Chương 13: Quá khứ của ba người. Đêm ở Rome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đau tôi..." Thiên Bình cố dằn tay Song Tử ra nhưng không thành.

Song Tử cố gắng bước nhanh về căn tin, nét mặt không lấy gì vui vẻ lắm.

"Đau...." Thiên Bình bị anh nắm đến đỏ cả tay, cảm giác tê buốt bắt đầu lan tỏa, đôi mắt xinh đẹp dần ngấn lệ.

Song Tử chợt dừng lại, thả lỏng tay Thiên Bình ra, trong lòng có gì đó tội lỗi.

" Xin lỗi..." Anh nói khẽ. 

Hành lang dài vắng bóng người, gió nhẹ thổi thoáng qua, vài sợi tóc màu nâu của Song Tử lay động. Khuôn mặt dường như đang chịu đựng điều gì đó. Nắm tay anh siết chặt, bờ môi mím lại.

Thiên Bình chợt thấy một giọt nước trong veo rơi xuống bàn tay mình. Cô ngẩn ra nhìn Song Tử.

"Song...Tử..." Cô chạm nhẹ vào vai anh.

Song Tử hơi ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ hoe. Anh cố nở một nụ cười, có điều nụ cười này, Thiên Bình cảm thấy anh thật cô độc.

"Có đau lắm không, tôi đưa cô vào phòng y tế..."Song Tử nói nhỏ, nhìn cổ tay bị mình nắm đến hằn đỏ cả lên.

"Không sao...Song...Tử, anh khóc..." 

"Không có... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi mà..." Song Tử ngắt lời cô.

"Chúng ta cùng đi ăn nào,chắc là cô đói rồi đó!" Song Tử quay mặt đi nơi khác, đột nhiên túm lấy bàn tay cô, dịu dàng đan vào những ngón tay nhỏ bé.

"Thình thịch..." Tiếng tim cô đập mạnh không ngừng. 

Ấm quá, bàn tay Song Tử rất ấm áp, nó lan truyền qua cả tay cô. Sao thời tiết lại nóng thế này nhỉ.

"Mau đi nào." Anh kéo tay cô theo mình.

Thiên Bình lén nhìn dáng vẻ hiện giờ của anh, khuôn mặt không còn vui vẻ như trước, thay vào đó một nỗi buồn thoáng qua sau nụ cười tỏa nắng kia.

Căn Tin~ 

"Này, ăn nhều một chút nhé!" Kim Ngưu hưng phấn đem một đống đồ ăn ra cho mọi người.

"Khụ...Khụ..." Không hẹn mà cả Song Ngư, Bạch Dương, Xử Nữ, Cự Giải, Nhân Mã, Sư Tử đều ho lên.

Trên bàn đầy ắp đồ ăn, từ gà rán cho đến mỳ spaghetti , nước ngọt có ga.... Nói chung là rất nhiều, đến nỗi không cần ăn cũng đã thấy no.

"Nào, ăn đi. Tôi mời mà." Kim Ngưu nở một nụ cười phóng khoáng.

"Ừ..." Ai nấy đều cười xòa, chậm rãi cầm thức ăn.

"WOA..." Tiếng xì xào ngoài cửa làm mọi người chú ý.

"Ma Kết kìa....Còn có anh Bảo Bình nữa, họ đúng là đẹp trai quá đi mất ~ ". Nữ sinh xôn xao không ngớt.

"Cuối cùng anh ấy cũng trở về rồi kìa...."

Cùng lúc đó, Song Tử và Thiên Bình xuất hiện, ánh mắt khó chịu của Song Tử rơi trên khuôn mặt lạnh tanh của Ma Kết.

"Xin chào, lại gặp rồi..." Ma Kết nở một nụ cười chết người.

Xử Nữ cũng thoáng bất ngờ, anh hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt lập tức không dễ chịu là bao.

_______________________________________________________________

Đêm ở Rome, một dải ngân hà tuyệt đẹp. Thiên Yết lẳng lặng đi trên cây cầu đá cổ xưa dẫn vào ngôi biệt thự, thi thoảng còn ngân nga vài ba câu hát không rõ lời.

"Vụt!" Ống sắt trong tay kẻ nào đó đập tới làm phát ra tiếng gió vù vù.

Thiên Yết nhẹ nhàng lách người sang một bên, nhanh như cắt tung chân đá hắn 1 cước, văng về sau 2 mét.

Thân hình nặng nề đáp xuống đất, ống sắt bị tung lên không trung được cô đón lấy gọn gàng.

"Vụt." Một cú đấm khác soạt qua mặt cô làm những sợi tóc mềm khẽ lay động.. Đừng đùa với sát thủ chứ!.

Thiên Yết xoay người tống ngay cùi trỏ vào quai hàm hắn. Hai kẻ nằm sõng soài trên mặt đất.

Thiên Yết cười nhạt rồi chạy nhanh lấy đà đến trước cửa vào. Cô nhảy bật lên không trung, nắm chặt lấy thanh ngang lang cang, rồi bật lên. Thiên Yết dễ dàng mở được cánh cửa bước vào trong mà không gây tiếng động.

Sát thủ có khả năng nhận biết được đối tượng còn thức hay đã ngủ thông qua hơi thở. Đương nhiên, cô đang chờ xem lão già kia định làm gì.

Người đàn ông nằm trên chiếc giường rộng lớn thoáng cái đã cầm lấy khẩu súng bật dậy, chĩa về Thiên Yết.

"Cô đến đây làm gì?" 

"Xem nào... Để tôi hỏi ông trước đã... Cái này chẳng phải là khẩu K500 giảm thanh, có thể bắn trúng mục tiêu sau vật chắn cách 25m hay sao? Nó vốn là của tôi mà?" .

Thiên Yết điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngón tay thon dài, trắng nõn đẩy nhẹ khẩu súng đang chĩa trên thái dương mình xuống. Sắc mặt người đối diện thoáng biến đổi.

"Cô...." Giọng lão khản đặt, mồ hôi trên trán rịn ra.

"Vốn dĩ tôi sẽ không đích thân đến đây. Nhưng chỗ tôi đang cần tiền nên mượn ông một ít."

Lão trầm ngâm một hồi, hạ súng xuống, nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

"Bao nhiêu?"

"Cũng nhanh đấy!..." Thiên yết ngưng một chút, lấy chai rượu được đặt trên bàn rót ra li.

"Ông lấy của tôi 3 lô hàng...Tôi lấy lại gấp 2 thôi..." Thiên Yết cười nửa miệng, nhấp môi một ít rượu.

"Sao?" Thấy người kia không trả lời, cô nhướn mày hỏi, thong thả vắt chân chữ ngũ nhâm nhi nốt li rượu đỏ.

"Cô....Thôi được." Lão nói một cách khó khăn.

Gì chứ, muốn lấy hàng của cô thì phải có chút bản lĩnh. Để cô tra ra được chỉ có lỗ mà không có lời. Người chịu thiệt chính là bọn họ.

"À, một số cổ phần nữa nhé?" 

"Được rồi...Được rồi..." Lão xua tay mệt mỏi.

"Chúc ngủ ngon!" Thiên Yết nở nụ cười hài lòng, đặt ly rượu xuống rồi ung dung mở cửa phòng lão đi ra ngoài, trước khi đi cô cũng không quên chào tạm biệt.

"Mấy tên vệ sĩ của ông càng ngày càng dở tệ đấy, đón tiếp tôi lại càng không có lễ độ gì. Đánh chẳng đã tay chút nào. Khi nào rảnh, sang chỗ tôi tôi cho ông thuê vài người." Khóe môi cô nhếch lên kiêu hãnh.

"Bùm!" 2 chiếc xe hơi bị nổ tung 1 cách hoành tráng trong tiếng động cơ của chiếc moto màu đen đang khuất dạng.

Lão già trên lầu không khỏi ôm đầu đau khổ, siêu xe vừa mới mua của lão.





Viết bởi Vankiep1nguoi

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro