Chương 2: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đúng, tại căn biệt thự phía Nam của thành phố.

Xử Nữ tắt điện thoại, nét mặt anh đanh lại lạnh lẽo, xương quai hàm nghiến chặt đè nén cơn giận của chính mình. Anh cho điện thoại vào túi quần, tiến vào phòng của Thiên Yết.

Hơi thở của cô đều đều khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Xử Nữ ngừng lại ở đầu giường, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ, trong lòng bỗng chốc dịu dàng hơn một chút.

"Bác chuẩn bị xe cho tôi nhanh lên." Anh bảo với người quản gia.

Một lúc sau, chiếc Audi Q7 màu trắng kiểu mới nhất đợi sẵn ở trước cổng. Trước khi đi, anh đột nhiên vô thức ngoái nhìn lên phía cửa sổ phòng cô tựa hồ có một linh cảm không hay nào đó dâng lên.

Không ngờ, lúc anh vừa rời khỏi phòng, Thiên Yết đã mở mắt bật dậy. Cô chộp lấy chiếc áo khoác đen của anh choàng lên người, sau đó tìm một mảnh giấy ghi vài chữ rồi tìm lối ra.

Cô đi dọc hành lang rồi chạy lên tầng gác mái nơi có cửa thông gió. Căn biệt thự này được thiết kế liền ra bên ngoài nên rất dễ để cô chạy thoát.

Sau năm phút, Thiên Yết đàng hoàng bước một mình trên đường vắng, tiến về khu nhà phía Tây. Trên tai đeo một thiết bị liên lạc tối tân ngụy trang dưới đôi hoa tai bằng kim cương đen.

"Chào mọi người, tôi trở lại rồi." Giọng nói cô lạnh lùng vang lên.

***

Ở một nơi khác, bờ biển đông đúc người, tuy nhiên chỉ có tiếng sóng biển rì rào đều đặn vỗ vào bờ.

"Chúng  mày tự xưng là Hội Tử Thần à? Một lũ ranh con!" Một tên có tóc màu đỏ rực, khuôn mặt trông ghê rợn bởi một vết sẹo dài. Hắn ngồi trên mui xe, rít một hơi thuốc, khinh bỉ nhìn sáu người.

"Tất nhiên rồi, ranh con không bằng bọn rác rưởi chúng mày." Một người có mái tóc màu bạch kim với gương mặt kết hợp hoàn hảo giữa phương Tây và phương Đông nhếch môi không thèm nhìn tên nọ bằng nửa con mắt, anh cười khẩy nói.

"Tụi mày, chỉ như hạt cát của tao thôi." Tên tóc đỏ tức giận rít lên.

"Nhiều lời". Xử Nữ lắc nhẹ cổ mình khởi động, một tay cầm gậy tiến về trước.

"Chậm đã, sao có thể thiếu Sư Tử này chứ." Chàng trai có gương mặt lai Tây lúc này tiến đến vỗ vai Xữ Nữ cười cười.

"Mấy người cũng quá đáng, sao lại bỏ rơi Song Tử tôi và Nhân Mã được."

Song Tử với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt cong cong đào hoa cười hớn hở rút khẩu súng ngắn giắt sau lưng tiến lên.

Bốn người bọn họ cùng xông lên về phía trước. Song Tử dùng súng nhắm thẳng vào tên đầu vàng.

"Đoàng!" Tiếng động xé tan màn đêm tĩnh mịch.

Mùi thuốc súng khởi đầu một đêm đẫm máu.


Lúc này, tại căn biệt thự của Thiên Yết.

"Bạch Dương." Giọng nói của Thiên Yết nhẹ nhàng ẩn chút vui mừng. Cô bình thản tiến vào nhà, bình thản rót một ly rượu nốc một hơi. Bình thản đến nỗi người khác phải lạnh xương sống.

"Thiên Yết!" Bạch Dương, Song Ngư đồng thanh. Cả hai vừa đau xót vừa kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt.

Thiên Yết mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác măng tô đen lạ lẫm. Từ khủy tay đến cổ tay trắng toát một dải băng. Kim Ngưu đến gần cô, cởi nốt chiếc áo khoác đen. Chiếc sơ mi mỏng manh ẩn hiện ra nhiều lớp băng ga trắng toát kín lưng. Họ há hốc mồm, không thể tin nổi cô đã chịu đựng đau đớn đến mức nào mới có thể sống sót.

"Vết thương này?" Song Ngư kích động nhìn Thiên Yết, đôi tay run run chạm vào lưng cô.

"Không cần lo cho tôi. Đừng chạm vào nó." Thiên Yết trầm giọng nói rồi bước đi, bàn tay Song Ngư hẫng giữa không trung.

"Thiên Yết !"

Bạch Dương hét lên, ngay lập tức lao đến đón lấy thân hình yếu ớt chớp mắt đổ gục xuống.

Sắc mặt cô trắng xanh, mắt khép hờ, mồ hôi rịn ra ướt áo. Bạch Dương xé toang cái sơ mi mỏng, màu đỏ của máu ngấm một mảng băng ga. Vừa lúc nãy vẫn còn nhẫn nhịn cơn đau, nhưng đến mức này chẳng trách cô ấy phải ngất đi.

"Nhất định các người phải trả giá". Song Ngư đứng nhìn Thiên Yết nằm trong lòng Bạch Dương nắm tay siết chặt , thì thầm trong đêm tối.

***

Một giờ sáng, tại biệt thự phía Nam.

Bốn người con trai có mặt tại đây đang mệt mỏi nằm gục tùy tiện ở mọi nơi. Xử Nữ ngã mình tựa vào sô pha hít một hơi khí trong lành sạch sẽ ở nhà mình.

"Xử Nữ, sao ở hành lang có máu của ai nhỏ giọt thế kia? Đừng nói là...." Song Tử từ ngoài bước vào nói với anh.

Xử Nữ đang băng bó vết thương ở tay cho mình thì khựng lại, chậm rãi xoay đầu nhìn Song Tử ngạc nhiên. Anh bỗng đứng bật dậy, đánh rơi chai thuốc sát trùng, bàn tay đang quấn băng còn dở bước vội vã ra cửa.

"Này, có chuyện gì gấp thế?" Song Tử bị Xử Nữ huých vai thì bật cười nói.

Trong căn phòng của Thiên Yết trống rỗng, tối đen. Ánh mắt anh đột ngột tối sầm lại nhìn vào chiếc giường trắng dính máu, chỉ có vết thương bị rách ra mới có thể chảy máu nghiêm trọng đến thế. Nhưng cô ấy đã đi đâu?

Chợt, anh phát hiện một mảnh giấy đính ở đầu giường.

"Có ơn nhất định sẽ trả, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi."

Xử Nữ siết chặt mảnh giấy vò nát nó, lao ra ngoài phòng khách.

"Thiên Yết, cô dám bỏ trốn sao?" Xử Nữ gầm nhẹ đủ để cho ba người kia nghe thấy.

"Thiên Yết?" Sư Tử hỏi.

"Cậu vừa nhắc đến Thiên Yết nào? Không phải là sát thủ Tử Thần đấy chứ?"Song Tử nghi hoặc.

"Tôi thấy cô ấy bị thương rất nặng nên đưa vào nhà..." Xử Nữ nhắm nghiền mắt, cơn giận vãn chưa nguôi.

"Này, không phải cậu thích cô ta rồi chứ? Việc gì phải làm ầm lên như vậy? Hơn nữa cô ta là sát thủ, không dễ gì dụng vào đâu." Nhân Mã vỗ nhẹ vai anh.

"Muốn tìm người đối với chúng ta đâu có khó, hơn nữa cô ta nổi tiếng như vậy." Sư Tử nhún vai, rót một ly rượu vang.

"Bỏ đi, việc đó để sau, bây giờ mau tận hưởng đi. Chúng ta đã giành được địa bàn rồi đấy. Một miếng mồi béo bở." Sư Tử nâng ly hướng về mọi người, tất cả cùng uống cạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro