Chương 17: Thoát (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách nơi này một đại dương. Trời vẫn đen cô tịch, 3h sáng ở Rome, nước Ý.

Thiên Yết cảm thấy trong lòng bỗng dưng bất an, nóng như lửa đốt, cô chậm rãi ngồi dậy, đi ra phòng bếp uống nước, thân hình loạn choạng ngã vào cánh cửa.

"Bảo bối, đêm hôm không ngủ lại chạy ra đây làm gì. Đứng lên, tôi nấu cháo cho em." Hoàng Thiên Nam nheo mắt nhìn cô, đỡ cô dậy.

"Bác sĩ thú y, cũng không cần anh lo nhiều..." Thiên Yết chưa nói hết câu liền bị hắn ta bá đạo xách cô lên như đồ vật đem ra ghế ngồi xuống.

"Thân nhiệt rất nóng, e rằng cảm nặng rồi. Có ai mà ngờ, thân thể linh hoạt của sát thủ xuất sắc như cô lại bị cảm chỉ vì ngấm mưa." Tiếng nói người đó lãnh đạm mang theo tư vị trêu chọc.

"Bác sĩ thú y, anh không nói không ai nói anh câm đâu." Thiên Yết hừ lạnh.

Hoàng Thiên Nam thân thế đặc biệt, bạn bè của cô ở Ý cũng chỉ có anh ta. Là bác sĩ giỏi nhất từng được nhận đặc ân của nữ hoàng Elizabeth làm bác sĩ riêng. Cuối cùng vì một cô gái nhỏ bị thương ở chân mà không nhận chạy về đây.

"Những kẻ đang bệnh, không được nói nhiều. Thân là bác sĩ không thể nào bệnh, vậy nên, nói căn bản là chuyện đương nhiên." 

Thiên Nam vừa rót một cốc nước cho cô, xong trở vào bếp nấu nồi cháo thịt bằm thơm phức.

Đạo lý gì đây? Con người này không phải chữa bệnh quá hóa điên sao? Lời nói rõ ràng rất không bình thường.

Khóe môi Thiên Yết giựt giựt vài cái. Lấy hai ngón tay xoa xoa thái dương đau nhứt.

Cháo đem ra, tô sứ nóng hổi khói bốc lên, hương thơm ngon miệng xộc vào cánh mũi.

Đột nhiên mi mắt cô nháy vài cái có dự cảm không lành. Nhất thời cô đưa mắt nhìn xung quanh không khỏi nheo mắt lại, trong lòng buồn bực.

Thiên Yết múc một muỗng cháo cho vào miệng rồi đứng dậy đi qua chỗ của Thiên Nam.

"Chuẩn bị phi cơ riêng đi." Cô thì thầm bên tai. Rồi đột ngột thân thể nhanh nhẹn ôm chầm lấy Thiên Nam.

"Xoảng!" Một tiếng vỡ phát ra thật kêu. Hai dáng người cũng lăn xuống đất nấp vào nơi an toàn, một góc khuất trong phòng.

"Nhanh như vậy đã tìm ra cô rồi." Thiên Nam mỉm cười nhàn nhạt.

"Bớt nhiều lời đi."

"Bằng...Bằng...Bằng...."Tiếng súng liền vang lên liên tục.

"Căn hộ này rất đáng tiền, nay lại bị bọn họ phá hư rồi. Bữa khác sẽ đền lại cho anh." Thiên Yết ảo não, nửa quỳ nửa ngồi rút trong ống quần ra khẩu súng.

"Bụp..." Cô núp vào một chậu cây, nheo mắt về phía tòa nhà đối diện. Năm tên bắn tỉa được bố trí kín đáo, sau đó bắn một tên gần nhất.

"Súng không tệ nha". Thiên Nam cảm thán.

Thiên Yết nghiêng đầu, di chuyển thoát cái không thấy bóng dáng.

"Bụp...Bụp...Bụp...." 3 phát đạn bắn ra không chút lưu tình.

Bộ dạng của Thiên Yết sát khí tỏa ra, không dễ trêu chọc.

"Còn một tên, anh tự xử đi." Thiên Yết liếc mắt về người con trai đang lấy điện thoại ra bấm.

"Tôi đang giúp em gọi phi cơ mà, sao có thể chứ. Bác sĩ là chỉ cứu người, không thể giết người nha !" Thiên Nam lấy bộ dạng ủy khuất nhìn cô.

Thiên Yết trừng mắt rồi di chuyển ra cửa chạy lên sân thượng.

"Nóng vội vẫn không chừa." Thiên Nam lắc đầu, lấy trong túi áo ra khẩu súng đứng dậy, nhìn về phía bên kia khiêu khích.

"Bụp..." Còn không quên nhếch môi cười nhìn người áo đen ngã xuống.

Không lâu sau, phi cơ đã đến. Thiên Yết chân trần leo lên, Thiên Nam không nói rằng cũng đi theo.


Bên này nửa vòng trái đất. Ánh tà dương tịch mịch chậm rãi buông xuống. Chân trời còn lưu lại ánh đỏ hồng quỉ dị.

Xử Nữ thấy Cự Giải quay về, không thấy túi đen mang theo trước đó, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.

Cô ta chỉ chạy vào ngôi nhà gỗ làm việc gì đó. Xử Nữ nhíu mày chậm rãi theo sau.

"Alô, anh có thể vào được rồi." Giọng nói của cô rất khẽ.

Hình như là đang trò chuyện cùng ai đó. Xử Nữ nhếch môi, lặng lẽ tiến vào trong.

"Bốp." Một lực mạnh đập từ phía sau làm Xử Nử không đề phòng mà choáng váng ngã xuống sàn bất tỉnh.

"Cô cũng quá thiếu cảnh giác đi." Tiếng cười lanh lảnh của một kẻ xa lạ.



Nhân Mã đi cùng Bạch Dương, thu thập không ít kho báu nhỏ, nhưng trước mắt hình như đã bị lạc.

"Trời sắp tối rồi, làm sao quay về đây?" Nhân Mã ủ rũ nói.

"Chúng ta có thể dựng lều tạm, đốt lửa lên." Bạch Dương dường như với tình huống này không có gì lo lắng, đặt balo xuống.

"Cũng được. Có thể ngắm sao, cùng thưởng thức đồ ăn dưới khí trời mát mẻ không gì tuyệt bằng." Nhân Mã đột nhiên hào hứng trở lại, vui vẻ nói.

Cả hai cùng dựng lều.

"Tôi đi kiếm củi..." Nhân Mã nói với Bạch Dương, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt thanh tú rồi mới rời đi.

Trời tối. Nguy hiểm không phải là không có.

"Á!" Bạch Dương la lớn.

Nhân Mã vốn lo cho Bạch Dương nên không đi xa. Nghe tiếng kêu liền lập tức quay về.

"Làm sao?" Anh vừa thở hổn hển, giữ lấy tay cô trấn an.

"Nó..." Bạch Dương quay mặt đi chỗ khác, tay chỉ xuống đất.

Một con cuốn chiếu thản nhiên bò đi chậm chạp đến chỗ của Bạch Dương.

"Cô sợ sao?" Nhân Mã nhìn Bạch Dương trong lòng mình không khỏi vui vẻ, cô gái nhỏ không thích động vật nhiều chân.

"Ngoại trừ nó ra còn sợ con gì nữa không?" Nhân Mã khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi. Dưới chân hất con vật kia ra xa.

"Ngoại trừ nó không sợ gì hết...Nó đi chưa?" Bạch Dương hơi run lên, thỏ thẻ.

"Bộ dạng này của cô rất đáng yêu..." Nhân Mã cười cười thả tay cô ra.

"..." Bạch Dương không nói rằng, lấm lét nhìn xung quanh xem con vật nhỏ nhiều chân có thật sự đi rồi hay không.

"Cô có cảm thấy không?" Nhân Mã đột nhiên thâm trầm nói với Bạch Dương.

Cô khựng lại một hồi. Cảm giác như bị ai nhìn xoáy sâu vào lưng.

"Loạt soạt..."

"Ai?" Nhân Mã ném một cành cây nhỏ ở chỗ phát ra tiếng động.

Im lặng.

"Bụp" Bụp".

Con mẹ nó, hai người bọn họ chính là bị ai đó trùm bao bố rồi đánh ngất.

Căn nhà hoang sơ, một mùi ẩm mốc khó chịu.

"Ưm..." Bạch Dương vốn là sát thủ nên thể chất có lẽ rất dễ hồi phục, không lâu đã tỉnh lại.

"Ư.." Bên cạnh Nhân Mã cũng bắt đầu mở mắt.

"Đã tỉnh rồi?" 

Giọng nói của đàn ông. Nhân Mã không khỏi nhíu mày, dường như người này rất quen thuộc.

"Bạch Đường?" Nhân Mã thoáng kinh ngạc nhìn hắn.

Nam nhân cao ,khuôn mặt đẹp đẽ, nhìn sơ qua rất dễ nhầm lẫn là con gái.

"Nhân Mã... Tôi đợi anh rất lâu..." Hắn liếc mắt qua Bạch Dương khinh thường, sau đó chậm rãi tiến về trước.

"Ngươi đừng có qua đây." Nhân Mã trầm giọng, trong lời nói có chút nộ khí.

" Người ta lâu ngày không gặp, nhớ nhung không cho bày tỏ hay sao?" 

Cái con khỉ đột nha! Người này rất mờ ám, tâm tình đối với Nhân Mã rõ ràng là có vấn đề.

Bạch Dương tròn mắt, loáng thoáng trong trí nhớ có từng nghe qua nam yêu nam, là đam mỹ mà Thiên Yết hay nói sao?

Chậc...Chậc, cái thể loại này cô không hứng thú.

Bạch Đường tựa vào bờ ngực vững chãi của Nhân Mã, khẽ nhắm mắt.

Cái mẹ gì đây? Bạch Dương trừng lớn con mắt.

"Ngực của anh vẫn ấm áp như vậy." Hắn nói nhỏ. Hai má còn ửng hồng.

"Mau tránh ra." Nhân Mã nhích mình. Nhưng tên kia đã kịp thời rời khỏi.

"Ay, anh đừng có vô tình như vậy chứ. Đã từng nằm cùng nhau trên giường, sao có thể lạnh nhạt như thế." Hắn bày bộ mặt đáng thương, đôi mắt cũng long lanh.

Mắt Bạch Dương chớp chớp vài cái, không tin vừa nghe cái gì.

"Lúc đó là tôi nhất thời chơi bời, cái đó bất quá cũng không phải là thích. Ngươi đừng có tưởng thật mà để trong lòng." Nhân Mã càng ngày mặt càng đen, trầm giọng nói như thể giải thích cho Bạch Dương.

Chơi bời? Cũng đừng có quái dị như vậy chứ. Bạch Dương than trong lòng.

"Không phải...Nhưng mà dù sao tôi đã thích anh rồi, có thể nói chơi là chơi sao?" Tên kia gầm lên giận dữ, lại đột ngột tiến gần Nhân Mã một lần nữa.

Đôi môi anh đào của hắn áp lên môi Nhân Mã. Bắt đầu một màn cắn mút triền miên.

Nhân Mã trừng mắt, lắc đầu liên tục ngọ nguậy. Người kia lại, giữ chặt lấy đầu hắn, bá đạo hôn thật mạnh, dần dần còn muốn xâm nhập vào bên trong.

Lòng Bạch Dương bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Hai tay bị trói chặt nóng rực, day day ma sát lên thành ghế.

"Phựt." Dây trói đứt.

"Á". Bên này cũng vang lên tiếng la

"Ngươi...."Bạch Đường trừng mắt nhìn Nhân Mã, khóe môi hắn chảy ra một dòng máu đỏ diễm lệ.

"Phỉ....Phỉ." Nhân Mã bên này không ngừng phun nước bọt ra đất, trên môi cũng có vài giọt máu đỏ.

Ánh mắt Nhân Mã hận không thể giết chết người kia.

Bạch Đường, rút dao nhỏ từ trong người ra,lao đến nhìn Nhân Mã ai oán.

"Không được làm vợ chồng thì thà chết chung với anh."

Bạch Dương tức muốn thổ huyết. Còn muốn nên duyên sao? Cô vùng dậy, xoay người một cái, mạnh mẽ đem cước đá một phát vào đầu tên kia.

"Rầm." Cả thân hình cao lớn ngã trước mặt.

Nhân Mã ánh mắt thâm trầm nhìn vô định.

"Đi." Bạch Dương cắt đứt dây trói, kéo Nhân Mã đứng dậy.

"Bạch Dương, cô tin tôi chứ?" Nhân Mã lạnh lùng hỏi.

"Cái gì? Tin, tin,mau đi nào." Bạch Dương tùy tiện trả lời nhưng không biết chỉ vì một chữ "Tin" đó mà sau này trói buộc cô và anh.





Viết bởi Vankiep1nguoi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro