Chương 12: Cuối cùng cũng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu đến lớp với khuôn mặt đằng đằng sát khí, cảnh báo trước mọi người không nên tới gần.

Nhưng đáng tiếc, có những kẻ không biết điều. Chẳng hạn như người này.

"Sao không thấy Thiên Yết đi học..." Song Tử lên tiếng thắc mắc.

Vừa nghe đến Thiên Yết, ai nấy đều nổi da gà, tự giác lùi xa Kim Ngưu chục bước.

"Mọi người sao thế?" Sư Tử hỏi.

"Đúng đó, sao không thấy Thiên Yết đi chung?" Song Tử vẫn là câu hỏi đó.

Kim Ngưu mặt mũi đen kịt, sát khí bắt đầu nổi lên, trừng mắt Song Tử cho dù đám Thiên Bình, Song Ngư, Bạch Dương đã cố gắng ra hiệu cho hắn ta ngậm miệng lại.

"Kim Ngưu, cậu sao vậy? Thiên Yết rốt cuộc đi đâu rồi?" Song Tử vỗ vai Kim Ngưu.

"Á!"

"Rầm". Kim Ngưu túm lấy cổ tay Song Tử vật lên cao rồi thả anh ta rơi tự do xuống sàn nhà.

"Ui da...Này...Này..."

"Rầm". Song Tử định mở miệng nói gì đó, liền bị Kim Ngưu vật lần hai, miệng cô không ngừng nghiến răng kèn kẹt.

 "Thiên Yết, mau chịu tội đi."

Song Tử đáng thương bị dần một trận tả tơi. Thê thảm.

"Tin tin" Tiếng điện thoại Song Ngư vang lên. Kim Ngưu lập tức khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Song Ngư.

Song Ngư run rẩy lấy điện thoại giơ ra trước, màn hình hiện len dòng tin nhắn của Thiên Yết.

"Tôi đang trên đường sang Ý, giải quyết chút việc." 

Kim Ngưu đọc xong liền cười lớn, sởn gai ốc.

"Thiên Yết, cô được lắm."

Sáng nay, sau khi tấm thảm đắt tiền quý giá của Kim Ngưu bị Thiên Yết vấy bẩn, cô còn phát hiện trong phòng mình không cánh mà bay mất hết mấy khẩu súng mới mua.

"Tin tin..." Tin nhắn lại đến.

"Đã mua được một bộ thảm mới rồi, chỉ có hai bộ trên thế giới thôi, bay sạch nửa triệu của tôi rồi. Hẹn gặp lại."

"Khà khà.... Biết điều..." Kim Ngưu bạt cười man rợ, nổi cả da gà.

Cuối cùng cơn bực tức dồn nén đã được giải thoát.

__________________________________________________________________

2 tiết học trôi qua, rốt cuộc cũng đã báo ra chơi.

  "Mau đi nào!" Kim Ngưu vui vẻ lôi kéo mọi người ra ngoài.

Trong lớp chỉ còn lại Thiên Bình, Song Tử đang nằm bẹp ra bàn.

"Bạn gì ơi!" Một cô gái đứng ở ngoài cửa gọi vào bên trong.

"Bạn gọi mình à?" Thiên Bình mỉm cười chỉ vào mình rồi hỏi.

"Ừ, bạn ra đây với mình một chút được không?" Cô gái đó nở một nụ cười thật tươi,thoáng trong đáy mắt có chút gian xảo không dễ nhận ra, không may, Song Tử lại vô tình thấy được điều đó.

"Bạn chờ mình một chút." Thiên Bình nhanh chóng thu dọn sách vở rồi tung tăng chạy ra cùng cô gái kia.

"Đồ ngốc." Song Tử thở hắc rồi uể oải đứng dậy đi theo sau Thiên Bình.

Sân thượng lộng gió, nắng nhẹ chiếu rọi. Một ngày đẹp trời.

Thiên Bình lên sân thượng, một đám con gái cao lớn nhìn chòng chọc vào mặt cô khinh miệt.

Có con nít ba tuổi mới không biết mình sắp bị người ta bắt nạt.

"Lại đây đi!" Cô bạn kia túm tay Thiên Bình lôi mạnh đến chiếc ghế cũ kĩ, ấn cô ngồi xuống.

"Nhìn cũng xinh phết." Một đàn chị nhếch môi nói.

"Sắp hết xinh đẹp được rồi..."Cô gái nào đó từ đâu bước ra, giọng nói lanh lảnh vang lại.

Thiên Bình ngó nhìn. Cũng đẹp đấy, thân hình bốc lửa, khuôn mặt hồ ly tinh!

"Hứ". Thiên Bình trong lòng có chút khinh bỉ.

"Chuyện gì đây? Chúng ta có bạn mới à?" Cô ta nhìn Thiên Bình đăm đăm.

"Chị Hiểu Lam, bây giờ làm gì nó đây ạ?"

"Bạn mới thì phải đón tiếp tận tình vào." Hiểu Lam ngồi xuống một chiếc ghế sô pha êm ái gần đó, thản nhiên bóc vỏ kẹo ra ăn.

"Đồ con nít này mà cũng dọa được tôi sao?" Thiên Bình thoải mái vắt chéo chân chữ ngũ nhìn cô gái kia.

"Đương nhiên không..." Hiểu Lam thoáng bất ngờ, những cũng nhanh chóng lấy uy thế của mình lại.

"Con này, mày láo thật đấy." Một cô gái to con tiến lên định vung tay vào mặt Thiên Bình thì bị một lực nào đó đá văng ra.

"Cảm ơn đã quá khen." Thiên Bình vẫn dáng vẻ điềm đạm đó. Nét mặt Hiểu Lam thoáng đổi.

"Lên hết đi!" Cô ta phất tay ra lệnh.

"Chơi xấu thật." Thiên Bình lắc nhẹ cổ, tạo tiếng động rắc rắc.

"Vụt" Nắm đấm vung ra không hề chậm, nhắm thẳng vào yết hầu của một người,.

"Hey!" Thiên Bình bật người lên cao, tung hai cước, thân hình của bọn họ cứ thế đổ rạp xuống đất.

Tiếp tục một đám người nữa xông lên. Trái phải một cái, cú đấm đầy uy lực lại tung ra, nhịp chân linh hoạt thoáng cái di chuyển trong chớp mắt làm bọn họ không thể nào trở tay kịp.

Tiếng vút gió đều đều,hơi thở cũng bắt đầu nặng dần.

Hiểu Lam đang đắc ý kia cũng lùi ra sau vài bước. Tiếp tục, những người bị đánh ngã tiến lên tước, càng đánh càng hăng. 

Sức người có hạn, kể cả những người có võ như Thiên Bình cũng không thể trụ được lâu.

Song Tử ở một nơi nào đó cũng không kiềm lòng được, trong người nóng như lửa định xông lên trước.

"Bịch." Bên cạnh Hiểu Lam chỉ còn lại hai người. Thiên Bình khẽ cười nhạt, tuy là rất mệt. Lâu rồi không động tay động chân trực tiếp thế này. 

"Soạt" Một con dao nhỏ được rút ra. Nắng hắt vào nó, ánh sáng lóe lên.

"Bịch...Bịch.." Những người còn lại cũng đổ xuống.

Con dao lạnh ngắt kề lên chiếc cổ trắng ngần của cô ta. Toàn thân Hiểu Lam cứng đờ, cây kẹo ngậm trong miệng rơi xuống đất. Ngay cả nuốt nước bọt cũng không dám nuốt.

"Bốp bốp.." Tiếng vỗ tay đều đặn phát ra. Chàng trai có khuôn mặt đẹp như tượng tạc chậm rãi đi tới, quần áo xộc xệch không hề làm giảm đi khí chất đang tỏa ra.

"Ma Kết, anh đứng yên đó." Song Tử cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Đôi mắt lo sợ thoáng qua.

Song Tử đẩy Hiểu Lam ngã ra đất. Túm tay Thiên Bình định lôi đi.

"Tôi đang cầm dao đấy..." Thiên Bình trầm giọng

 "Mặc kệ cô..." 

"Anh ta là ai?" Thiên Bình nhìn anh bằng cặp mắt trong veo như hồ nước.

"Xin chào, cô bé xinh đẹp,tôi là Ma Kết. Lão đại của bọn họ."

"Phập." Song Tử giựt lấy con dao trên tay Thiên Bình ném thẳng vào vách thường cách Ma Kết không xa.

"Tôi vẫn không lỗi nghề nhỉ?" Song Tử trầm giọng.

"Người anh em, sao lại nghiêm trọng đến như vậy." Ma Kết cười mỉm, rút con dao ra.

"Tôi đâu phải loại người tùy tiện đến như vậy..." Ma Kết phi dao về phía mép nắm cửa, Hiểu Lam định đưa tay mở cũng hoảng hoảng sợ lùi lại.

"Chúng ta đi." Song Tử nhanh chóng kéo Thiên Bình đi trong chốc lát.

"Lại đây..." Ma Kết ra hiệu cho Hiểu Lam lại gần.

Bàn tay thon dài túm lấy cổ của cô ta siết chặt, đôi môi vẫn nở một nụ cười dịu dàng.

"Ư...Ma...K-Kết...Đau..." Hiểu Lam mắt ngấn nước ra sức vùng vẫy.

"Không có lần hai đâu..." Ma Kết ném cô ta qua  một bên, lạnh lùng nói.

Gió rít se lạnh. Mặt dù ánh nắng vẫn còn thậm chí là bắt đầu gay gắt hơn, ở đây vẫn có gì đó rất lạnh lẽo.

Ma Kết siết chặt lang cang, đôi mi dài đẹp đẽ khép lại. Thân hình nhỏ bé xinh đẹp đó hiện ra, nụ cười như ánh mặt trời mùa hạ.

Tim anh đau thắt lại. Tê tái. Đau đớn.

Cuối cùng, chỉ là quá khứ.


Viết bởi Vankiep1nguoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro