu dây, sau đó là những tiếng tút kéo dài.

"Bạch Dương tốt nhất nên ở nhà." Kim Ngưu gác máy, ngồi xuống sô pha nói.

"Cuộc đua này không lẽ bỏ?" Bạch Dương cau mày.

"Có người đi rồi." Thiên Bình bưng một ít bánh quy ra bàn.

"Cô ấy đi rồi sao?" Kim Ngưu hỏi, khẽ đặt tách cà phê xuống

"Ừm, mới đi khoảng 2 phút trước." Song Ngư bật màn hình tivi lên.

Chiếc mô tô đen bóng cực hiện đại lướt nhanh trên đường cao tốc. Cô gái tóc tím điêu luyện điều khiển chiếc xe ở những khúc cua không khỏi khiến người xem thót tim.

"Xem ra cô ấy sắp tới nơi rồi...." Kim Ngưu nhoẻn cười, nhấp một ít cà phê.

"Bớt uống cái đó đi..." Thiên Bình càu nhàu.

"Liên quan gì tới cậu chứ..." Kim Ngưu lườm.

"Xem Thiên Yết mắng cậu thế nào." Thiên Bình không thèm nhìn, nói.

_________

Bờ biển. Ánh đèn xe chói mắt. Bầu trời đêm tuyệt đẹp, các vì sao cũng rất nhiều, không khí hơi se lạnh.

"Rịn...Rịn...Rịn..." Chiếc xe của Thiên Yết cùng với hai chiếc nữa đứng trước vạch đua chờ hiệu lệnh xuất phát.

"Cô ta không đến sao?" Người cầm cờ hỏi.

"Tôi thì không được ư?" Thiên Yết hỏi.

"Không sao, bắt đầu nào." Anh ta cười gượng.

"Xuất phát!"  

"Rịn..............Rịn........." Ba chiếc xe lần lượt phóng đi.

Ở tại nhà Kim Ngưu.

"Bắt đầu rồi kìa." Song Ngư nói.

Một chiếc mô tô màu đỏ, một chiếc màu xanh, một chiếc màu đen cùng chạy ngang nhau.

100km/h. Gió rít bên tai. Thiên Yết bình thản nhìn về phía trước, tăng tốc nhanh hơn.

Mái tóc màu tím cứ tung bay, trời càng trở lạnh. 

Tiếng động cơ vẫn cứ vang đều. Lúc này ba chiếc xe đang tiến đến khúc cua.

Thiên Yết cho xe chạy sát chiếc màu đỏ bên cạnh, rồi hơi nghiêng xe.

120km/h

"Cô ấy muốn chết chắc?" Thiên Bình trố mắt.

"E là người kia phải giảm tốc độ thôi." Bạch Dương cắn  một miếng bánh, trong lòng có chút lo sợ, kĩ thuật lái xe của Thiên Yết không tồi, có điều hơi mạo hiểm.

Chiếc xe màu đỏ quả nhiên hơi giảm tốc độ lại. 

Chiếc mô tô xanh vẫn không ngừng bám sát  với xe Thiên Yết.

Đột nhiên, người đó tăng tốc lao lên trước. 145km/h.

"Này, cẩn thận một chút." Kim Ngưu  thốt lên. Trước mặt Thiên Yết là miếng ván của công trình thi công còn xót lại.

Đằng sau lớp mũ bảo hiểm, cô nở một nụ cười quỉ dị.

180km/h, cô tăng tốc lao lên tấm ván.

Vút! chiếc xe bay quay đầu người cầm lái chiếc xe màu xanh. 

Sau đó vẫn là khúc cua, khúc cua nguy hiểm cho bất kì tay đua nào.

"Cô ấy không kịp giảm tốc độ mất." Song Ngư và Bạch Dương đồng thanh. 

Mọi người dường như nín thở. Chiếc xe đen gần như nghiêng sát xuống mặt đường, đầu gối của Thiên Yết có miếng sắt bảo hộ bị ma sát ra lửa. Chiếc xe không hề giảm tốc độ, hình như còn tăng nữa là.

"Cô ấy điên rồi." Bạch Dương hít thở không thông suốt.

185km/h. Đây là do Thiên Bình và Song Ngư đã nghiên cứu lắp thêm một số động cơ, giúp xe tăng tốc đến mức không thể ngờ tới.

"Vù!" Chiếc xe về đích. Chỉ cảm thấy một bóng đen lướt nhanh qua trong chớp mắt.

Mọi người ở đường đua không thể tin. Cả mấy người ở nhà Kim Ngưu cũng không cho rằng cô chiến thắng tuyệt đối như thế.

"Rịn..."

Thiên Yết cởi bỏ lớp mũ bảo hiểm, bước qua tên phất cờ lúc nãy, ném một ánh nhìn khinh miệt. Xem hắn còn dám coi thường cô nữa không.

"Tiền!" Thiên Yết thu tiền cược rồi nhanh chóng phóng xe đi.

"Cô gái đó, rất quen thì phải". Người lái chiếc xe màu đỏ nói.

"Sát thủ có tiếng tăm cơ mà." Người kia cười lạnh. Khuôn mặt đẹp đẽ, hoàn hảo không ngờ.

"Ai da, Ma Kết à! Chúng ta đi ăn gì đó đi nào." Bảo Bình khoác vai anh rủ rê.

"Tùy cậu." Cả hai cùng leo lên mô tô của mình rồi lái đi mất hút trong đêm.







Viết bởi Vankiep1nguoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro